4. Khi chúng ta gặp nhau 2
Vẫn như bao người, chuẩn bị cho một ngày mới, nhưng có điều là hiện tại sinh linh nhỏ bé trong thế giới gần 8 tỉ người này cũng chả biết ngày của bản thân sẽ đi về đâu.
"Gần lại bên anh
Em nghe tim em ấm áp
Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao
Đợi anh góc phố quen mình em
Chỉ mình em và nỗi nhớ mong
Dù có nhau, đạp xe trên phố tan trường...."
===Charles===
Điện thoại anh reo lên 1 hồi, anh theo thói quen mà nhấn Accept mà chẳng quan tâm ai đang gọi. Áp điện thoại vào tai, anh nói : " Kim Taehyung đang nghe".
Lúc giọng nói trong veo trong chiếc điện thoại lạnh lẽo kia vang lên, dường như tim anh đã hụt đi một nhịp.
-"L-lily ?!"
Nói ra một cái tên là một điều mà dường như ai cũng có thể làm, nhưng bây giờ anh không còn nói mà là vô thức thốt ra. Dường như cái xúc cảm của anh dành cho giọng nói ấy quá mạnh mẽ, mà vô tình thôi thúc anh thốt ra cái tên của người ấy. Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, rồi một lần nữa, cho đến khi anh mới nhận ra đây là thực tại.
-"Vâng, là em, Lily Anna"
Không thể tin được, thật sự không thể tin được. C-cô đã quay lại. Niềm hy vọng từng xém vụt tắt đi như nhưng que diêm nay đã thắp sáng trở lại và còn sáng hơn tất thảy.
-"Vâng, em biết điều này là sai trái nhưng nếu được thì liệu ta có thể gặp nhau ở nơi ấy không?"
Nơi ấy... Liệu có phải là cô đang nhắc đến nơi mà mọi thứ bắt đầu không?
Nơi mà một bông tuyết lạnh lùng đã gây cho một sinh linh cảm giác nóng rực trong tim.
Nơi mà một chú cáo vô tình yêu cái cảm giác lạnh run người nhưng lại có sự ấm áp vô hình trong tim.
-"Nếu em đã muốn vậy, thì cho tôi thời gian cụ thể".
Không một cách chần chừ, người trong điện thoại nói ra.
-"9 giờ 30, hẹn anh ở đấy".
Vội vã nhìn đồng hồ, thôi chết bây giờ đã hơn 9 giờ, cụ thể hơn đã là 9 giờ 10.
Lên kế hoạch trong đầu một cách vội vã, liệt kê từng việc anh sẽ làm trong hai mươi phút để đến nơi. Nào tắm, thay đồ, báo với quản lí, rồi còn lấy đại một chiếc xe nào đó trong danh sách hơn chục cái của anh.
Lấy xe trong nỗi lo sợ rằng liệu cô vẫn như trước ôn nhu, hiền dịu không cần quan tâm đến những thứ vật chất, hay trong những năm vắng bóng, sự đời đã mài dũa cô trở thành một bản sao đối lập với quá khứ.
Không được, anh không được nghĩ cô như thế, vì chính cô có lần đã giúp anh ra khỏi cái thời thực tập viên đầy đói nghèo kia mà.
Bấm bụng mà lấy đại một chiếc có vẻ sẽ không làm cô nhìn anh với ánh mắt sáng ngời như những kẻ đào mỏ.
======================================================
Sau khi lái con xe BRZ màu trắng của hãng Subaru. Đỗ xe một cách nhanh gọn, rồi bước thẳng vào nơi đó.
Diện bồ đồ màu nhạt của sự kết hợp giữa áo khoác dài xanh màu trời đi cùng áo sơ mi tay bồng line vuông với chiếc quần cùng chất vải với áo. Anh muốn trông thật trẻ, để muốn cô nhớ đến thời mà cô với anh gặp nhau, tuy thời đó anh mặc áo Hoddie xanh trời đi với bộ sơ mi trắng, dù bây giờ anh với cô cũng chẳng còn là học sinh cấp 3...mà chỉ là những con người từng có những xúc cảm với nhau.
Dù muốn trông thật trẻ, như những ngày mà dường như là vĩnh cữu giữa cô với anh. Nhưng điều ấy cũng không thể dấu đi sự trưởng thành trong anh và đôi mắt ngấm nỗi buồn thăm thẫm kia.
Nhìn lên biển hiệu quán.
"SPRING DAY -..."
Lại thêm một hơi thở dài được buông ra từ anh, cùng với câu nói thì thảo tưởng chừng cơn gió.
-"Một lần nữa".
Nơi đó quả thật không đáng để một người cao quý như anh phải ghé đến, thậm chí là đi vào. Nói thì có vẻ hơi mỉa mai, nhưng nơi mà anh với cô gặp nhau... là một quán Books café.
Hoài niệm thật, khi đã bao năm rồi mà những hình ảnh dường như xứng với từ kí ức, chẳng có một tẹo đổi thay. Vẫn là bộ bàn ghế trước hiên, vẫn là những kệ sách màu nâu tro, vẫn là những tia sáng ấm áp từ chiếc đèn trần và chị quản lí đầy trìu mếm trước anh.
-" Đã bao lâu rồi nhỉ? Khi lần cuối cùng chị thấy em quay trở lại nơi tồi tàn này?"
-"Không lâu lắm đâu chị Chun Ha, chỉ là vài ba năm, có đáng là gì... Mà với lại nơi đây cũng đâu đến mức như chị nói, nếu xét về style thì nó cũng vào hàng Vintage rồi mà" – anh cười nhẹ.
-"Ừ, hoài niệm thật nhỉ? Hồi đó thật đẹp, ai cũng ngưỡng mộ hai đứa, còn chị thì hồi đó còn chẳng một mối tình vướng vai".
-"Uầy, mà bây giờ chị cũng có một hàng dài người theo đuổi từ đây sang tận Nam cực có lẽ cũng tới."
-"Cái thằng này, bao năm vẫn thế, chỉ giỏi cà khịa chị mày".
-"Người em cần gặp đang trong kia"
Vừa nói, chị quản lí Chun Ha dường như có điều gì mờ ám phía sau.
Mà cũng nói thật, đúng là hoa khôi của trường, bao năm vẫn thế, mái tóc đã thêm phần uốn lượn so với hồi cấp 3, nước da thì có chút sẫm màu hơn, dù gì cũng đã 5 năm rồi, nhưng chỉ có tính cách với gương mặt baby hút hồn người ấy chẳng lấy mấy gì là thay đổi.
Mở cánh cửa gỗ của giang phòng lạnh trong quán. Chưa kịp qua đầu vào thì bị chị Chun Ha gọi lại.
-"Như mọi khi đúng không?".
-"Vâng, nhưng là nóng nhé, em chả muốn bị cóng não trong nhưng ngày như này đặc biệt là hôm nay."
-"Phải rồi nhỉ"- Chị cười trông có vẻ vui lắm, hy vọng nụ cười ấy không phải dành cho một trò "chơi khăm".
Tiếp tục việc anh đang làm dở, đó là bước vào và sẵn sàng với khoảng khắc ấy. Giờ sẽ là thời khắc quyết định một sự thật trần trụi hay là sự dối lừa thơ mộng.
Ánh sáng đưa bóng hình ấy vào mắt anh. Bóng hình mờ mờ vì ngược sáng, nhưng điều quan trọng là...là sự hiện diện của một người hoàn toàn khác, hoàn toàn không phải người mà anh đã nghĩ.
Nhẹ nhàng tiếng nói trầm ấm vọng vào tai anh.
-"Lâu quá đấy Kim Taehyung!".
Thôi toang rồi... toang như lúc nhà chị Dậu trong những ngày thu sưu.
Thầm chửi rủa trong bụng.
-"Tiền đồ chị Dậu mà mũ 2 lên cộng thêm Kiều nữa chắc cũng chả đen được như này".
Vâng, 99,9999999...999% anh đã bị chơi khăm. Tại sao à?
Nếu ai rơi vào trường hợp ấy thì cũng thế thôi, vì người gọi điện dùng máy giả giọng mà.
-"Này Park Jiminn! Chẳng vui tẹo nào nhá!".
-"Chịu thôi! Ai bảo mày cứ nằm ì trên căn hộ đâu, bảo sao tao chẳng dùng đến cách đó". Cậu nói một cách đùa cợt.
Lại trách chị quản lí của quán lại còn diễn chuẩn quá làm chi? Tiếc cho một nhân tài của nghành diễn viên chưa được khai sáng.
===================================================
Post : 7/9/2020
Chap trước Au có bảo sẽ cho nu9 ló ra....nhưng cuộc sống phải có 1 tí dối lừa nên Hnay chúng ta có tí plot twit dzị =))))))
Mọi ngừi nhớ Sao/ Bình chọn cho Au nháaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com