Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛. ∽ℝ𝟙𝟠∼

𝟛. SikGyeom / Dư vị tình yêu.

!OOC! - !R18!

Vibe hai đứa này ngon vcl, tính kh viết H đâu nhưng nó bắt tuoi phải viết.=)))

---

Quen nhau gần một năm, tình cảm của Uigyeom và Seungsik vẫn luôn êm đềm như mặt hồ yên ả. Seungsik là một thằng con trai trầm ổn, nhưng rất nhông và kiêu ngạo. Tuy vậy thôi nhưng vẫn rất chu đáo, luôn nhớ rõ những điều nhỏ nhặt về Uigyeom - như việc em nhỏ thích uống cafe không sữa, hay ghét mùi nước hoa quá nồng nặc.

Còn Uigyeom đối với riêng Seungsik - luôn là một bản nhạc ngẫu hứng, đôi khi ngang bướng, đôi khi dịu dàng, nhưng lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc.

Thế nhưng hôm nay, bản nhạc ấy lệch nhịp.

Uigyeom đến quán cafe quen thuộc của em và hắn mà không báo trước - chỉ đơn giản vì nhớ hắn mà thôi. Nhưng khi bước vào, em liền đứng khựng lại.

Ở góc phòng, nơi ánh đèn vàng rọi xuống, Seungsik đang ngồi cùng một cô gái. Cô ta có mái tóc dài xoăn nhẹ, váy ngắn, cộng thêm đôi môi đỏ rực - kiểu người mà chỉ cần nhìn là biết có gì đó không đơn giản. Và quả thật, cô ta không hề bình thường.

Cô ta cười cười, nghiêng người về phía Seungsik, tay chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn như tình cờ. Nhưng điều khiến tim Uigyeom thắt lại là khoảnh khắc tiếp theo - cô ta bất chợt chồn lên hôn lấy môi hắn. Nhanh, bất ngờ, rõ ràng là cố tình. Môi chạm môi - không kịp báo trước .

Seungsik bất ngờ rồi liền tức giận, vung tay đẩy mạnh cô ta ra, đứng bật dậy.

"Mày bị ngáo l à?"

Tiếng tát vang lên trong quán. Gò má cô gái đỏ ửng, nhưng ánh mắt vẫn không sợ hãi, mà còn như...đắc ý. Uigyeom liền quay lưng chạy đi, tim đập thình thịch, không còn nghe được gì nữa.

"Ơ khoan, Gyeom!"

Không đợi Seungsik hắn đuổi theo, em bỏ về.

---

Tối hôm đó, khi Seungsik mở cửa nhà, Uigyeom đã ở đó. Em mặc sơ mi trắng - là áo của hắn, dài phủ qua đùi. Tóc còn ẩm sau tắm, rũ xuống, khuôn mặt lạnh lùng lạ lẫm.

"Vào đi." - em nhẹ nhàng nói, đôi môi vẫn không mỉm cười. "Em đợi lâu rồi đấy."

"Gyeom à, chuyện hồi chiều -"

"Đừng nói gì nữa." - Uigyeom bước tới, kéo cổ áo anh xuống, ánh mắt tối sầm.

"Em không muốn nghe. Em muốn...thử xem, nếu em là cô ta, thì anh có đẩy ra không."

Câu nói vừa dứt, môi em liền áp lên môi hắn - không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là một cú cắn mạnh, đầy tức giận. Tay Uigyeom cởi nút áo của chính mình, mắt không rời khỏi Seungsik.

Seungsik bật cười, nhưng giọng trầm hẳn, pha lẫn chút kích thích, hứng thú trong đôi mắt.

"Em nhỏ đang ghen đấy à?"

"Anh nghĩ sao?"

"Vậy thì..." - Hắn bế bổng em lên, đè xuống ghế - "Anh cũng phải chứng minh lại, đúng không?"

...

Uigyeom rên khẽ khi lưng chạm đệm. Seungsik cúi xuống hôn lên cổ em, cắn mạnh để lại dấu vết. Tay hắn luồn vào trong áo, xoa nắn làn da đang run rẩy vì giận và ham muốn. Em vặn người, mắt rơm rớm nước - không biết là vì đau lòng hay vì khao khát đang dâng trào.

"Huh...Anh đã tát cô ta." - Seungsik thì thầm, hơi thở nóng rực bên tai.

"Hah...nhưng em lại chạy mất. Em tưởng em chủ động thế này thì anh sẽ thấy tội lỗi ư?"

"Um~Không..." - Uigyeom thở dốc, nói nhỏ vào tai hắn.

"E-em chỉ muốn anh...không còn chỗ cho ai khác nhìn nữa."

Seungsik nhếch môi nhẹ, không trả lời, thay vào đó là cú thúc mạnh khiến Uigyeom giật nảy mình mà rên rỉ. Hắn không dịu dàng như thường ngày nữa - mà bây giờ như một con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống em.

Từng động tác đều như muốn đóng dấu lên người cậu, từ bắp đùi, hông đến hõm vai. Uigyeom cong lưng, tay bám chặt lấy vai anh, môi cắn rách đến nổi bật máu chỉ để kìm tiếng rên rỉ. Mỗi cú nhấp dồn dập khiến lý trí tan rã - chỉ còn lại cảm xúc bản năng, ghen tuông, chiếm hữu, và tình yêu rực lửa.

"Em là của anh, Gyeomie à. Dù có thế nào đi chăng nữa." - Seungsik rít lên, ghì chặt eo em, sâu đến tận cùng.

"Ức...Vậy thì...đ-đừng để ai...ah- chạm vào anh nữa." - em nức nở, cơ thể run lên.

"Không ai được, trừ em ra." - Hắn nhẹ nhếch môi, vùi mặt vào cổ cậu - "Duy nhất một mình em."

Tiếng rên đứt quãng hòa vào tiếng va chạm cháy bỏng. Mồ hôi, nước mắt, và khoái lạc quyện lại - như một cuộc xung đột giữa yêu và giận. Cuối cùng, Uigyeom gục vào ngực hắn, thở dốc, môi sưng đỏ, da loang vết bầm. Seungsik dịu giọng, vuốt tóc cậu: "Em là tất cả với anh. Con bé đó chỉ là chiêu trò rẻ tiền. Anh biết em sẽ đau, nhưng anh không nghĩ em không tin anh..."

"Không phải không tin." - Uigyeom nói nhỏ - "Chỉ là... em sợ. Em yêu anh đến mức sợ mất anh."

Seungsik ôm lấy em, đôi môi nhẹ chạm lên trán.

"Vậy để anh chứng minh, từng đêm, từng lần, từng cái ôm... là chỉ dành cho một mình em."

Seungsik khẽ cười, xoay người em mở màn cho hiệp hai.

...

Ánh nắng sớm lọt qua khe rèm, dịu nhẹ chiếu xuống hai thân thể quấn lấy nhau trên chiếc giường ngủ. Chăn đã rơi xuống từ lâu, áo sơ mi trắng của Uigyeom thì nằm vắt vẻo trên sàn nhà, còn quần của Seungsik thì chẳng biết bay đi đâu nữa rồi.

Uigyeom vẫn ngủ. Mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, một tay đặt lên ngực trần của Seungsik như bản năng tìm kiếm hơi ấm. Em co người lại, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ - nhưng Seungsik lại nghe rất rõ: "Đừng để ai hôn anh nữa..."

Seungsik cười khẽ. Tay hắn đưa lên, vuốt ve sống lưng em bằng đầu ngón tay, nhẹ đến mức như đang vẽ lên làn da.

"Anh vốn đâu để ai chạm vào." - hắn thì thầm, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương Uigyeom - "Ngoài em mà thôi."

Em khẽ cựa quậy nhẹ, đôi mày khẽ nhíu như vẫn còn nhớ chuyện hôm qua. Seungsik hôn tiếp, lần này là lên gò má ửng đỏ, rồi trượt xuống xương quai xanh - nơi vẫn còn dấu răng mờ tối qua để lại. Hôn hết. Như đánh dấu lại một lần nữa. Mỗi nơi hắn đi qua đều ấm dần, như đổ mật lên làn da trắng.

Đến khi Seungsik đang tính tiến xa hơn, thì một giọng ngái ngủ vang lên, khàn khàn: "Anh đang tính...nhân lúc em ngủ để làm gì đó mờ ám hả?"

Seungsik nhướn mày: "Ủa? Ai mới tối qua cưỡi lên anh đòi đâm ngược? Giờ bày đặt ngại?"

Uigyeom mở mắt, nheo nheo nhìn hắn, mặt còn đỏ hơn cả lúc lên đỉnh. "Hồi tối hôm đó là vì tức. Giờ em tỉnh rồi, thân chưa mà giỡn vậy ba?"

"Ừ." Hắn cười một cách gian tà - "Tỉnh rồi thì để anh làm."

"Seungsik!"

Nhưng Seungsik không trả lời. Thay vào đó, hắn đè em xuống, hôn ngấu nghiến lên môi, rồi bật cười khi nghe cậu rên khẽ: "Em còn đau..."

"Anh xoa cho." - bàn tay trượt xuống eo en, khẽ bóp nhẹ - "Tối qua em siết anh tới suýt chết, giờ đòi anh dịu dàng?"

"...đồ điên." - Uigyeom cắn nhẹ vào vai anh - "Nhưng là của em."

"Ừ" - Seungsik rì rầm bên tai em - "Của em, cả đời này."

...
END

AGHHHH ĐCM NGẠI QUÁAAA😭😭💦💦💦

Vừa viết vừa ngại ahihi, ngỏm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com