Chap 11
Mọi người ngồi xung quanh nhau, công việc cuối cùng của họ là kiếm đường ra thôi, may thời gian vẫm còn dài.
Đúng là thuốc hồi phục có thể trị liệu vết thường ngoài da nhưng không thể hồi được năng lượng cần thiên để điều khiển năng lực nên họ cần phải nghỉ ngơi.
"Anh Yoichi làm gì mà con Quái đó chết hay vậy? " Bachira hăng hái hỏi.
'Hệ thống, tao được phép kể không? '
"No no bọn họ không được phép biết đâu ạ! "
"Chắc trời thương đó, chứ tao yếu muốn chết! "
"Cũng thần kì thật đó, mọi thứ lại giải quyết nhanh như vậy! " Reo lên tiếng cảm tháng.
"Anh Yoichi đúng là ngôi sao may mắn của cuộc đời em! " Hiori mặt mày vui vẻ hơn thường.
Rin thì im lặng, nằm hẳn lên đùi Isagi mà ngủ.
Sae hắn đang nghĩ về điều gì đó, rõ là hắn đã thấy Isagi niệm gì đó còn hét lên rồi lúc con quái bị tiêu diệt Isagi lại dịch qua một chút so với vị trí ban đầu.
Hai em rank B thì ngước nhìn Isagi với ánh mắt ngưỡng mộ, Chigiri và Kunigami thì đã quay về lều để ngủ rồi.
Mọi người giải tán đi ngủ. Isagi bế Rin đặt nhẹ bàn trong lều rồi mới quay về chỗ ngủ của mình.
Mới vào đã thấy Kaiser đang ngồi ôm gối mắt nhìn thẳng. Cậu mới nhớ tên nhóc này đang gặp chút rắc rối
Mặt Isagi hiếm khi thể hiện sự dịu dàng, cậu không giỏi về việc an ủi người khác nên Isagi chỉ lại gần rồi ngồi cạnh.
'Này, có cái gì cách âm không, tao sợ tên này lát nữa sẽ khóc quá'
"Có giá 10.000 Coin! "
'Mẹ, cái gì cũng tiền ..... Được rồi tiêu đi! '
Isagi quay qua nhìn Kaiser .
"Tao chẳng biết nên giúp gì cả, nhưng nếu không chịu nổi nữa có thể dựa vào vai tao một chút.... Rồi muốn làm gì thì làm... "
Kaiser bất ngờ đôi chút , tại sao nhỉ? Lần đầu có người nói với hắn vậy đấy.
Hắn ôm chọn Isagi vào lòng để cậu ngồi lên đùi mình rồi gục đầu vào vai cậu.
Kaiser đã khóc ướt hết vai cậu. Hai người cứ in lặng trong không gian ấy chỉ còn tiếng nức nở của Kaiser. Sau một lúc hắn mới hết khóc.
"Tao không rõ mày đã trải qua cái quái gì nhưng .... Nhìn mày sao lại vật vã thế này nhỉ? "
"Ưm... Hức... "
Đáp lại chỉ có tiếng nghẹn, Isagi chán chẳng muốn nói nữa luôn.
Hệ thống thấy cậu với hắn đang không ổn lắm liền kích hoạt phần thưởng hệ thống cho cậu sử dụng luôn.
----
Trước đó.
"Ngài không tính xem phần thưởng à? "
'Có tiền không? '
"Không nhưn-"
'Vậy tùy ý ngươi sử dụng! "
----
Vật phẩm tên là [Vũ điệu tĩnh lặng] được miêu tả là [Ma thuật đưa mọi hỗn loạn lắng xuống, để trái tim tìm thấy sự an ổn hiếm có.]
Hệ thống tưởng vậy liền để chủ nhân xử dụng lên người đối diện mà không tìm hiểu kĩ.
Kaiser dần bình tĩnh lại, mắt hắn nhìn cậu có chút tình cảm cứ thẹn thùng giấu mặt đi như thiếu nữ 18 vậy đó. Isagi kinh ngạt, vãi không ngờ tên này mớu khóc xong giờ lại như thằng khờ mà nhìn mình bằng ánh mắt ấy.
Isagi nhìn hệ thống đầy thắc mắc. Hệ thống không dám đáp lại mà đang tìm hiểu về cái này.
Đột nhiên Kaiser nắm lấy ngón tay cậu, hai bàn tay đan vào nhau. Hắn nằm xuống ngủ mặt kệ vẫn đang còn nắm chặt tay người ta.
'Này... Tên này sao vậy??? '
"Tôi... Tôi mới sử dụng phần thưởng... "
'Ừ... Thì sao? '
"Tôi chưa hiểu hết nhưng lại tự ý sử dụng....xin lỗi ạ!! "
'Nhưng mà là sao chứ?? '
"Đây là vật phẩm có tên [ Vũ điệu tĩnh lặng] được miêu tả [Ma thuật đưa mọi hỗn loạn lắng xuống, để trái tim tìm thấy sự an ổn hiếm có.]... "
'Tao thấy bình thường mà... '
"Nhưng... Nhưng thực chất tôi mới tìm hiểu..... Nó... Nó có thể sử dụng khi hỗn loạn biến mất, chỗ trống tâm lý được lấp đầy bằng hình bóng của người sử dụng, gây si mê ngầm."
'Đù.... Vậy còn thời gian? '
"Nó hết tác dụng khi người đó kiếm được một bóng hình khác chiếm được nhiều chỗ trống trong tâm lý hơn mình. "
'Mẹ nó.... Mày làm việc kiểu đéo gì vậy tên kia!! '
"Tôi.... Tôi.. Không.. Không.... Dám nữa..... " Hệ thống run rẩy trước cơn nổi giận của Isagi, liền lập tức biến mất.
'Mày tính mang con bỏ chợ hả!!!???? '
Hệ thống chẳng dám nói nữa, sự kí chủ lắm rồi.
'Thôi.... Chỉ là nắm tay khi ngủ thôi mà... Có sao đâu! '
Isagi dứt khoát nằm xuống bên cạnh ngủ một giấc tới sáng.
----
"Có ai nhớ đường ra không? " Sae hỏi cả đám.
...
Chẳng có ai nhớ cả, lúc sợ chết thì chạy loạn lên chứ biết gì nữa đâu.
"Tôi đã 3 ngày không gội đầu rồi đó! " Chigiri nói với giọng điệu tức giận.
Rin và Hiori như thường họ vẫn bám dính vào Isagi nhưng nay lạ ở chỗ Kaiser cứ liếc nhìn Isagi hồi, nhìn với dáng vẻ thiếu nữ mới biết yêu vậy đó.
'Này hệ thống, có cách nào ra không? '
"Có.... Tôi có lẽ... Biết đường.. " Hệ thống vẫn sợ Isagi lắm, nên ăn nói cũng cẩn thận hơn thường.
' Vậy nhanh chỉ đi!! '
Isagi ho vài tiếng rồi mới nói.
"Tao nhớ đường...... "
Mọi người đưa ánh mắt nghi ngờ hướng về phía anh.
"Vâng vậy chúng ta đi thôi! " Hiori luôn tin tưởng tuyệt đối vào Isagi .
Mọi người đành đi theo chứ giờ cũng chẳng có niềm hi vọng gì.
Bọn họ đi một lúc theo sự chỉ dẫn của Isagi thì cũng thấy cổng.
"Là thật này... " Reo nói với chất giọng khó tin.
"Anh Yoichi sẽ không sai đâu! " Rin nói với giọng chắc chắn.
Bây giờ Hiori, Rin và Kaiser đang đi sát bên cậu.
"Sao mày bây giờ lại dính anh ấy vậy? " Rin có chút thắc mắc nhưng hầu như là khó chịu.
Kaiser coi lời nói của Rin là tiếng vo ve của muỗi nên mặc kệ, trong khi hai ông nước Đức hiểu được tiếng Nhật đấy.
"Mẹ nó, mày lờ tao à!! " Rin đưa tay tách Kaiser đang ôm Isagi ra nhưng càng đẩy hắn càng dáng chặt người vào người cậu.
Cậu thấy không ổn rồi, bước ra khỏi cổng là kiểu gì cũng có phóng viên đứng trực. Họ mà quay thấy cảnh này là cậu chết.
"Kaiser có thể bỏ tay ra không? "
Kaiser lắc đầu.
Isagi biết rằng bây giờ hắn đang rất yêu cậu nên đành dọa.
"Tao không thích mấy đứa không tự tin đâu đấy, nhìn mày bây giờ không khác gì con chuột nhắt đấy! "
"Này... Sao anh lại-" Ness lên tiếng chỉ trích lời nói của Isagi.
"Vâng.. " Kaiser đứng thẳng người , phong thái bây giờ tự tin không dánh sánh được nhưng cũng có chút kiêu ngạo.
----
Khi bước ra khỏi cổng thì không ngoài dự đoán, Isagi bị tách ra khỏi đoàn người, nhì bọn phóng viên cứ như hổ đói vồ lấy thức ăn vậy đó.
Cậu đành đi về nhưng chưa kịp đi mấy bước nữa đã bị một phóng viên đưa mic tới gần.
Cậu khá bất ngờ cho tới khi nhìn rõ mặt cô ấy.
'Ồ... '
"Xin chào, lâu quá không gặp anh, anh cho em phỏng vấn được không ạ? " Nói thế thôi chứ cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần hoàn thành nhiệm vụ rồi, cô ấy chắc chắn Isagi sẽ không từ chối cô.
"Tất nhiên là được rồi, là em phỏng vấn sao anh nỡ từ chối được! "
Máy quay vẫn đang hướng về phía cậu, Isagi rất thản nhiên về việc này dù sao đâu phải lần đầu đứng trước ống kính máy quay.
"Ngài quen cô ấy hả? " Hệ thống thắc mắc, sao ngài ấy lại nói chuyện ngọt ngào thế, bình thường toàn chửi thôi mà.
'Ừm.... '
"Anh đã thức tỉnh dị năng gì vậy, thức tỉnh được bao lâu và rank gì? "
Isagi búng nhẹ vào trán cô ấy rồi nói
"Từ từ nào, em vẫn như xưa nhỉ?"
Cô ấy ôm trán .
"Anh trả lời em đi. "
"Mới thức tỉnh cách đây 1 ngày, chưa xác định rank, dị năng lá chắn. "
"Mới thức tỉnh mà anh lại liều lĩnh vào cổng vậy à, đây còn là cổng rank S đấy. " Cô ấy nói với chất giọng hơi bực, xen chút lo lắng.
"Em lo cho anh à? Lo nhiều quá lỡ đau đầu là anh xót lắm đấy... " Isagi tỏa vẻ buồn bã.
Cô ấy đỏ hết mặt mà lùi ra một chút.
"Anh vẫn như xưa nhỉ? "
"Anh vẫn vậy mà.. "
Sau một hồi phỏng vấn các đồng đội mới để ý cậu, kêu cậu mau quay về, lúc quay về cậu còn thả cho cô ấy một nụ hôn gió nữa chứ.
Rin nhăn mặt với cảnh tượng trước mắt. Liền sát lại gần cậu mà hỏi.
"Có ấy là ai? "
"Một người bạn cũ.... "
Rin cũng bực nhưng không muốn khiến người mình thích phải bối rối nên cũng đành nuốt lại lời trach móc lại trong miệng.
Kaiser mặc kệ Isagi như nào, miễn là vẫn còn một vị trí trong tim cho hắn là được nên hắn vẫn niềm nở nắm lấy tay của Isagi.
Hiori thì hiểu rõ con người của Isagi như nào rồi nhưng hắn mặc kệ, hắn muốn cậu là của riêng lắm chứ nhưng hắn biết càng ép buộc thì cậu càng ghét hắn thôi, nên đành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com