Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bị Vấy Bẩn

Kisaki's POV:

Năm tôi vừa tròn 20 tuổi, khi còn đang giúp đỡ Mikey trong việc phát triển băng Tokyo Manji. Tôi đã vô tình gặp em, dù chỉ là một cái lướt qua, một cái liếc đều khiến tâm can tôi rối loạn.

Sáu năm về trước vì không muốn em lên chung thuyền với Mikey mà tôi đã nhượng bộ, đồng thời khiến em vĩnh viễn không bao giờ gặp được băng Touman.

Đương nhiên tôi cũng đã đe dọa đám bạn thân không ra gì của nó. Bọn nó khá nghe lời, trước mặt Takemichi bọn chúng không dám hó hé câu nào về Touman.

Chỉ không ngờ tên Kiyomizu lại khiến kế hoạch của tôi đổ vỡ, con đường em ấy đang đã rẻ hướng từ khi nào mà đến tôi còn không biết.

Năm em mười tám tuổi, cha mẹ chúng tôi đều qua đời vì đột quỵ và ung thư, em rời khỏi nhà, đổi sang họ thời con gái của mẹ và tự lập. Tôi chỉ thường xuyên cử người theo dõi em chứ không can thiệp gì quá nhiều vì em cũng là kẻ nhạy cảm, em cũng hiểu trên đờ này làm gì có may mắn bất ngờ, chỉ có điềm rủi bất ngờ thôi.

Mười tám tuổi, em bỏ học đại học, kiếm được một công việc toàn thời gian là nhân viên một tiệm đĩa CD nhỏ. Thật ra việc em bỏ học đại học tôi đã lường trước tư lâu, dù em là đứa thông minh nhưng lêu lổng như thế đến thiên tài còn phải sụp đổ.

Đã có mấy lần tôi đến gặp em, không giống như những cặp anh em lâu ngày gặp lại, giữa chúng tôi chỉ có cắn xé lẫn nhau. Khi tôi đến, em không thèm liếc tôi một cái mà chỉ bảo tôi cút.

Tôi đương nhiên là không nghe lời em rồi, tôi nói:"Đéo cút đó mày làm gì tao?"

Nói xong em ném một sấp đĩa mười tám cộng cho tôi, không phải mấy đĩa phim đánh lộn trên giường đâu, mà là mấy đĩa phim giết người phân xác. Em còn đe dọa tôi rằng nếu không cút thì em sẽ phanh thây tôi như mấy đĩa phim đó.

Tôi chỉ cười khẩy và vung nắm đấm vào em, miệng nói:"Tự lập được cái không coi tao là anh mày nữa đúng không!"

Em hét lên:"Tao đéo có thằng anh như mày!" Rồi chúng tôi giáp lá cà với nhau. Kết quả là huề, chúng tôi ai cũng bị thương, nhưng tôi vẫn nặng hơn em vì tôi đâu nỡ đánh em mạnh tay đâu, còn em thì dứt khoát lắm.

Sau lần gặp lại này, tôi chưa từng xuất hiện trước mặt em một lần nữa, chuyện tôi với em làm rùm beng mà em chưa bi đuổi tôi cũng quên để ý mất. Bởi vì thiếu sót này mà tôi đã bỏ qua một dấu hiệu quan trọng.

Để rồi khi em xuất hiện trước mặt tôi với tư cách đội trưởng nhất phiên luôn ẩn mình, tôi mới vỡ lẽ ra. Nếu không phải tôi nhẫn nhịn thì thiếu chút nữa tôi đã đi săn lùng nhưng kẻ đã khiến em đi vào con đường này.

Sau khi được Mikey giới thiệu xong, em bắt đầu đi chào hỏi cái đội trưởng khác, những người khác em nhiệt tình bao nhiêu, đến tôi em ghét bỏ bấy nhiêu.

Em nói:"Lần đầu gặp gỡ ngài Kisaki, tôi tên Hanagaki Takemichi" Em chìa tay ra định bắt tay với tôi, nhưng chưa kịp chạm vào em đã thu tay lại và cười đểu nhìn tôi.

Em quay lưng đi đến cạnh tên đầu nấm rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Tôi đã thấy em nở nụ cười ngọt ngào hiếm hoi, lần cuối tôi thấy là khi em với Hinata Tachibana còn yêu nhau.

Xong cả hai đứa chúng nó liếc nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích. Xong tên đó vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em, Takemichi không kháng cự ngược lại còn dính sát vào hắn hơn.

Tôi khi đó như muốn vỡ vụn, tôi đã từng tự hứa với mình rằng em và đám con gái chỉ là qua đường,  rằng em vẫn còn trong trắng, nhưng giờ niềm tin của tôi đã sụp đổ.

Ôi em ơi, đóa hoa bé nhỏ của tôi đã bị vấy bẩn, bởi sự bất cẩn của tôi đã khiến những tên khốn nạn ấy thành công hủy hoại em.

Tại sao em lại ngu dốt đến vậy! Tại sao em không nghe lời tôi! Sao em lại nhìn về họ! Nhìn về tôi đi Takemichi... NHÌN VỀ TÔI ĐI!!!

TÔI HẬN EM TAKEMICHI!!

-------------------------------------------

Emma: Trả hàng hơi muộn, mọi người cmt fic muốn tui viết và tui sẽ trả hàng sớm nhất có thể.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com