Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tấm Màng Ngăn Cách

"Gia tộc của em có nhiều cái thật kì lạ"

"Thế anh nghĩ việc lấy em mà không xém đi qua Quỷ Môn Quan là bình thường sao?"

Inupee im lặng ôm em vào lòng, em nói không sai, việc anh có thể bình an lấy được em chính là điều không bình thường rồi.

Gia tộc Hanagaki tựa như bộ phim khoa học viễn tưởng, đều có những thứ mà người bình thường gọi là phản khoa học. Thứ được gọi là "Bản Chất Hắc Ám" nếu xét về mặt khoa học thì nó là bệnh đa nhân cách, nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại tin nó thật sự là thực thể sống...có lẽ vì anh đã yêu Takemichi một cách điên cuồng, mù quáng.

Anh không hối hận, ngược lại còn thấy cực kì hạnh phúc.

"Michi...em đang sợ hãi điều gì?"

Cảm nhận cơ thể nhỏ bé đang không run rẩy, ánh mắt của anh không chút dao động, chậm rãi hôn lên gáy em dỗ dành.

Takemichi dựa vào lòng anh, khuôn mặt vương vấn một nỗi buồn khó tả, em nói:"Anh Toshiro tài giỏi hơn em, mạnh mẽ hơn em nhưng cũng không chạy thoát khỏi hai từ số mệnh"

"Em không sợ mình có chuyện, chỉ sợ các con bị kéo vào"

Takemichi không sợ chết bởi đây đã là điều không thể trốn tránh. Sinh ra trong gia tộc Hanagaki, sống chưa từng là điều hạnh phúc nhất.

Một gia tộc mà các thành viên từ nhỏ đã biết thế nào là mùi máu tanh, là tàn sát, là giết người! Chung thủy thì có là gì? Chung quy chúng vẫn không thể che đậy được bản chất máu lạnh và điên loạn vốn có.

Takemichi đã sống một cuộc đời bất hạnh, đã chịu đựng quá nhiều, em không muốn con của mình, những thiên thần vô tội sẽ lại bước trên con đường cũ đầy tăm tối.

"Em không lo cho anh? Em thật tàn nhẫn đấy Michi"

Takemichi nghe vậy chỉ cười, em ngước lên đưa tay xoa má anh bảo:"Anh đã từng nói em là sinh mạng của anh, mất đi em liệu anh có còn sống"

Cầm lấy bàn tay đang xoa má mình của Takemichi, anh dụi dụi một cách đầy âu yếm xong hôn lên lòng bàn tay em bảo:"Cũng đúng...anh chẳng thể sống nếu không có sinh mạng"

Anh nguyện tự vẫn vào sơ thất của em để cùng em vào kiếp luân hồi, cùng nhau vẽ lại chuyện tình ở kiếp sau.

"Em là một người mẹ tốt Takemichi"

"Không Seishu...em không phải người mẹ tốt, em đã không cho các con một cuộc sống như bao đứa trẻ khác"

Nhấc bổng em lên rồi đưa em về phòng ngủ, Inupee dịu dàng đặt em nằm trên giường, anh bảo:

"Tuổi thơ của em đã không tồn tại hai từ hạnh phúc nhưng em vẫn luôn đem hạnh phúc đến gia đình này...đừng tự trách mình nữa Takemichi, điều đó thật ngu ngốc"

Takemichi cười nhạt, ánh mắt em hiện lên tia ấm áp, em bảo:"Có lẽ là vậy, em thật ngốc"

Đặt lên môi em một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi ranh ma liên tục xâm nhập, lại một lần nữa khám phá bên trong khoang miệng luôn chứa đầy mật ngọt.

Inupee thật sự là kẻ ranh ma, anh hôn Takemichi rất lâu, đến khi em vỗ lên vai anh mấy cái thì anh mới chịu dừng. Rời khỏi bờ môi ngọt ngào, anh không chút ngại ngùng, ngược lại còn liếm môi đầy thích thú.

Takemichi bị hôn đến nghẹt thở, dù đã trải qua cảm giác này nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần nào, dáng vẻ đều như người lần đầu được hôn.

"Đã bảy năm rồi, ấy vậy mà em vẫn có thể khiến anh hưng phấn như thuở mới yêu"

"Miệng lưỡi tốt lắm đấy Seishu...nhưng em mệt rồi, không muốn lăn giường" Lời nói mật ngọt tựa quyến rũ, anh đang hứng phấn liền bị em từ chối phũ phàng.

Inupee ủ rũ ra mặt, nhìn còn tưởng cún con đang bị chủ nhân trách phạt. Takemichi thở dài, lời đã nói không thể tùy ý rút lại, em chỉ đành chui vào chăn, xoay mặt về phía khác mà ngủ.

Nhìn tấm lưng bé nhỏ của em, ánh mắt của Inupee lúc này đã có sự thay đổi, anh trầm ngâm nhìn em, tựa hồ nhớ lại chuyện xưa cũ.

Những kí ức hiện lên, mập mờ ẩn hiện tựa như sắp tan biến. Anh nhắm mắt, thứ kí ức mập mờ ấy lại hiện rõ ra.

Trên ngọn đồi phủ đầy hoa xuất hiện chàng thiếu niên với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt tựa pha lê. Đó chính là Takemichi nhưng...hình ảnh này thật khó nói, em đang cười hạnh phúc như một đứa trẻ, điều hiếm thấy nhất ở em.

Cảnh đẹp chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt, khung cảnh lại chuyển đến một không gian tối không một bóng đèn. Takemichi bất ngờ suất hiện từ phía sau, dáng vẻ nhếch nhác đáng thương đến đau lòng.

Inupee đưa tay, muốn chạm lên má em nhưng kết quả lại xuyên qua, giật mình rồi thu tay về. Ánh mắt anh không chút kinh sợ, tất cả đều là tiếc nuối.

Takemichi nhìn anh, mở một nụ cười chứa tang thương, em bảo:"Seishu anh đã cố gắng hết sức rồi"

Em mỉm cười nhìn anh, nói lên những câu an ủi nhưng đối với Inupee anh lại như những vết dao cứa vào tim.

"Anh xin lỗi"

"Anh không có lỗi, duyên tận là số trời...dù chẳng thể cùng các anh bước trên con đường hoa nhưng em cũng đã hạnh phúc lắm rồi"

Câu nói liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Đến khi Inupee mở mắt thì dư đọng của nó vẫn còn, anh đứng lên rời khỏi phòng, như một bóng ma mà không gây ra chút tiếng động nào.

Tại ban công phòng khách, Inupee tay cầm điếu thuốc hút phì phà, sâu trong đôi mắt lại là sự đau thương đến kì lạ.

Anh liên tục lẩm bẩm:"Anh là thằng khốn..."

Khói thuốc mập mờ trong không khí góp phần khiến bóng lưng cao lớn của anh đã cô đơn lại thêm đau thương.

Tự nói bốn chữ "Định mệnh chết tiệt" rồi tự cười mỉa mai, dáng vẻ của anh khổ sở vô cùng.

Ác mộng của anh là đánh mất em lần nữa....

#####################

Author: Nasira Crowley.

Nasira:"Dễ đoán rồi ha, tui sẽ viết một side story bật bí về Takemichi sau"

"Sơ thất là lần cúng đầu của cúng tuần - bảy ngày sau khi chết, quan niệm rằng con người sau khi chết sẽ chu du ở chốn vô định, sau bảy ngày liền trở về bên cạnh người thương"

"Cái này là dựa theo quan niệm của người Trung Quốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com