Chương 8: Trường Tiểu Học
"Nee-San, Mommy và Daddy hình như lại quên chúng ta rồi"
Ruri ngồi trên xích đu, ánh mắt chán chường bảo, bây giờ cũng đã quá giờ tan trường được 15 phút rồi.
Các học sinh khác đều đã được cha mẹ của họ đón về hết, chỉ còn lác đác vài học sinh không ngoại trừ hai chị em cậu.
Inari ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh, nghe em mình nói vậy cô liền nhíu mày, phồng má, chắc chắn là Daddy đã giữ Mommy, không cho Mommy đến đón bọn họ rồi.
Ruri vừa đu xích đu, vừa lên tiếng hỏi:"Có vẻ hai người họ sẽ không tới đón đâu"
Không chút sợ hãi hay buồn bã ngược lại còn bình tĩnh như sớm đã quen với việc này. Cũng đúng, đây không phải lần đầu tiên.
"Vậy chúng ta sẽ đi bộ về ư Ruri-Chan?"
Inari dương mắt nhìn cậu, khóe mắt cô rưng rưng nước mắt, cô đang muốn khóc ư? Phải, cô đang muốn khóc nhưng không phải vì bị cha mẹ bỏ quên, mà là vì không thể chạy như bay về nhà đập cho người mang danh "Daddy" kia một trận.
Mommy là của cô!!! Của cô!!!
Ruri điềm tĩnh đáp một tiếng "Vâng.." nhưng ánh mắt lại cứ chăm chăm nhìn về một phía, ở vỉa hè đối diện có một bóng đen đang lén la lén lút núp sau thân cây.
Inari không cảm nhận được điều gì bất thường vì cô không có sự nhạy bén giống em trai mình, thấy Ruri cứ nhìn về phía đó, cô liền thắc mắc hỏi.
"Bên đó có gì đẹp sao Ruri-Chan?"
Giật mình vì câu hỏi của chị, Ruri vội đáp:"À không,..không có gì đâu Nee-San"
Vừa dứt lời liền rời khỏi xích đu, nắm tay chị mình kéo đi, Ruri không quên cầm theo cặp sách của hai người.
Inari còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì đã bị em trai kéo đi một đoạn xa, chỉ còn vài bước chân nữa là tới trạm dừng xe Bus gần nhất.
Thấy mọi thứ đã ổn Ruri lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà giải thích:"Khi nãy em thấy một gã tóc trắng cứ đứng nấp ở sau cái cây gần chỗ tụi mình"
"Dường như là có ý đồ xấu nên em mới vội kéo chị rời đi"
Inari gật gù, nhưng ánh mắt cô lại chú ý đến phía sau lưng Ruri, cô hỏi:"Người đó có mái tóc trắng đúng chứ?"
Ruri ngoan ngoãn đáp một tiếng"Vâng đúng rồi Nee-San"
"Có đeo khuyên tai đúng k..không?"
Nói tới đây cậu bất chợt cau mày bảo:"Em lúc đó nhìn cũng không rõ, cơ mà chắc là vậy thật" sao lại có cảm giác chẳng lành.
"Ừ...." Inari nắm lấy cánh tay của Ruri, thầm đếm trong đầu:"1..2..3..."
Cô hét lên:"CHẠY ĐI RURI-CHAN!!!!"
Kéo em trai mình chạy đi, Ruri hoang mang liền quay đầu lại nhìn, đồng tử của cậu lúc ấy cũng vì kinh ngạc mà co thắt lại.
Người đàn ông cậu vừa miêu tả không biết từ bao giờ đã đứng ở sau lưng cậu, mái tóc trắng bạch kim, đôi mắt tím lavender có chút huyền ảo mê hoặc, làn da ngâm cùng đôi khuyên tai đỏ, đây không ai khác ngoài Izana, kẻ từng bị Takemichi đấm vào mặt và chửi là tên khốn(*).
Cảm nhận nguy hiểm cực kỳ cao từ Izana, Ruri cùng chị mình nắm tay nhau chạy thục mạng, kết quả chưa chạy được bao xa liền bị người đàn ông khác bắt lại được.
Người này có vóc dáng cao hơn người đàn ông da ngăm kia, nổi bật nhất trên khuôn mặt của hắn có lẽ là vết sẹo to chạy qua khóe mắt trái gần đến tai.
Nắm lấy phần lưng áo mà kéo lên, Ruri bị vác đi một cách thô bạo trong khi Inari được bế một cách nhẹ nhàng, cậu thấy chị mình được bế một cách ôn nhu như vậy thì thở phào.
Bọn hắn dường như không đánh con gái, chị của cậu sẽ được an toàn.
Bị thả xuống trước mặt Izana, Ruri không chút hòa nhã nào mà quát:"Lũ khốn nạn các người tại sao lại bắt bọn tôi"
Cứ tưởng gã sẽ tức giận vì thái độ ngang ngược của cậu, nào ngờ Izana lại gần gù thán phục bảo:"Không hổ danh con của Takemichi"
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Ruri tuy không mang khuôn mặt giống với Takemichi nhưng tính cách thì khỏi bàn, giống y như đúc.
Trừng mắt nhìn gã, Ruri lần nữa quát:"Thả chúng tôi ra"
Izana có chút khó chịu, gã bảo:"Tao có nhốt nhóc đâu mà bảo thả với chả ra"
"Ông kêu người bắt chị tôi"
Nói mới để ý, Inari vẫn chưa được người đàn ông có sẹo thả xuống, Ruri tức giận nhìn gã, Izana lại cợt nhã nhìn lại cậu.
Được một lúc gã nói:"Kêu cha nhóc đến đây!"
Ruri nhíu mày đáp:"Tôi không có cha!"
"Vậy cái tên Inui Seishu kia là gì của nhóc?"
"Là Daddy"
Izana nổi gân xanh, nhóc con xấc xược, rốt cuộc tên Inui Seishu kia có phổ cập kiến thức cho trẻ con không vậy?
Cốc vào đầu Ruri một cái, Izana gằn giọng quát:"Tao không có thời gian đùa với nhóc, gọi Daddy của nhóc ra đây!"
Giờ nhìn bọn hắn có khác nào lũ giang hồ đầu đường xó chợ không =))
Hất tay gã qua một bên, cậu phủi tay bảo:"Tiếc cho ông rồi, trong mắt Daddy chỉ có Mommy, còn chúng tôi trong mắt ông ấy là người dưng nước lã rồi"
Vừa nói vừa thể hiện sự chán ghét ra mặt, Izana nhìn thế mà thầm tặc lưỡi, mày làm cha kiểu gì vậy Inupee? Để con cái ghét ra mặt luôn là sao?
Izana tao làm có khi còn tốt hơn.
###########
(*) ai không biết thì đọc lại Chương 9 của Đối Đầu nha.
Cập nhật chút tình hình nào :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com