Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kokonoi Takemichi

Kokonoi Takemichi - Một đứa trẻ đặc biệt mà ai sống trong khu phố này đều từng gặp qua một lần, dáng người gầy gò có phần nhỏ con hơn những đứa trẻ đồng chăng lứa, mái tóc đen đặc trưng cùng đôi mắt xanh làm nổi bật ngũ quan.

"Đó là một đứa trẻ ngoan tuy ở thích của thằng bé có chút khác biệt so với những cậu bé cùng trăng lứa một chút"

"Chỉ có điều, dường như mối quan hệ giữa thằng bé với anh trai không được tốt cho lắm"

Sinh ra trong một gia đình có thể được coi là khá giả, Takemichi lại không sở hữu cuộc sống hạnh phúc như bao người lầm tưởng. Em thích hoa, yêu hoa, vô tình lại khiến mối quan hệ giữa em và những người trong nhà trở nên xa cách.

"Con trai không được yểu điệu thục nữ" Quy tắc sống của gia đình em là thế, anh trai là niềm tự hào còn em là nỗi nhục nhã. Takemichi không được quá thân thiết với anh trai vì cha em nói rằng:"Đừng vấy bẩn người anh trai của con bằng những loài hoa đó"

Người cha lạnh nhạt còn người mẹ vô tâm cùng người anh trai luôn chán ghét đứa em của mình, tự hỏi tại sao Takemichi lại có thể kiên cường sống trong gia đình đó đến bây giờ được.

Ở nhà đã như vậy, cũng may Takemichi ở trường có mối quan hệ xã giao tốt với các bạn học dẫn đến việc em không có khả năng bị bắt nạt vì sở thích kì lạ của mình.

Kokonoi Hajime - Người anh trai em luôn ngưỡng mộ, hắn thông minh, là người con đáng tự hào của cha mẹ. Takemichi không vì thế mà ganh tị với hắn ngược lại còn muốn thân thiết hơn với hắn.

Chỉ tiếc hắn luôn nghe theo những gì mà người cha của em nói, như bị tẩy não... hắn hoàn toàn ghét bỏ em, hóa thân thành người cha mà em luôn sợ hãi.

Lần nữa tự hỏi lý do gì để Takemichi kiên trì đến thế, nổi ngày đều lén lẻn vào phòng hắn thay hoa, mỗi ngày một loài thì cũng mỗi ngày một thất vọng khi những hoa em thay đều nằm ở vị trí cũ... đó là thùng rác.

"Đừng đem hoa đến phòng tao nữa, thật kinh tởm"

Kokonoi đi ngang qua Takemichi bỏ lại câu nói chứa đầy sự chán ghét, em buồn lắm, cố gắn kìm nén nước mắt để không phải bật khóc, vì nếu khóc em sẽ bị đánh.

Thời gian dần trôi qua khi anh trai em lên lớp 6 và em lên lớp 4, được chuyển qua khu nhà phía đông, ở đấy em lần đầu tiên gặp được bạn thân của hắn, Inui Seishu.

Một cậu bé rất đẹp, anh luôn quan tâm em, đối tốt với em như một người anh trai có khi còn hơn. Anh luôn đi chung với hắn như hình với bóng, em cùng bọn hắn dù học chung trường, chung toàn nhà nhưng khi tan trường lại mỗi người một ngả.

Em luôn chọn một con đường khác, luôn chờ cho đến khi mọi người đã về hết mới bắt đầu ra về, em làm tất cả đều vì hắn, người anh trai đã nói với em rằng:

"Tao không muốn để bất kì ai biết mày là em trai của tao"

Takemichi biết chuyện này sớm ngày bị lộ, đơn giản em với hắn cùng họ, trên hồ sơ cũng cùng phụ huynh, biết là thế nhưng em vẫn một mực làm theo chưa một lần chống đối.

"Nii - san..."

Trước mặt Hajime, cánh tay của Takemichi đang rỉ máu vì vết thương lớn, em đau đớn gọi hai tiếng "Nii - san" đáp lại chỉ là ánh mắt ghẻ lạnh của hắn.

Hajime nói:"Tự làm tự chịu, tao không có thời gian cho mày"

Nói xong liền bỏ đi, Takemichi chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng đang khuất dần, lẳng lặng nhìn xuống cánh tay đang không ngừng rỉ máu, em chỉ còn biết cắn răng mà đi tới phòng ý tế.

Vô tình sao lại bắt gặp Inui, vừa nhìn thấy anh em liền vui vẻ nói:"Anh Inui - san..."

[Rầm]

Tiếng động lớn kéo theo tiếng hét gọi tên em của anh, Takemichi ngất đi trong vòng tay của Inui, em mệt rồi, không còn sức để đi nữa, nếu anh có lòng, mong anh sẽ đem em đến phòng y tế.

...

Ánh nắng nhẹ của hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt của ai kia đang say giấc nồng trên giường bệnh. Em bỗng nhiên tỉnh dậy, dường như đã bớt phần nào sự mệt mỏi lúc ban đầu. Takemichi thấy cánh tay của mình đã được băng bó, còn nơi này chính là phòng y tế.

Trong khi mải mê nhìn một vòng căn phòng này, Takemichi vô tình không để ý tới cậu bé đang ngồi bên cạnh mình.

Cậu ta nói:"Takemichi"

Takemichi giật mình, em quay sang cười đáp:"Anh Inui - san...

"Cảm ơn anh rất nhiều"

Cơ mà biểu cảm của anh khiến em có chút khó sử. Anh đang bĩu môi khó chịu điều gì đó, Inui lại tiếp tục nói:"Takemichi"

"Anh Inui - san"

"Takemichi!"

"Anh Seishu - san"

"Tốt, ngoan lắm" Cười mãn nguyện rồi xoa đầu em, Takemichi rốt cuộc cũng nhớ ra một thứ. Inui ghét em gọi họ của anh, nên bắt em gọi anh bằng tên vì trên anh còn có một người chị.

Lý do hơi kỳ lạ nhưng em cũng chẳng bận tâm vì nó chưa bằng một phần nhỏ nào trong sự kì lạ của gia đình.

"Anh Seishu - san, mấy giờ rồi ạ?"

"5 giờ, để anh đưa em về"

"Làm phiền anh rồi"

"Không phiền, mọi thứ của em đều không phiền"

####################

Author: Ưu Vô Mộng(Nasira Crowley)
Nasira:"InuiTake là con cưng của mình"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com