𝓨𝓪𝓴𝓾 𝓜𝓸𝓻𝓲𝓼𝓾𝓴𝓮 || 𝓘𝓷𝓯𝓪𝓽𝓾𝓪𝓽𝓮𝓭 (𝟚)
《 𝓡𝓮𝓺𝓾𝓮𝓼𝓽 》
𝙔𝙖𝙠𝙪 𝙈𝙤𝙧𝙞𝙨𝙪𝙠𝙚
"Em tưởng gu anh thích cô gái tóc ngắn hơn?"
"Ừm, nhưng từ khi gặp em anh đã thay đổi suy nghĩ của bản thân rồi. Anh chỉ muốn nói rằng anh thích em"
___❖___
Sau lần đó bạn thấy Lev và Yaku thân với nhau hơn bình thường, nói vậy vì hai người đã vốn rất thân rồi nhưng mấy ngày nay bạn chỉ thấy anh và anh ấy thân hơn thôi.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bạn...
Từ đằng xa Yaku thấy em thì vui vẻ nhưng chân thì vẫn quay ra đá vào cậu bạn Lev, đừng hỏi anh vì sao. Cái này anh chỉ là lỡ chân.
"Bốp"
- Á cậu-
- Xin lỗi, lỡ chân lỡ chân.
----Lev:"Tin anh tôi thà làm ch-"
Yaku quay lại nhìn thành phẩm mình vừa làm mà vui vẻ, Lev đổ hắc tuyến nhìn người đang đứng trước mắt vừa thụi cho bản thân một cú mà khóc ròng.
Cú này còn đau hơn mấy cú khác đấy!
Lầm bầm một lúc Lev liền đi ra chỗ khác dành lại không gian cho hai chú chim bông, cậu mà ở lại kiểu gì cũng bị anh đá thêm vài cú nữa.
Thấy cục đá cả đường đã biến mất, Yaku cũng vui vẻ hơn. Đi đến cạnh bạn nói chuyện đủ thứ, đặc biệt là khi anh còn mua đồ ăn vặt cho bạn. Điều này khiến bạn hơi bất ngờ cùng với có chút gì đó xen lẫn trong lòng là sự vui vẻ.
Yaku thấy vẻ mặt của bạn trong lòng cũng mừng thầm, may là mua đúng đồ mà bạn thích rồi. Anh nhìn theo bàn tay nhỏ đang bóc vỏ kem, đôi môi nhỏ mấp máy hiện ngay ra trước mắt anh.
Yaku:"Nhìn muốn cắn-"
Đỏ mặt với suy nghĩ trong lòng, anh sờ lên vành tai mà luống cuống rời đi mất khi chưa nói được vài câu khiến bạn hơi khó hiểu, nhưng cái lạnh chảy xuống bàn tay khiến bạn bừng tỉnh.
Trời ơi cây kem của bạn chảy mất rồi!
....
......
........
Yaku dạo này thấy bạn có vẻ hơi lạ, đặc biệt là mỗi khi anh rủ bạn đi chơi bạn đều từ chối. Còi báo động bên trong anh đã cảnh báo liên hồi rồi, thậm chí mấy đứa trong đội cũng nhận ra sự bất thường của bạn.
- ___, hôm nay chúng ta cùng đi ăn nhé?
- A, xin lỗi senpai nhiều ạ, em có việc bận mất rồi nên lần sau em sẽ đền sau ạ!
Bạn thấy anh bước tới nói liền vội vã nói sau đó cúi đầu, Yaku cũng gật đầu bảo sẽ đợi bạn lần sau. Bạn sau khi nói vài câu với anh liền vội vã rời đi, anh nhìn theo bạn rồi có gì đó bùng cháy sâu trong lòng. Với quyết tâm tìm hiểu rõ mọi chuyện, Yaku đã đi theo phía sau bạn để xem bạn dạo bị sao mà rất lạ.
Đến nơi anh hơi khựng người lại, người bên trong đang trò chuyện với nhau. Dù không nghe thấy gì nhưng Yaku thấy bạn cười rất vui, thậm chí còn thân với chàng trai kia hơn.
Có gì đó trong anh nhói lên, anh đứng đó trầm ngâm im lặng ngẩn ngơ. Đúng lúc ấy bạn đi ra, thấy anh dựa vào bức tường, bạn nhìn anh ở đó liền khẽ gọi anh.
- Senpai, senpai.
Nghe thấy bạn gọi anh như bừng tỉnh, có chút buồn bã, gương mặt như chú mèo bị chủ nhân bỏ rơi khiến trái tim bạn đập loạn nhịp. Còn Yaku thì vẫn đang nhói đau, giọng trầm ấm mang theo buồn tủi.
- Em có người mình thương rồi à.
- Em không có, senpai hỏi có gì sao?
Nghe anh hỏi bạn cũng ngẩn người, như hiểu được điều gì bạn có chút buồn cười. Vội giải thích với anh.
- Người bên trong là em trai em, chẳng lẽ senpai thích em nên mới hỏi đến?
- Phải, tôi yêu em.
Không chút chần chừ, thẳng thắn nhưng mang theo yêu thương. Yaku nghĩ nhiều lần trong lòng rồi, nếu không ngỏ lời thì chẳng lẽ cứ đợi chờ mãi chẳng nói? Đợi bạn bị thằng ất ơ nào đó bế đi rồi lúc ấy chỉ biết ngồi ân hận?
Bạn mới giây trước còn cười đùa, giây sau mặt đỏ bừng. Nhìn thấy bạn như vậy Yaku có chút lại muốn trêu chọc, đáng yêu.
Anh như vậy khiến bạn lắp bắp mãi mới nói ra được.
- Em tưởng gu anh thích cô gái tóc ngắn hơn?
Suy nghĩ của bạn như vậy cũng không sai, trước đây quả thực Yaku thích những cô gái tóc ngắn hơn. Nhưng từ khi gặp bạn anh mới biết hình mẫu gì đó cứ để ra sau đi, nghe theo trái tim và yêu một người hơn tất thảy. Đó mới là hình mẫu lí tưởng trong anh.
Biết bản thân có thể nắm được một phần thành công, Yaku đưa tay lên xoa đầu bạn. Giọng chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, đủ để bạn nghe rõ ràng từng từ mà anh nói.
- Ừm, nhưng từ khi gặp em anh đã thay đổi suy nghĩ của bản thân rồi. Anh chỉ muốn nói rằng anh thích em.
Thích bạn hơn bất cứ thứ gì trên thế gian, đến nỗi chẳng còn gì sánh bằng. Yaku nguyện nắm tay bạn đi đến cuối chân trời, nơi cánh chim còn đang vỗ, tiếng ca hát của đàn sẻ nhỏ. Anh muốn nắm tay bạn bước vào ngôi nhà nhỏ.
Không cần thứ gì quá cao siêu, chỉ cần tình yêu của đôi lứa. Yaku sẽ trao, trao cho em cả một tấm chân tình này.
____________________
trả đơn phần 2 cho bà Fujiwara_Hare nhe, mấy nay bận qs giờ mới chạy dl cho mọi người nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com