Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

   Ánh mắt cô dừng lại ngay cái bàn nhỏ, hình ảnh hai chàng trai liếc mắt đưa tình cho nhau lọt vào tầm mắt. Lại tay trong tay khiến cho cô có phần ngứa mắt. Annie tiến lại gần về phía bàn, bàn chân cố sức tạo ra tiếng động để tạo sự chú ý. Win thấy có người tiến lại gần, rụt tay mình về.

     "Sao em lại đến đây?"

      "Anh hỏi thừa, em đến đây ăn sáng chứ còn gì! Em xin phép ngồi cùng nhé"

   Chưa kịp trả lời, Win đã bị đẩy ngồi vào trong. Mặt cô vẫn thản nhiên và gọi một vài món, có phải trùng hợp hay không mà toàn là món cậu thích.

    "Nghe nói anh thích mấy món này à Win?"

     "Đúng rồi đấy! Làm sao em biết?"

     "Trùng hợp thế, em cũng hay ăn mấy món này. Xem ra anh em mình có sở thích chung rồi"

   Win đột nhiên liếc sang người ngồi đối diện, gương mặt anh đang đỏ lên rõ rệt. Bright lườm người con gái đang cười tươi như hoa cỏ mùa xuân kia. Cậu lấy chân cọ nhẹ vào chân người kia để hạ hỏa. Chưa từng nghĩ vì một nữ nhi mà anh lại nổi giận đến mức đó. Phải chăng anh đang ghen nhưng ở đây không ghen vì hai người có sở thích cùng nhau, mà ghen vì cô ta đã phá hỏng cả bữa sáng ngọt ngào của gia đình người ta.

   Một diễn viên có thứ hạng như Bright, cộng thêm nhiều giải thưởng lớn thì anh cũng biết diễn giả cảm xúc của mình chứ. Suốt cả buổi cứ nén cảm xúc trong lòng lại khiến anh rất khó chịu, tuy vậy nhưng vẫn phải làm vì hình tượng cũng như vì cậu. Bữa hôm nay coi như bỏ, để hôm khác rồi ăn cùng nhau cũng không sao. 

   Annie ăn xong rồi ra về trước, một lúc sau cả hai người cũng rời khỏi quán. Mặt Bright vẫn còn hậm hực bước ra, hai tay vẫn để trong túi quần, đôi mày vẫn chau lại. Đi được một đoạn, tâm trạng anh vẫn không thay đổi.

     "Anh bị sao vậy? Đồ ăn không ngon à?"

     "Đúng thật là có hơi không ngon đấy"  

   Đợi cậu hỏi đến, Bright mới bắt đầu trả lời, trút hết mọi tâm sự lên đôi tai bé nhỏ đó. Kỳ thực từ lúc dọn về ở cùng nhau, anh đã biết chia sẻ cảm xúc với người khác hơn trước nhưng cởi mở hơn với cậu. Tuy đôi lúc có hơi bốc đồng nhưng cũng đủ để cậu hiểu ra anh đang cảm thấy thế nào. Win cố gắng dỗ dành cách mấy cũng không khiến ngọn lửa trong anh có dấu hiệu hạ nhiệt, đến nỗi người xung quanh còn nhìn chăm chăm vào họ.

     "Bright, làm sao anh mới cảm thấy vui lại đây?"

   Đợi một lúc lâu, hai bàn tay anh đưa đến nắm lấy tay cậu. Win ngạc nhiên một chút rồi cũng dần cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

     "Thế thì hôm nay, ngoài anh với em ra không được ai xen vào giữa hai chúng ta ngày hôm nay cả"

   Cậu gật đầu đồng ý ngay mà không cần đắn đo nhiều, nhìn thấy nụ cười nở lên trên môi Bright đã làm yên lòng người yêu. Hai người dắt tay nhau về nhà mặc cho bao ánh mắt dõi theo, mới vài phút trước còn nài nỉ nhau mà giờ lại trông vui vẻ thế kia. Cái hình tượng gia đình hòa thuận là đây chứ đâu.

------------------------------------------------------------

   Tối đến, cả hai quyết định đến trung tâm mua sắm dạo một vòng để cùng nhau tận hưởng những giây phút thư giản bên nhau. Bright nhiều lần cố nắm tay Win nhưng bất thành, dù cậu không nhận ra anh định làm gì nhưng có vẻ ông trời không cho anh toại nguyện rồi. Dạo quanh sự xa hoa của khu thương mại, nhiều món đồ từ lấp lánh đến mềm mại dễ thương đều va vào mắt cậu. 

   Vừa đi qua một cửa hàng áo phông, ánh mắt cậu lại chạm đến hai mẫu áo được trưng bày ở trước cửa hàng. Bright vẫn còn có chút chán nản nhìn xung quanh thì bị cậu dùng tay kéo lại, luôn miệng hỏi anh chúng có đẹp không.

   Tinh thần anh bỗng chốc tốt hơn, không phải vì cái áo ấy mà tay cậu đang nắm tay mình, có thể nói sau bao lâu chờ đợi ước nguyện của anh cũng đạt được. Lợi dụng lúc cậu không để ý, Bright đưa đến nắm tay cậu thật chặt.

     "Thôi hôm khác chúng ta hẵn xem, còn giờ đi dạo thêm chút nữa đã"

   Win bĩu môi buồn bã, còn không thèm để ý rằng mình đang nắm tay ai nữa là. Đi được một lúc cậu mới cảm thấy tay mình ấm áp đến lại, nhìn xuống cảnh tượng ấy cậu có chút bất ngờ. Bright lại dám nắm tay cậu giữa chốn đông người thế này quả thật là mạo hiểm. Nhưng khi nhìn lên gương mặt còn tươi hơn hoa cả mùa xuân kia, Win cũng chỉ cười rồi để yên như vậy.

   Phải nói cả hai lúc này vứt bỏ hình tượng người nổi tiếng ấy, vui vẻ cùng nhau sánh bước giữa chốn đông người. Khoảnh khắc lúc này với anh là vô cùng hạnh phúc, cho đến khi....

     "Win, Bright, lại gặp hai người rồi"

   Cái giọng này có thể nói là rất ám ảnh với anh, ngay cái lúc người ta đang mặn nồng thì Annie lại xuất hiện. Cô từ đằng sau chạy đến, Win thấy thế liền buông tay anh ra, không phải vì sợ mà là cậu muốn giữ hình tượng cho cả hai. 

     "Ơ lại gặp em ở đây rồi. Sao em lại ở đây vậy?"

    "Em đi với bạn nhưng vô tình tụi nó lại bận mất. Đúng chán"

     "Thế em có muốn đi cùng bọn anh không"

   "Em làm gì thế Win?"

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com