Chương 3
Điều ước của một người vẫn là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy người mình thương yêu. Gương mặt của người đó được ánh sáng của bình minh rọi vào..... Ôi mới đẹp làm sao..!!
---------------------------------------------------
Từ khi chuyển đến ở cùng nhau, mỗi ngày cùng nhau đến công ty, cùng nhau làm việc đến tối lại có thể ăn tối cùng nhau thì phải nói là cuộc sống đã quá tươi đẹp rồi. Cuộc sống của hai chàng trai xứng đôi vừa lứa mà thiên hạ đồn đại là thế đấy. Mọi người luôn cảm thấy ngưỡng mộ ý chí và tình yêu của đôi OffGun, thật sự rất muốn một ngày nào đó thấy họ công khai sánh bước cùng nhau ngoài những khu thương mại. Trông cứ như bạch mã hoàng tử của hai vương quốc cùng nhau trên lưng ngựa dạo vòng quanh cho người khác trầm trồ vậy. Mặc dù vẫn chưa chính thức công khai mối quan hệ nhưng bằng những hành động cũng có thể đủ khiến người ta hét toáng lên vì cử chỉ họ dành cho nhau.
"Ngọt ngào quá mức rồi đấy ạ~~"
"Ôi hai anh đúng là thiên thần trong lòng em :33"
"Chừng nào thành hôn cứ mời em, em sẵn sàng làm phụ dâu đó ạ O///O"
"......."
Mỗi dòng trạng thái được chia sẻ, nhìn vào cũng biết mọi người dành tình cảm nhiều thế nào cho hai người luôn tạo bánh gato cho người khác rồi. Người ta thường nói rằng tình yêu cũng đa dạng như những món ăn vậy, có món mặn, có món ngọt cũng sẽ có món đắng, món cay hay chua khác nhau. Nhưng phải đa dạng như vậy thì mới có nhiều người nhớ đến hương vị khó có thể quên. Tình yêu cùng vậy, tuy trang trí bắt mắt nhưng ta vẫn phải nếm qua hết tất cả chúng nếu ta không có đủ can đảm và dũng khí để đối mặt với nó thì suốt đời vẫn sẽ không có gì gọi là tình yêu chân thành cả.
Dông dài trong những kỉ niệm vẫn chưa thể quên được, bây giờ Gun cũng đã cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Cậu được mọi người yêu mến, được sống chung với người cậu thực sự yêu, người cậu gọi với cái biệt danh là "Papi" khiến cậu luôn cảm thấy an toàn mỗi khi ở bên. Off vẫn luôn dịu dàng như thế, bất cứ ở đâu cũng muốn bảo vệ cho người yêu bé nhỏ của mình. Là vì anh sợ, sợ một ngày nào đó có cơn gió độc nào đó thổi và mang cậu đi mất.
**************
"Papi rất thương em và nói là sau này nếu bọn em có ở chung thì anh ấy sẽ ôm em ngủ mỗi ngày và có thể dậy sớm để làm bữa sáng cho chúng em"
"Em cảm thấy rất vui khi chúng em có thể bên nhau hầu như mỗi ngày mỗi giờ như thế. Cảm giác như em muốn bảo vệ một ai đó mà trước giờ em chưa từng làm vậy"
**************
"Papi bây giờ anh đang ở đâu, chẳng phải hôm nay chúng ta hẹn nhau ở nhà sớm hay sao?" -Gun gọi cho anh nhưng thanh âm lại mang một nét khó chịu không xác định. Khó chịu là vì anh quên mất buổi hẹn của cả hai người hay vì anh đã cố tình về nhà muộn hơn mọi lần.
"Gun anh xin lỗi, chắc là phía trước có xảy ra tai nạn hay gì đó đột nhiên đường lại bị kẹt xe vào giờ này. Xin lỗi vì đã về muộn nhé"
///Tít...Tít...Tít...///
Tắt máy ngang? Trước giờ anh chưa từng tắt máy ngang như vậy hay là anh thật sự gặp phải chuyện gì! Từ khi nào mà Atthaphan Phunsawat cậu lại trở nên đa nghi đến vậy. Anh và cậu ban đầu vốn không giống nhau. Off thì luôn vui vẻ, luôn khiến mọi người cười rất tươi, ở bên cậu cũng có những cử chỉ khiến cậu cảm thấy được yêu thương như thế. Còn về phần Gun từ lúc đầu vào công ty cậu vẫn luôn rất ít nói và cũng khá là nhút nhát cho đến khi gặp được anh. Đến bây giờ cậu vẫn luôn là cậu bé nhỏ nhắn của cả công ty, nhạy cảm và cần được che chở, cậu rơi vào vòng tay ai thì cũng trở nên nhỏ bé đến lạ thường. Không nghĩ nhiều vì như thế sẽ làm tiêu hao sức khỏe của cậu, nghe quản lý bảo sắp tới cả hai sẽ có một show đặc biệt ở tỉnh khác nên cũng phải ổn định tinh thần và sức khỏe trong thời gian tới. Nghe bảo Bright và Win cũng được mời đi cùng nên cậu cũng thấy bớt cô đơn. Nếu Papi của cậu có quá bận thì cũng có thể ngồi nói mấy chuyện trên trời dưới biển với cậu em Win kia.
Nằm dài trên sofa cũng là một trong những sở thích quái gở của cậu. Một tay đặt ở sau đầu, tay còn lại thì vuốt ve con Bibii đang nằm ở trên người mình.
"Giá như giờ này tao có tâm trạng mà ngủ ngon như mày thì tốt biết mấy!"
Những dòng suy tư cứ thế xoay như chong chóng trên đầu cậu. Nhớ mọi lần cậu như vậy, anh đều đến xoa đầu bảo với cậu rằng: "Đừng có suy nghĩ nhiều quá vì làm như thế sẽ mau lão hóa lắm đấy, anh không muốn thấy baby của anh có nếp nhăn đâu" . Đúng, da mặt Gun rất mịn đã thế lại còn căng bóng y như da của một em bé vậy. Với cái nét mặt đáng yêu không góc chết đó mới làm cho anh mê mẩn đến tận bây giờ, cũng gần hơn 3 năm rồi còn gì.
Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng chuông điện thoại reo lên, ngỡ là anh nhưng không phải. Ngồi dậy bế Bibii xuống ghế và nhấc máy ngay vì cậu không muốn người đã cậu đã trông chờ đợi lâu.
"Alo mami à!"
"Đúng rồi, là mami đây. Đã lâu rồi con không gọi cho ta một cuộc điện thoại nào, rốt cuộc là con có nhớ đến ta không hả?"
"Dạ tất nhiên là phải nhớ rồi chứ ạ. Lâu nay con cũng muốn gọi cho mami mà tại lịch trình của con khá bận rộn nên chưa có thời gian đó thôi" -Quả thật công việc rất bận rộn, bận đến mức đã mấy năm nay cậu không về nhà cùng gia đình rồi. Cuộc sống vất vả nhưng chỉ cần cậu nghe thấy giọng của mami là cậu đã cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Nhớ lúc nhỏ, Gun vẫn luôn bám lấy mami của cậu như thế, luôn chạy vòng quanh mà chơi đùa hồn nhiên đến lạ.
"À đúng rồi, ngày mai ta sẽ sắp xếp lên thăm con một chuyến vì dù sao ta cũng phải sớm sang nước ngoài chăm sóc cho bà ngoại con"
Nghe tin mẹ sẽ tới thăm, Gun thật sự rất vui, cậu định báo cho anh nghe chuyện nhưng chợt nhớ ra anh vẫn chưa về nhà. Giờ cũng đã khá muộn rồi anh lại về trễ đến thế, Gun có chút lo cho anh. Chẳng phải anh luôn là người đàn ông đảm đang hay về nhà sớm để nấu bữa tối sao, sao giờ lại chẳng thấy đâu. Nay cũng không phải là bữa đầu tiên anh về muộn như thế, nhưng có lẽ vì hôm nay cậu có chuyện vui muốn kể nên muốn anh mau chóng xuất hiện trước mặt cậu. Thôi không nghĩ nhiều nữa, để mai rồi nói cũng không sao.
(((00:01)))
Đợi mãi nên Gun đã ngủ quên ngoài phòng khách mất rồi. Tiếng kéo cửa dần dần xuất hiện, anh đã về sau một đêm khiến cậu chờ trong sự yên ắng. Nhẹ nhàng cởi đôi giày cất vào tủ, trên tay anh là một cái túi giấy nhỏ, không biết chứa gì trong đó? Thấy người yêu bé nhỏ của mình nằm ngoài sofa, Off không khỏi xót xa tiến lại gần chỗ cậu. Anh ngồi phía dưới, tay chống lên chỗ trống phía trước cậu. Anh có quên nói là ngắm nhìn bé nhỏ của anh ngủ là một sở thích hằng ngày chưa. Buổi sáng thì ánh nắng vẫn thế toát lên gương mặt như một cái bánh bao sữa đầy ngon lành. Ban đêm thì cho dù đèn đường, đèn phòng hay ánh trăng lại càng khiến bé cưng của anh trông quyến rũ hơn. Đã thế những cái áo rộng thùng thình cậu mặc mỗi ngày lại thể hở vùng cổ trắng tinh đầy khiêu gợi ấy..... Đôi lúc anh lại có cái suy nghĩ là đồ ăn ở trước mắt, không ăn thì nó sẽ ôi mất, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ, anh không muốn bé của anh phải hoảng sợ. Vì mỗi lần anh có cái ý định đó liền bị cậu đạp ra xa, đúng là thật khó để có thể xơi tái món ăn này mà..!!
"Anh về rồi à?" -Gun dần dần mở mắt và ngồi dậy trước mặt anh, tay còn dụi dụi mắt để có thể nhìn anh rõ hơn.
"Xin lỗi đã để em phải chờ, à mà anh có mua cái này cho em nè"
Đặt cái túi trước mặt và đẩy nó về phía cậu, đó là một cái túi giấy màu vàng nhạt, bên trong là một cái hộp hình vuông nhỏ màu xanh. Gun từ từ lấy nó ra xem thì cậu phát hiện, bên trong là một chiếc máy ảnh màu trắng đen trông rất bắt mắt. Một nụ cười hạnh phúc hé mở khi cậu nhận ra đây là chiếc máy ảnh mà cậu muốn có từ lâu, hồi đi mua sắm cùng anh cậu đã vô tình thấy nó, đương nhiên thì một món nhìn sang trọng thế này thì nó lại có giá rất chua chát.
"Anh tặng em đấy, sẵn tiện để hôm đi xa mang theo chụp hình để kỉ niệm"
"Nhưng mà nhân dịp gì mới được?"
Off đưa tay chỉ về phía đồng hồ bây giờ cũng đã điểm hơn 12 giờ:
"Đã qua 12 giờ cũng là 0 giờ của ngày mới. Anh còn nhớ ngày này 3 tháng trước em đã gật đầu làm của riêng anh rồi đấy"
Đúng là anh về trễ, nhưng việc về trễ này của anh là có mục đích này thôi sao? Anh vẫn nhớ cái ngày mà cậu đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi anh ngỏ lời với cậu. Một câu nói, một hành động cũng có thể khiến màu u ám trong cậu chuyển thành một màu sáng bừng sự hạnh phúc. Gun đứng dậy đi vào phòng nhằm tìm thứ gì đó có thể khởi động cái máy này, anh cũng đi theo cậu vào trong. Đúng là cậu rất thích thú với mấy loại máy ảnh như thế. Gun lục trong khắp mọi ngăn tủ cuối cùng cũng tìm được 1 cục pin máy ảnh còn mới tinh. Sau khi khởi động máy, cả hai quyết định chụp một bức ảnh. Nhưng chưa kịp chụp đến tấm ảnh thứ 3, cậu đã bị cái tên vừa ngọt ngào được mấy giây ấy chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt. Từng dấu hôn đỏ ửng liên tục bị chấm trên khắp cái cổ gợi đòn đó. Đôi môi cũng bị chung số phận theo đó mà đỏ lên, đầu lưỡi manh động tiếp tục xâm nhập vào ngôi nhà không khóa cửa kia mà rà soát. Những gì cậu làm được bây giờ là tìm 1 chỗ an toàn đặt máy ảnh xuống, hai tay chưa kịp mang động lại bị một tay anh cố định phía trên. Tay còn lại cứ thế kích thích cái thân trên mỹ miều đó. Da cậu mềm mại đến phát mê, lại còn cộng thêm cái dáng nhỏ nhắn chỉ cần một cắn là hết ngay đó đủ để kích thích vị giác của một tên cáo gian manh như thế.
Chợt nhớ ra ngày mai mami sẽ đến tìm, cái hành động bị lôi cuốn đó dần thay bằng hành động chống cự trong vô vọng. Nhận thấy tín hiệu có vẻ không hợp tác của đối phương, Off bỗng chốc dừng ngay hành động, kéo cậu ngồi dậy:
"Em quên nói với anh ngày mai mami của em sẽ đến thăm chúng ta nên tạm thời chúng ta chưa làm thế được" -Mặt cậu có khác gì quả cà chua chín mọng đâu chứ. Lỡ ngày mai mẹ thấy những dấu đỏ trên cổ cậu thì chết toi.
Biết sao được, mẹ cậu cũng xe như là mẹ vợ tương lại của anh đi vậy. Vẫn phải nghĩ cách lấy lòng bà hay gì đó. Cũng từng nghe qua mẹ của Gun cũng không khó khăn gì mấy nên cũng không phải là thử thách quá khó đối với Jumpol Adulkittiporn này
-------------------------------------------
"Hôm nay có mẹ đến cứu em, nhưng hôm sau không ai cứu em được đâu Gun....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com