Chương 6
"Ôi... Tới nơi rồi" -Win vừa xuống xe đã vươn vai 1 cái để lấy lại bầu không khí mát lạnh tiếp thêm cho não cậu. Chưa kịp định hình lại xương cốt, một cái túi đồ đã hạ cánh xuống ngay khuôn ngực đang căng cứng làm một cái sốc đau điếng. Bright đẩy vali của hai người về phía Win, không phải một mà tới tận hai vali lớn và một túi đồ khá to nhưng không quá nặng vì đa số chỉ và những đồ vặt vãnh. Win cứ đứng đơ người ra nhìn thẳng vào người kia với anh mắt như muốn nói:"Không phải anh định cho em xách hết đống này đó chứ?". Dù dùng cái ánh mắt tội nghiệp ấy nhìn anh nhưng vẫn bị quăng lại một câu rồi đi trước:
"Lúc đầu anh dọn đồ lên giúp em nên giờ em phải mang đồ lên phòng cho anh!"
Đúng là sự lười biếng hại cái thân mà, giờ cậu đã ở một nơi không phải Bangkok mà còn phải tập gym vào buổi chiều nữa. Cậu ngước mặt lên thở một hơi thật mạnh rồi mới hì hục kéo vali chạy sau anh. Chuyến đi sẽ kéo dài 14 ngày chủ yếu sẽ đi tham dự show, Off và Bright sẽ đi chụp quảng cáo còn lại sẽ lấy bối cảnh để quay một MV tri ân người hâm mộ nho nhỏ để cảm ơn học trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mọi bộ phim họ phát sóng. Vậy là phải đi làm việc liên tục rồi..
-------------------Một căn phòng khác -------------------
"Gun à, em thật sự sẽ bơ anh sao? Bơ một cách chính thức ấy" -Cái gì gọi là bơ chính thức hay không chính thức. Đây là Off đang làm nũng trước mặt cậu đó sao, trông dễ thương và dễ mềm lòng đấy. Nhưng sao cái người kia vẫn không màn gì đến, vẫn loay hoay với cái vali chứa đầy đồ kia.
"Sao anh lúc nào cũng xếp bừa đồ bỏ vào vali thế hả?"
Cậu bắt đầu kích hoạt chế độ "người vợ của gia đình" rồi. Anh lúc nào cũng phải cần cậu, đúng Off cần Gun để mỗi lúc anh dọn đồ cẩu thả hay làm không đúng ý cậu thì cậu đều lên tiếng mắng anh. Nhưng cậu mắng rồi cũng mệt chứ, anh cũng sợ cậu mệt và nặng lòng biết bao. Cái gì cũng có lý do của nó cả, cậu mắng là vì để ý những gì không hoàn hảo trong cuộc sống của anh, Off thích như thế vì nó giống như hành động thể hiện sự quan tâm của Gun dành cho anh. Off ôm cậu để xoa dịu cái cơn nóng bức kia trong người vợ yêu dấu, âu yếm cậu từng giây từng phút để Gun không cảm thấy hậm hực. Từ sau khi thấy sự trở lại của "người quen" của anh, cậu đã bắt đầu kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Mami của cậu cũng đã có dặn, cậu không được mềm yếu như trước kia nữa, phải biết tự giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình
"Thôi mà anh xin lỗi vợ yêu"
"Ai là vợ anh chứ hả?"
Hạnh phúc là thế đấy, thật nhẹ nhàng, thật bình dị, dù bây giờ họ có còn hoạt động nghệ thuật hay không đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ luôn bên. Có hai bên gia đình tính sẵn chuyện đám cưới cho cả hai rồi còn gì.
Buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu vào ngày mai vì thế điều cần làm nhất cho mọi người lúc này là đi ngủ sớm để lấy sức. Chuyến đi đường dài này khiến ai cũng mệt nhoài và uể oải, đã đến lúc được chợp mắt rồi.
------------------------------------------------------------------
"Chúng ta chia tay đi, anh sẽ không tốt với em nữa, có thể anh không còn có tình cảm với em nữa" -Giọng nói trầm tĩnh vang lên xóa tan cái không gian tĩnh mình chỉ có ánh đèn nhỏ chiếu ở giữa tạo thành một vòng ánh sáng trên mặt đất. Xung quanh là một mảng đen, chúng tối đến đáng sợ, lãnh đạm và đầy sầu thảm.
"Bright à, anh có biết là anh đang nói gì không?" -Gương mặt cáo già đội lốt trẻ con dần lộ lên trước mặt. Người ta thường tán dương bạn gái của Bright là một người con gái dịu dàng, hiền lành. Nhưng ai nào ngờ sau cái bộ mặt ngây thơ đó là một ngàn mũi dao có thể đâm xuyên qua người cậu.
Bỗng từ đâu xuất hiện hình ảnh Win đi tới, trên tay cô ta bỗng hiện lên một thứ gì đó, cô tiến về phía cậu. Trên miệng vẫn lẩm bẩm vài câu, cô gằn giọng:
"Chính mày đã khiến anh Bright rời xa tao. Chính mày đã quyến rũ anh ta. Chính mày đã cướp hết mọi thứ từ tao. Chính mày đã làm anh ấy không còn yêu tao nữa. Tất cả là tại mày"
Một dòng đỏ tươi hiện lên trước mặt. Anh choàng tỉnh dậy, tất cả chỉ là mơ thôi sao? Hai bên trán anh thấm ướt mồ hôi, một cơn ác mộng kinh hoàng làm anh thở gấp. Thật may là anh không tạo ra tiếng động khiến cậu thức giấc. Nhìn thấy cậu đang say giấc nồng, anh lại càng thấy sợ hơn bao giờ hết, giấc mơ đó có ý nghĩa gì, sao anh lại mơ như vậy: "Chắc do hôm nay mình làm việc nhiều quá thôi" anh nghĩ
Vẫn thấy không an lòng, ban đầu nằm ngoài chăn anh lại đột nhiên chui tọt vào chăn. Thấy có động tĩnh, Win cũng động tĩnh theo, xoay qua ôm lấy cái âm thanh vừa này. Có ai khi không đi ném cái gối ôm của người ta ra chỗ khác rồi lăn vào thế chỗ không!!
"Nhìn cái vẻ mặt yên bình khi ngủ của em, tạo nên sự thoải mái trong tôi"
Đã 7h30 phút sáng, nhưng cái đôi "trai tài trai sắc" kia vẫn còn ngủ, ngủ một cách ngon lành dù thời tiết cũng không mấy mát mẻ. Giường cũng khá rộng nhưng hai người họ chỉ cần một vị trí nhỏ để quấn lấy nhau.
"Cốc... cốc... Off, Gun hai anh dậy chưa vậy. Không phải nói sẽ rủ bọn em đi ăn sáng sao?"
"Mới sáng ra đã nghe giọng thằng Win rồi, em có muốn dậy không Gun?"
"Nằm một chút nữa chắc cũng không sao?" -Gun dụi dụi đầu vào lồng ngực rộng rãi kia, lại là tiết mục làm nũng buổi sáng sớm đây mà. So với Bibii ở nhà thì Gun lại đáng yêu hơn gấp vạn lần ấy.
-----------------------
"Hai ảnh không định dậy và ta?" -Win lúc này dừng gõ cửa, lúc này Bright đã đứng phía sau từ lúc nào
"Người ta đi hưởng tuần trăng mật sớm ấy, cứ để người ta ngủ đi. Đi... anh đi ăn sáng với em" -Khoác vai Win đi một mạch xuống nhà ăn.
------------------------
"Chào mừng quí vị đã đến với buổi phỏng vấn hôm nay và chúng tôi có 2 cặp khách mời đã làm dáy lên làn sóng mới hiện nay đó là......OffGun và BrighWin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com