Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

     "Hôm nay con dự sự kiện gì đó thế nào?"

     "Dạ vâng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy câu hỏi về phim anh rồi trò chuyện về nhiều thứ lắm ạ"

     "Thái độ của cậu Jumpol với con gần đây thế nào?"

     "....."

-----------------------------------------------------------

  Đến chiều, mọi người cùng nhau đi ăn, gần nơi họ ở tạm có một cánh rừng nhỏ, gọi nó là cánh rừng nhỏ vì đơn giản là nó có rất nhiều cây. Dọc con đường gần đó có một con sông, nơi đó cũng là nơi khách sạn chuẩn bị nhưng buổi tiệc cho khách ở đó thư giản. Ở gần con sông, những tán cây um tùm lá cũng phải nhường đường cho ánh trăng chiếu rọi xuống mặt nước. Ngồi ở vị trí được xếp sẵn, mọi người ở đây sẽ nhìn thấy được những vì sao phía xa chân trời kia. Trong đoàn gồm 16 người, ngồi cùng nhau trên một cái bàn lớn đầy tràn thức ăn nào là món Thái hay món Âu đều có đủ. Những món ăn bổ dưỡng nhằm tiếp thêm năng lực cho những nhân vật chính của chúng ta.

     "Nè mấy đứa, anh ở đây có một loại rượu thượng hạng, rất ngon và tốt cho sức khỏe. Sao nào muốn thử không?" -anh vẫn mãi là anh Chen, người anh luôn tạo ra thú vui cho cả bọn.

     "Vậy được không hả anh?"

     "Ôi không cần phải lo đâu, lịch trình của ngày mai là của bên bộ phận ghi hình, không phải của chúng ta nên cứ ăn chơi thoải mái"

   Anh đứng dậy đi đến quầy tiếp tân, ra hiệu cho họ"

     "Mang cho tôi chừng 5 chai đi" -Xong rồi anh quay lại nhìn chúng tôi "Sao còn ngồi ra đó,dọn bàn đi chứ"

   Những chén đĩa khác đều dẹp xuống hết chỉ còn vài món để nhâm nhi trong lúc uống rượu. Anh nói đúng, rượu này cũng khá ngon, không quá mạnh nhưng cũng làm cho người ta say mê hương vị đậm đà.  Những lý rượu sóng sánh màu tím nhạt pha thêm chút sắc đỏ làm gợi lên vẻ cao sang, quý phái của từng ngụm rượu. Birght ngồi kế Win, anh xoay qua nhìn những cử chỉ thưởng rượu cậu trông như một quý tộc. Trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cười nói cũng nhiều, ngồi nhìn xem cậu tấu hài cũng không nhặt được mồm. Bright ngước mặt nhìn lên cao, ánh trăng đã to và sáng lên từ lúc nào.

     "Win, em có muốn đi ngắm trăng với anh không?"

     "Tất nhiên chứ anh, trăng nay cũng khá đẹp đấy"

   Đứng dậy đi về phía ngọn đồi cách đó không xa, trên tay vẫn còn cầm hai ly rượu. Khoảng trống nơi bãi cỏ hiện ra trước mắt, họ ngồi dưới tán một cây sồi lớn, mắt hướng về phía chân trời xa xa kia. Khung cảnh bây giờ đúng là không khác gì trong mấy bộ phim tình cảnh, trời không mây, có trăng sao hiện lên đầy trời. Ước gì bây giờ còn có sao băng thì có phải là đẹp khỏi nói rồi không. Vừa ngắm trăng, Win cùng anh trò chuyện luyên thuyên các thứ từ đây sang đó cứ như không có điểm dừng. Là anh em chuyện gì cũng có thể tâm sự với nhau cả, Bright kể cho cậu nghe giấc mơ tối qua. Tưởng chừng cậu sẽ phản ứng như kiểu chau mày lại khó hiểu nhưng đằng này cậu lại cười như bị ai cù lét. Bright nhìn cậu cười mà nửa ngạc nhiên nửa khó hiểu, chuyện này với cậu không to tác gì mấy sao?

     "Anh à tại sao anh lại mơ như vậy chứ?"

     "......"

      "Anh có ý đồ gì với em không đó"

   Bright cũng theo đó mà cười phá lên, nhìn cậu một hồi lâu, trong đầu lóe lên một ý nghĩ đôi lúc lại mỉm cười một chút. Đang nói chuyện vu vơ thì đột nhiên phía sau có người đi đến. Người con trai đó từ từ xuất hiện cùng một ánh đèn trên tay. Bàn chân giẫm lên những chiếc lá khô ở dưới đất tạo ra những tiếng xào xạc giòn giã. Cả hai xoay đầu lại thì thấy một chàng trai trẻ, mặc bộ đồ của nhân viên khách sạn, chắc cậu là bartender. Cậu nhìn cả hai rồi cười một nụ cười thân thiện:

     "Anh Bright, anh Win mọi người nói là họ sẽ về trước, hai người ở đây sẽ không sao chứ?" 

     "À chúng tôi không sao, mọi người cứ về trước rồi chúng tôi sẽ về sau" -Bright đáp lời.

   Cậu đang định quay đi thì Win lên tiếng hỏi:

     "Em tên gì vậy?"

     "Tên Mod ạ"

     "Là bartender ở đây à?"

     "Vâng ạ"

   Một lúc sau cậu ta rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Vì ở gần sông nên thi thoảng ở đó cũng sẽ có đom đóm, đom đóm bắt đầu thức dậy và phát sáng. Khung cảnh lại càng đẹp và mơ hồ nữa, trong cái khoảnh khắc này anh nhấp cạn rượu. Sắc mặt anh bắt đầu biến đổi một cách lạ thường.

     "Anh sao vậy? Anh mệt rồi á. Hay là mình về....."

   Chưa kịp nói hết câu, anh như người sói dưới ánh trăng vồ đến ôm lấy cậu, nét mặt anh đỏ đến lạ thường. Anh thì thào vài câu nhưng cậu không nghe rõ anh nói gì, chỉ biết là anh ôm cậu ngày một chặt hơn. Anh chống tay, quỳ lên trước mặt cậu, hai tay đặt lên hai bên má rồi bưng mặt cậu lên rồi hôn lên trán cậu. Lại thêm một lần âu yếm giữa anh và cậu, đôi mắt nhíu lại như muốn nhìn rõ cậu hơn. Xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng kêu của vài loài côn trùng nhỏ, ánh đèn từ chỗ ban nãy ngồi gần đó cũng dần mờ đi. Win chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh nhằm tìm ra lý do anh làm vậy. Trong phút chốc không phòng bị, Bright đẩy cậu ngã xuống thảm cỏ, tiếng thở của anh ngày một rõ mà nhanh hơn. Mặt anh từ từ phóng to trước mắt cậu, ghé vào tai cậu anh thỏ thẻ: 

     "Win à, em đừng đi đâu hết..... Em phải luôn ở đây với anh, có biết chưa?"

   Một tay anh chống xuống đất, tay còn lại vuốt lấy mái tóc đen tuyền như sắp rối đến nơi. Mặt Win từ đó cũng đỏ mặt theo anh, bàn tay yếu ở muốn đẩy anh ra song lại bất thành.Cảm giác đó lại ùa đến một lần nữa, cái cảm giác tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

     "Anh đang trêu em đúng không?"

     "Anh không trêu, lần này anh nói thật lòng. Em biết không, người anh lúc này như muốn nổ tung vậy, anh nóng lắm"

   Win sững sờ khi anh phát ra những lời đó, anh thật sự đang muốn gì đây.  Đưa cậu vào nụ hôn miên man khác với nụ hôn ngày đó, lần này lại nhẹ nhàng hơn.Win đang cố gồng lên để không phải cảm thấy cái cảm giác khó chịu ấy, cậu khép chặt hai cánh môi để anh không phải xâm nhập vào bên trong

     "Anh Bright chúng ta đang ở ngoài trời đấy"

     "Sao vậy? Dù gì cũng không có ai ở đây, giúp anh chút thôi"

   Anh tiếp tục hôn từ môi, lên má rồi lại xuống đến cổ. Cái cổ trắng nỏm của cậu còn vương lại mùi dầu thơm khi nãy làm anh càng hưng phấn hơn. Có thể lấy lý do là ngoài rừng nên muỗi cắn thì có thể sẽ che dấu cho những đốm đỏ hằn trên cổ cậu, mỗi lúc một nhiều và đậm hơn. Anh nâng cầm cậu xuống cố gắng dùng lực cố tách hai cánh môi cậu ra. Win còn có thể cảm nhận được mùi rượu còn vương trong miệng anh, có thể cảm nhận được đôi môi mình đang rỉ máu sau khi bị anh cắn một cái thật mạnh. Mùi máu tanh nồng chảy vào đầu lưỡi, cái vết cắn đó đau rát làm cậu bám vào vai anh, càng ngày cứ nắm chặt rồi nới lỏng.

     "Dưới cái ánh trăng đó, dù không biết tôi bị làm sao, nhưng tôi có thể chứng minh rằng tôi luôn muốn bảo vệ em như thế này và sẽ bảo vệ em mãi mãi"

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com