Itoshi Rin
" Trời hoàng hôn đẹp ha , Rin "
"... Ừ "
" haha , cậu trả lời nghe nhạt nhẽo quá chừng!" Em quay sang nhìn tôi , miệng nói ra những lời chăm chọc
Chiều hôm đó , tôi và em đi về trên con đường quen thuộc mà hai đứa đã đi suốt thời thơ ấu
Tôi ước gì khoản thời gian ấy trôi thật chậm
Em là một cô gái hay cười , phải nói luôn cười ấy chứ , em dễ dàng cười trước mọi câu chuyện bất chấp nó có nhạt nhẽo và thiếu muối thì em vẫn cười
Ước gì lúc đó tôi hiểu được ý nghĩa đằng sau nụ cười đó của em thì đã không xảy ra cớ sự như bây giờ...
Ở bên em tôi cảm thấy rất vui , dù bên ngoài tôi không mấy tỏ ra thứ cảm xúc ấy , từ sau lần tôi gặp lại anh trai tôi không còn cười nữa, bạn bè cũng ít đi vì tôi chở nên cáu gắt hơn
Nhưng em thì khác em vẫn ở lại và vẫn trò chuyện vui vẻ với tôi , thậm trí nói xấu anh trai để tôi cảm thấy tốt hơn
Em tốt một cách đáng ghét , tôi không ít lần buôn ra những câu nói tệ bạc với em , lẽ ra người cảm thấy tội lỗi là tôi nhưng em lại là người xin lỗi
Em có vẻ quan tâm đến ánh nhìn của mọi người về mình
" nè nè , Rin cậu thấy mình là người như thế nào ? "
" cậu nghe chuyện của lớp trưởng chưa nó hề lắm luôn ý "
Lúc nào cũng vui vẻ như vậy đấy
Nhưng sao em lại ra đi ?
Em đã kết thúc cuộc đời của mình trong chiều hoàng hôn đẹp đẽ biết bao
Em còn nói mai sẽ đi ăn kem với tôi vậy mà giờ em chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo
Ước gì thời gian quay lại cho tôi được một lần để tìm hiểu về em , để giúp em vượt căng bệnh khó chữa ấy
Em ra đi để lại những bức thư ghi đầy nỗi hận thù và đau khổ em dành cho cuộc đời này
Vậy đấy , một cô gái đã từng rất vui vẻ và bình thường lại ra đi trong sự cô đơn và nỗi hận thù tột cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com