Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Apple Candy

Midoriya đưa thuyền đến một đất nước xa xôi ngoài đảo, đây cũng là địa điểm đến của họ. Hòn đảo này có truyền thuyết vô cùng nổi tiếng:

vua của họ cùng với vị vua đầu tiên của tộc người cá là anh em kết nghĩa, nên cả hai thường giúp đỡ tộc của nhau. Nhưng sau khi Quốc Vương đó của loài người chết, con người không kìm được sự tham lam của bản thân, mặc cho lời của Quốc Vương quá cố mà săn bắt tộc người cá.

Midoriya thức cả đêm nên họng hơi khô, cậu đi uống một ngụm caffe rồi treo thuyền ở một bến cảng lớn, khu đất cằn cỏi hiện ra trước mắt. Dù chỉ mới 4 giờ kém mà đã có những đi rải rác trên khu đất như không có sự sống ấy, họ nhìn chiếc thuyền xa hoa trước mắt mà bàn tán, tiếng ồn ào kia thành công đánh thức những người trên thuyền dậy.

" Ưm... Có chuyện gì thế? Tớ không nghĩ là sau khi ngủ dậy bọn mình trở thành người nổi tiếng... " Iida vương vai làm những động tác cơ bản để giãn gân cốt. Shoto ở sau đầu óc nửa mơ nửa tỉnh mái tóc loạn cả lên.

"Tớ không có kí ức về việc mình đã đi làm diễn viên...càng không đi hát"

" Được rồi mọi người, có vẻ ngày thứ ba trong chuyến đi này 'khá' đặc biệt một chút, ánh mặt họ chả có tí thiện cảm nào..." Ochako từ phòng ngủ bước ra thì đột nhiên nhìn thấy cảnh này, giống như một diễn viên đối đầu với dàn "antifan" đông khủng khiếp.

Mọi người đang nghĩ cách thoát ra khỏi tình cảnh éo le này thì lại có những tiếng bước chân đều tâm tấp chạy đến.

" Các người là ai? Sao lại đến hòn đảo này? "

Một đống binh lính vây chặt lấy con thuyền của họ, Midoriya nhíu mày. Từ khi Vương Quốc này bị người cá tấn công liền trở nên nghèo đói, việc xuất hiện một chiếc thuyền dành cho quý tộc là không thể nào, huống chi Quốc Vương ở hòn đảo này chỉ giàu tương đương với Bá Tước(*)  của nước họ.

(Xếp sau Vua, Công Tước và Hầu Tước)

" Chúng tôi là những doanh nhân của đất nước phía Tây, chúng tôi không có ý xấu, chỉ muốn đến bàn bạc với các doanh nhân khác ở nước mọi người thôi" Midoriya cúi nhẹ người bày tỏ lòng thành, nói năng lưu loát không tìm ra chút dối trá nào.

Các binh lính quay lại nhìn nhau rồi lại nhìn những người ăn mặt sang trọng trên con thuyền đắt đỏ. Cúi cùng có chút miễn cưỡng mà dạc qua hai bên để cho họ đi.

•••

"Ôi! Cậu là Midoriya trong truyền thuyết đấy sao!!? Rất vinh hành được gặp một thiên tài trẻ như cậu! " Người đàn ông ăn mặc lịch sự hớn hở mà bắt lấy tay của Midoriya, trong lòng nghĩ chả phải lần hợp tác này là một bước lên mây sao? Izuku dù có là thiên tài thì cũng chỉ 22 tuổi, một người muốn hơn gấp ba tuổi cậu như lão chắc chắn có thể lừa được.

Suy nghĩ kia của lão ta bị Todoroki một bên nhìn ra hết, những cô gái thì trong lòng thầm kinh bỉ vì biết lí do vì sao Vương Quốc chả ai chịu hợp tác cùng.

Midoriya môi cười nhưng ý cười không chạm được tới đáy mắt nhẹ nhàng nói.

" Ngài nói thế thì tâng bốc tôi quá, dù thế nào thì ngài Invencos đây cũng là tiền bối, Izuku tôi đây cần phải học hỏi thêm" Izuku rót một chén trà đưa cho lão kia.

"Đây là trà từ Vương Quốc tôi mang đến, mời ngài"

Izuku không uống mà nhìn người kia nhấp một ngụm, rồi lại mở to mắt nhấp thêm ngụm nữa.

Vị trà thanh mát kéo dài trong đầu lưỡi, một hương vị nhẹ nhàng không chút tạp chất nào, mùi trà thoang vẫn còn động lại trong cổ họng vị ngon xộc vào nhận thức của lão khiến Asui cười nhẹ.

Đó là hương trà của chính tay mẹ cô trồng, đỉnh chỉ là một vườn chơi nhưng lại được bầu chọn làm loại trà đứng đầu trong danh sách trà dành cho giới quý tộc.

" Mong chúng ta sẽ hợp tác tốt, còn trà xem như tôi biếu ngài, dù không nhiều nhưng lòng thành vẫn hơn " Izuku cười nhẹ đưa một lọ trà được khắc tinh sảo đến từng nét, hình con Rồng uy vũ mùa tạo thành tay cầm cho nắp trà nhìn cũng biết chỉ cái hộp thôi là đắc giá cỡ nào. Một lọ 500g như vậy được ước tính tầm 2.000 USD

(Khoảng 47 triệu)

Khi mà họ ra khỏi căn phòng, ý cười trong mắt lão ta biến mất, kinh bỉ lau tay mình đi.

"Nít ranh"

Midoriya cười nhẹ với các người bạn của mình, họ cũng không nhịn được mà sau khi ra khỏi dinh thự liền cười phá lên.

"Hahaha Nít ranh này có thể đè bẹp ông ta đó" Momo che miệng cười, kiểu như lão ta trong giới cô đã gặp không ít rồi. Jirou cũng cười lên còn Asui thì chỉ nhẹ nhàng nói.

"Đó là loại rẻ nhất của nhà tớ mà ông ấy còn phản ứng như thế, ộp"

"Tsuyu-chan cậu cũng là độc địa quá đi mất" Ochako ôm vai Asui mà trêu chọc họ là cười phá lên, việc diễn một cuộc trao đổi nghiêm túc khiến dây thần kinh cười có họ bị chèn ép.

" Đất nước này đáng bị thế, xác hại trẻ em, buông bán nô lệ, ăn thịt người cá, sản xuất chất cấm, giết người cướp của...chưa có việc xấu gì mà chưa làm" Iida đẩy kính của mình nhìn xung quanh nhưng căn nhà thô sơ như một cơn gió nhẹ liền đổ. Izuku rũ mắt nhìn những con mắt nhìn chằm chằm họ như muốn lao đến cướp giật, ánh mắt ham muốn của những gã đàn ông nhìn các cô bạn của cậu.

Todoroki và Iida cũng phát hiện, cởi áo ngoài mình ra mà đưa cho các cô.

" Á! "

"Này! Em có sao không?" Một cô bé vô tình đụng trúng Izuku mà ngã ra đất, cô bé ấy vội vàng đứng lên mà chạy đi mất, mặc kệ câu hỏi thăm của Izuku.

Midoriya khá khó hiểu về hành động của cô bé, đến khi cậu sờ vào túi mình, "Ví tớ...mất rồi" họ giật mình, nhanh chóng chạy theo cô bé ấy, đứa bé sợ hãi chạy mà không biết vấp bao nhiêu lần.

"Đ-đừng đuổi theo, nếu không mang được gì về thì họ sẽ đánh em mất! " Izuku khựng lại sau câu nói kia nhưng tiếp tục chạy.

Sức của trẻ em cư nhiên không bằng người lớn, Izuku chạy ra trước mặt cô bé ấy, nhanh đỡ cô bé bị té.

Cô gái bé nhỏ nhắm tịt mắt nhưng không cảm thấy đau mới từ từ mở mắt ra.

Bé được ôm bởi đôi tay rắn chắc, cái ôm nhẹ nhàng khiến bé bật khóc lên.

"Midoriya! Hah...ha...ha..." mọi người lần lượt chạy đến nhìn thấy cô bé gầy gò đang khóc nức.

" Được rồi được rồi, sẽ không ai đánh em nữa...đừng sợ, anh đưa em lên thuyền đi cùng với bọn anh"

"Hức...t-thật không?" cô bé ngẩn khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, ngây thơ hỏi.

"Thật mà"

Ochako thấy vậy liền đi lại gần cô bé ấy, vuốt lên mái tóc trắng dài của bé, cười nhẹ mà an ủi.

" Công chúa sẽ không khóc, nín nhé, chị cho em ăn kẹo táo, được không? "

•••
Chap này từ đầu năm 2023 r á:)))
"Nói vậy thôi chứ deadline dí đầy đầu"

Bút danh: Zun
Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com