Ariel's song
Vào lúc mà tất cả tộc người cá im điềm chìm vào giấc ngủ, đức vua người cá- Bakugo Masaru đeo lên cổ đứa con trai mình một chiếc vòng cổ đẹp đến hút hồn, nó được làm từ những bột phấn linh hồn của người cá khi chết, nó hấp thu ánh sáng Mặt Trăng mà tỏa sắc, một thứ còn quý hơn cả tiền vàng hay pha lê.
"Katsuki Con nhất định không được tới gần con người, nếu họ phát hiện thấy con hãy cất giọng hát và ra lệnh họ tự tử."
Giọng hát của tộc người cá có thể lấy đi linh hồn của con người và điều khiển tâm trí chúng, giọng hát càng trong thì lại càng nguy hiểm, bởi vậy khi từ đất liền mà nghe giọng hát của họ lũ con người sẽ như bị mê hoặc bất chấp bão mà chạy về phía đó.
"Tao nghi cái tính của mày lắm đấy ranh con, nhất định không được lại gần, nghe chưa!"
"Biết rồi bà già, hai người cứ cằng nhằng mãi, giọng hát tôi đủ giết bọn nó rồi" Katsuki trề môi, đeo sợi dây chuyền rồi bơi ra khỏi Cung điện.
"Haizzzz Thằng nhóc đó giống ai mà cứng đầu thế không biết" bà Mitsuki ngán ngẫm lắc đầu
"..."
•••
Bakugo háo hức đập mạnh đuôi tạo áp lực nước đẩy mình nhanh lên bờ, đến khi nó thấy lấp ló sau làng nước mỏng là Mặt Trăng thì lại càng tăng tốc. Nửa người ngôi lên từ đáy biển sâu thẩm, nó lần đầu được thấy bầu trời rộng lớn kia.
Hôm đó trùng hợp là rằm tháng tám, Mặt Trăng to lớn tròn trĩnh nằm yên tĩnh trên bầu trời, các ngôi sao lấp lánh như hình ảnh dãy ngân hà thu nhỏ, cơ thể mà Bakugo từng tự hào với tộc người cá bây giờ đứng trước bầu trời sao ấy chẳng bằng một hạt cát. Viên đá Mặt Trăng trên dây chuyền sau khi được tiếp xúc với Mặt Trăng thì sáng lên rực rỡ, ánh sáng cả Bầu Trời như tựu lại một điểm mà chảy vào viên đá kia, Katsuki bỗng thấy cơ thể mình thay đổi, thoáng chốc chiếc đuôi trở nên rực sắc cam, vây hai bên đuôi và trên lưng nó mọc dài ra óng ánh như được các ngôi sao trú ngụ. Xinh đẹp đến yêu kiều.
Ánh sáng ấy như rơi vào tầm mắt của một đứa nhóc, khuôn mặt nó lấm tấm tàn nhan bộ đồ mặc trên người cũng thô sơ thường dân, nó ôm con gấu bông của mình, mê mẩn nhìn về phía ánh sáng kia.
"Izuku, vào trong thuyền đi, con sẽ bị cảm đó" bà Inko lay đứa con trai đang thơ thẩn của mình, đứa con này của bà bị khiếm thính, chỉ có thể dùng ngôn ngữ kí hiệu.
"Mẹ ơi anh sáng kia thật đẹp" Izuku chỉ tay vào ánh sáng mà cậu thấy
Dùng ngôn ngữ kí hiệu:
"Mẹ không thấy gì cả"
Izuku nghệch mặt, rõ ràng ánh sáng kia xinh đẹp giữa Đại Dương thư thế, tại sao mẹ cậu lại không thấy?
Izuku luyến tiếc đi vào thuyền cùng với mẹ còn ngoái đầu để cố nhìn ánh sáng kia.
Con thuyền ngày càng gần đến dòng sáng ấy, cậu hồi hợp nhìn qua cửa sổ con thuyền. Katsuki quay qua nhìn thấy con thuyền ấy, lập tức mở to đôi mắt đỏ như viên ngọc ruby mở miệng cất tiếng hát.
Izuku lần đầu tiên nghe rõ từng chữ từng câu đến vậy, thế mà cậu lại hiểu được giai điệu vừa nhẹ nhàng lại bi thương
Full understanding of your five fathers lying;
Among his bones are corals made;
It was the pearls that were his eyes;
None of him fades,
But,doth subject to a change
On the sea Into something rich and strange.
The sea goddesses for hours rang their bells:
Ding-dong.
Rattle! now I hear them - Ding-dong, bells.
"Mẹ ơi, có ai đó đang hát, con nghe thấy người đó hát nó phát ra từ ánh sáng đằng kia, mẹ ơi" Izuku vui mừng vì mình có thể nghe thấy, cậu khều tay mẹ mình.
Đôi mắt bà Inko như mất đi tiêu trí, giống bị thôi miên mà gạt tay đứa con trai bé bỏng của mình, những người khác trên con thuyền cũng vậy, cậu sợ hãi ôm chặt lấy tay mẹ mình, không cho bà bước đến boong tàu.
"Mẹ Ơi! Mẹ nghe con nói không? Đừng Bước Tiếp Nữa! Mẹ Sẽ Rơi Xuống Biển Mất!!" Izuku dùng cơ thể nhỏ bé của mình muốn ngăn mẹ lại, rồi cậu chạy tứ tung cầu cứu hết người này đến người khác trên thuyền nhưng họ đều như mẹ cậu, như mất hồn mà lần lượt nhảy xuống biển.
"NÀY...!!! Dừng Lại Đi!!! Đừng Hát Nữa!!! MẸ ƠI!!!!" Nhóc bất lực bị mẹ mình đẩy ngã, đầu đập vào cột buồm mà đau nhói, chỉ có thể yếu ớt nhìn người mẹ- người thân cuối cùng của nhóc bỏ nhóc đi mãi mãi.
Katsuki sau khi thấy từng top từng top người nhảy xuống thì dừng giọng ca lại, nó bơi tới gần chiếc thuyền để xác nhận.
Izuku đau đớn, đầu chảy máu không ngừng, chỉ có thể òa khóc, bài hát ấy rõ ràng hay đến thế, vậy mà lại cướp đi sinh mệnh của người thân nhóc, nhóc thấy bản thân mình hoàn toàn kiệt quệ, bất lực rơi nước mắt.
"Mẹ ơi... hức...đau quá...con đau quá...huhu..."
Katsuki bất ngờ nhìn đứa nhóc máu đầy đầu, ôm con gấu bông rồi khóc nấc. Nó còn giật mình hơn khi Izuku bắt đầu hát lại bài hát của người cá khi nãy, chỉ có điều giai điệu lại non nớt, trong sáng lại bi thương như đưa tiễn người đã khuất. Izuku là một đứa trẻ thông minh nghe một lần là nhớ được, nếu mà có thể học hành đàng hoàng chắc chắn là một thiên tài.
" Mày...hiểu được bài hát đó sao? "
Izuku ngước khuôn mặt non nớt đầy máu và nước mắt của mình lên nhìn vào Katsuki. Đôi mắt to tròn không ngừng khóc, nhóc cố nén nước mắt để trả lời
" Em...không biết...nhưng em nghĩ nó thật dễ hiểu " Izuku dường như quên mất cách để bất ngờ, điều khi nảy đã là bất ngờ lớn nhất...
" Anh ...là ai? Sẽ không ai tắm biển... lúc này cả. Bài khi nảy ...là anh hát... phải không? Hay lắm, nếu nó không ...bắt mẹ của em đi "
Katsuki chính thức bị sốc, đứa nhóc này tuông một tràng câu nói bằng ngôn ngữ của người cá nếu không phải vì đôi chân kia, hắn chắc chắn sẽ nghĩ đây là người đồng hương.
" Sao...mày có thể hiểu được cơ chứ? " Rồi Katsuki một lần nữa cất tiếng hát ra lệnh cho đứa nhóc kia nhảy xuống biển.
"Anh...hức... đã giết...mẹ em...anh muốn giết ...cả em sao? " Izuku mím chặt môi để không gào khóc, nhóc cố dùng chút sức lực để đứng lên, đi lại gần phía hắn
" Trả mẹ ...cho em đi...rồi kêu em nhảy xuống tận đáy cũng được..." Nhóc xòe đôi bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt Katsuki
Katsuki thầm nghĩ thằng nhóc này điên rồi, mà chợt nhận chính mình mới làm nó điên như thế.
" Mày thật sự đặt biệt, nhưng con người thì đứa nào cũng độc ác như nhau thôi"
" Anh chả hiểu gì cả, mẹ không độc ác, mẹ là người dịu dàng nhất trên đời
Và anh nghĩ mình tốt bụng sau khi giết người sao? "
•••
Một em bé Midoriya!!!? Tuyệt
Bút danh: Zun
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com