Bad Life
Ở một Đại Dương...à không, ở một nơi được coi là vùng rác thải, con người thả rác xuống chồng chồng chất chất, mặt nước dơ bẩn tưởng chừng như chả có con cá hay sinh vật nào sống được lại có một tiên cá lớn lên ở đây. Gọi là tiên cũng không đúng, vì chả có vị tiên nào lại gầy xơ xác, đôi mắt hằng lên những vết trầy xước mái tóc gãy gọn như vậy cả.
Hắn là Tomura Shiragaki, nhưng có vẻ từ lâu hắn đã chấp nhận vứt bỏ cái họ kia, tên chỉ ngắn gọn- Tomura. Hắn ta sinh ra trong một gia đình quý tộc, có cha mẹ, có gia đình, hay chỉ đơn giản là những người tạo ra hắn?
Tomura không hiểu lắm về định nghĩa của gia đình, và hắn cũng cư nhiên không muốn hiểu, chị của hắn rất thương hắn, nhưng không chống lại được người cha của cả hai. Hắn bị bỏ đói hay đánh đập, chỉ vì muốn kết thân với con người.
Lúc đó một cơ thể nhỏ bé chỉ vừa 4 tuổi một mình ngoài trời. Hắn nhìn lên cao, tự hỏi bầu trời kia sẽ trong thế nào rồi cuối cùng không ai đáp lại. Chỉ có thể một mình dụi đến khô cả mắt lẫn môi, tiếng khóc thút thít như sợ bị phát hiện.
Tối hôm ấy, Tomura với cơ thể nhỏ bé trốn các vệ sĩ mà bơi lên mặt nước, chiếc đuôi nhỏ cố vùng vẫy để bơi lên, mặt kể những dòng nước lạnh toát phả vào mặt, hắn phá luật bơi lên mặt nước mà nhìn được bầu trời rộng lớn kia.
Hắn đã đúng, bầu trời rất đẹp. Đẹp đến khiến con ngươi đen thẩm ấy sáng lên những vì sao lấp lánh. Bản thân hắn có chút động lòng, yêu tha thiết cái bầu trời xinh đẹp ấy. Từ lúc hắn sinh ra, đó là lần đầu hắn cảm thấy hạnh phúc.
So với những gì hắn phải chịu đựng từ người cha cổ hữu, có lẽ có chút xứng đáng...
Cơ thể chỉ còn da bộc khi ấy mệt đến muốn ngất đi, thật buồn cười, người cứu hắn cư nhiên lại là Quốc Vương của một đất nước loài người.
Tomura nằm trên chiếc giường của mình nhớ về kí ức khi xưa, sau này chính hắn dẫn đoàn người Hoàng tộc tới mà giết chết gia đình mình, việc nhớ lại kí ức tồi tệ không khiến khuôn mặt hắn đổi sắc. Tomura chỉ nhẹ nhàng bơi ra khỏi căn nhà xập xệ, hắn bơi tới một núi lửa biển cao ngất, bơi vào một căn nhà bơ vơ giữa ngọn núi.
"Ui chu cha, không biết nay có việc gì mà Tomura-chan lại tới tìm tui thế? " Một người cá (?) ló dạng sau cánh cửa, mùi máu bốc lên từ căn nhà thô kệch khiến hắn nhíu mày.
" Con điên đừng giở giọng ghê tởm đó với tao" Hắn ta phớt lờ qua cô nàng mà đi vào căn phòng, những chiếc túi đỏ chót chói lọi đập vào mắt Tomura.
" Xem ra mày như vậy mà được việc phếch đấy Toga"
"Hihi Tui biết mà, sự tham lam của họ đã tạo ra tui, và những gì đánh đổi chính là từng mảnh sinh mạng của họ" Himiko ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình, những cái xúc tu bạch tuộc cứ quấn vào những bịch máu ấy, hứng khởi mà tiếp tục công việc phân loại của mình.
" Triết lý đấy, nhưng trước hết bỏ cây dao đang đưa tới cổ tao của mày xuống"
" Ay da Tomura-chan lạnh lùng quá đi mất" Toga từ từ hạ con dao xuống, đôi mắt liếc nhìn hắn như muốn tìm những mạch máu mà đâm vào.
" À đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi gặp Dabi-chan đúng không? Tui khá ấn tượng với anh ta, anh ta hay đưa cho tui bức ảnh của cô gái loài người đó" Cô nàng nhìn lên quả cầu pha lê đang được chiếu hình một cô gái đang cười tươi, ánh mắt điên cuồng cùng khuôn mặt ửng đỏ khi thấy người kia bị đứt tay.
" Ừ, cuối cùng mày cũng nhớ và đừng có lúc nào cũng bày ra vẻ mặt ấu dâm đó của mày" Tomura cầm lấy một bịch máu chuẩn bị sẵn rồi bơi đi.
Toga nhìn theo bóng hắn rồi bĩu môi, tiếp tục nhìn chăm chú người kia.
"Ochako-chan nhỉ? Cậu dễ thương quá đi, tui thật sự muốn nếm thử máu của cậu " Cả người cô như có dòng điện xẹt qua, rùng mình một cách xung sướng
•••
Ochako bỗng thấy sống lưng có chút lạnh liền giật mình, Izuku nhận ra sự thay đổi của cô bạn thân thì lo lắng.
" Cậu sao thế Ochako? Bị cảm hả?"
" Tớ không sao, chắc trời lạnh nên rùng mình chút thôi"
Cô cười trừ, không để mọi người lo lắng mà đi vào thuyền tránh gió. Mọi người thấy thế cũng lần lượt dọn đồ, bàn ăn cùng những chai rượu chắc chắn đã được dọn sạch sẽ, đêm nay là tới phiên Midoriya lái thuyền, anh ngồi lên buồng lái mềm mại rồi bắt đầu điều khiển thuyền đi xa hòn đảo ấy.
Con thuyền dạc nước sang hai bên mà chạy về phía trước, đêm dần buông, họ hỏi Midoriya có cần gì không rồi mới đi vào phòng riêng mà ngủ.
" Todoroki-kun trễ rồi sao cậu chưa ngủ nữa?" Thấy Izuku phát hiện ra mình, Shoto đã ngà ngà say không thèm trốn nữa mà đi đến ngồi kế bên buồng lái mái tóc hai màu ngã vào ghế nghiêng đầu nhìn người chăm chú lái thuyền kia.
" Nãy ăn nhiều quá nên tớ chưa tiêu hết, không ngủ được"
" Haha Phải rồi nhỉ cậu ăn một đống mì Soba luôn mà" Izuku vẫn cứ tập trung lái thuyền mà trả lời, nhận ra một bên vai mình hơi nặng mới giật mình.
" Todoroki-kun? "
"Midoriya, nếu không có cậu chàng tiên cá đó, thì phải chăng tớ và cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau?" Shoto rũ mắt, giọng của anh lí nhí như tiếng muỗi, câu được câu không vào tai Izuku, Shoto dụi đầu lên vai Deku mùi hương gỗ tùng tuyết thoảng trên đầu mũi khiến đầu óc anh thoải mái.
"Cậu nói gì vậy Todoroki-kun? " Izuku thầm nghĩ bạn mình say rồi, nhưng giọng điệu ấy lại nghiêm túc đến buồn cười, người ta thường nói khi say sẽ nói những điều thật lòng.
"Nếu như cậu không biết tới người cá, không tìm mọi cách kể cả phản Quốc để bảo vệ họ, thì chúng ta cũng chả có cơ hội gặp nhau..."
"Izuku này...cậu chỉ làm bạn với tớ để thực hiện kế hoạch thôi đúng không?"
Rượu thấm vào bao tử, Shoto thậm chí gọi tên chứ không phải họ, Izuku mở to mắt với lời nói kia thật sự không biết giải thích thế nào.
"Tớ thật sự coi cậu là bạn, Todoroki-kun, sẽ chẳng có chuyện lợi dụng gì giữa tớ và cậu cả, cậu là bạn của tớ, tớ chưa từng có suy nghĩ kia" Izuku để người kia dựa vào vai mình, cậu thật sự xem người này là bạn, cái lợi dụng gì đó chắc chắn không.
Nhưng sự thật là nếu không phải vì muốn bảo vệ Kacchan, cậu và Shoto đúng là không thể gặp nhau.
Shoto nghe từ 'bạn' kia lại chói tai vô cùng, cảm giác như muốn cãi lại, nhưng rồi anh chợt nhíu mày...
Nhưng...không phải bạn...vậy là gì?
Anh không biết...
Dường như cơn say mạnh hơn sự khó chịu ấy, Shoto từ từ thiếp đi trên đôi vai kia, Midoriya thở dài đứng lên đỡ bạn mình vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi quay về chỗ cũ.
Izuku rũ mắt, Shoto là bạn, nhưng không phải bạn...
•••
Aizzzz 1x1đó không chắc giải tán
về lấy vợ hết:)
Bút danh: Zun
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com