Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm In Love, With Someone

Izuku nằm trong một căn khách sạn được họ thuê trong tối nay, cậu cứ quay qua trái rồi lại quay phải, chằng chọc mãi chả chợp mắt nỗi.

Rồi Midoriya nhìn bờ biển từ cửa sổ lớn cạnh giường, mặt biện dịu êm đến thế, đê mê đến thế. Ánh trăng như phủ xuống Đại Dương mà như trú ngụ vì sao, cát cũng thật tinh khiết nó khiến cậu như bị hấp dẫn, nó lôi cuốn bởi tiếng hát của biển xa. Xinh đẹp và mơ ảo, cậu biết vì sao Kacchan lại thích biển đến thế rồi.

"Cạch" mở cánh cửa ngăn cách giữa Midoriya và biển, thủy triều dân lên làm lạnh đôi bàn chân, hạt cát cứ chốc chốc lại văng lên vì bước đi của cậu. Midoriya nhìn biển, bãi biển có Kacchan của cậu ở đó.

•••

Katsuki tựa hồ không ngủ được, chiếc giường lạ lẫm khiến hắn cứ khó chịu chẳng quen, căn phòng lạ lẫm, nơi ngủ lạ lẫm, cách bài trí lạ lẫm, nó khiến đôi mắt ruby cứ đảo tới lui mà chả thể ngủ một giấc.

Bakugo tức giận, bây giờ đã hơn 12, bình thường từ 9 giờ hắn đã ngủ vì lí do gì bây giờ lại không ngủ được!!?

Hắn lại nhớ đến lời mẹ hắn nói, đôi con ngươi có chút phứt tạp nhìn ra cửa sổ. Ở nơi đâu đó trên đất liền, phải chăng thằng nhóc Deku vô dụng kia cũng không ngủ được? Sao lại có thể chứ, ý nghĩ nhanh chóng bị nó gạt bỏ khỏi đầu.

Katsuki hậm hực ra khỏi nhà, hắn chán chường chả có gì làm liền bơi theo một con cá. Con cá kia tựa hồ đang kiếm ăn mà thấy có kẻ sau lưng mình liền sợ hãi bơi đi thật nhanh, Bakugo cũng tăng tốc bơi theo nó.

"Con Cá Kia! Mày Bơi Chậm Quá, Bố Mày Bơi Xa Mấy Mét Rồi Đây!!"

Con cá "..."

Cảm giác bơi đủ xa, Katsuki mới ngoi lên khỏi mặt nước, nhìn hòn đảo trước mắt hắn không khỏi nhíu mày. Mọi người cư nhiên đều ngủ hết, chỉ có duy nhất kẻ rảnh rỗi quá đà mà đi dạo trên bờ biển, mà kẻ rảnh rỗi này, đối với Bakugo lại quen thuộc hơn bao giờ hết.

"D-Deku!!?_" Nhìn người đàn ông đã trưởng thành trước mắt, tim Katsuki rung rẩy kịch liệt. Mái tóc kia, đôi mắt kia, cả vẻ mặt đần thối kia nữa. Katsuki muốn kêu nhưng có gì đó cứ nghẹn ở cổ, cảm giác trong trái tim như muốn nổ tung, cơ thể vốn lạnh lẽo giờ lại nóng bừng đến đáng sợ.

Lúc đôi mắt xanh lục nhìn về phía này, Katsuki thật sự đứng hình, mở to mắt cùng khuôn mặt ngốc nghếch không chịu được.

Phía bên kia, Izuku cũng mở to mắt, thầm chửi thề. Thế đéo nào lại như vậy? Thầm nói muốn gặp Kacchan liền có thể gặp!!? Thế Này Cũng Gọi Là Quá Cao Siêu Đi?

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Katsuki là người hoàn hồn trước, vội hát nhỏ đủ cho cả hai nghe.

Midoriya gỡ máy trợ thính ra liền cùng đi tới bên biển kia mà tiến về phía hắn, có chúa mới biết, Katsuki thật sự đã run đến chừng nào. Giọng hát cũng vì cơ thể hắn run rẩy. Cứ ngỡ sẽ chả bao giờ gặp lại, một mình ôm tâm tự, giờ đây lại không sớm không muộn, gặp lại vào lúc hắn mệt mỏi nhất.

" Kacchan... " Midoriya ôm lấy hắn. Cậu biết, mình không thể bảo vệ người kia, mình phải gặp người kia vào lúc mình có địa vị. Nhưng mà Kacchan của cậu cư nhiên lại xuất hiện, rồi lại hát bài khi trước cả hai song ca, cậu chính là kìm lòng không được, thật sự muốn đem người nhốt vào lòng mà bảo quản thật tốt.

Katsuki mặc cho người kia ôm, hai vai hắn run rẩy, cảm giác ứ nghẹn ở lòng ngực khi ở cạnh Eriwen dường như biến mất, chỉ còn xót lại cái ôm của người kia, Bakugo mím môi đưa tay lên, ôm lấy đôi vai đã lớn hơn mình kia, chả hiểu sau cảm giác buồn ngủ lại đến, hắn nhắm mặt hưởng thụ hơi ấm người hắn thương mang lại, tham lam muốn ôm mãi.

" Tên ngốc, mày là đồ ngốc, đồ mít ướt, vô dụng đáng ghét, đồ khốn Deku" Katsuki khịt khịt mũi đấm vài cái vào vai của người kia lực sát thương thân thể không đủ nhưng tinh thần thì lại dư dả.

Izuku chỉ biết cười cười, hướng người kia dịu dàng đáp.
"Phải, em chính là đồ ngốc, đồ mít ướt, vô dụng đáng ghét, đồ khốn Deku, Kacchan anh cái gì cũng đều đúng"

" Fuck, tất nhiên là như vậy"

Katsuki với Deku mà nói là đánh 1 thương 10, đều đã quen với cái tính nóng nảy kia, chỉ là mấy năm không gặp nhìn người kia không chút đổi thay khiến Midoriya bất giác cười nhẹ.

Nụ cười kia toàn bộ đều bị Katsuki thu vào mắt, khuôn mặt tức khắc nóng lên " Đồ mít ướt, mày lại cười gì chứ"

" Không có gì, chỉ là tự nhiên em nghĩ, có Kacchan ở bên thật tốt " Izuku nhìn người thương cười nhẹ, bàn tay nắm lấy tay người kia, Katsuki thẹn quá hóa giận, đánh vào đầu Deku một cái, xong lại để yên cho người nọ nắm tay.

Cả hai không nói gì, chỉ đơn giản ở bên nhau, nắm tay, lâu lâu lại chửi rủa, người thì chửi, người thì im lặng cười. Trước sau liền nắm tay nhau không rời. Izuku nhìn đến bầu trời đầy sao, bỗng nghĩ hôm nay sao lại đẹp đến thế, đẹp đến xiêu lòng, đẹp như tưởng là tranh ai đó đã họa lên.

Nhưng là đẹp vì cảnh, hay đẹp vì có người nào đó ở bên?

『Êm ái đến thơ mộng
     Xinh đẹp đến nao lòng』

•••

Shoto thấy Izuku ra khỏi phòng liền đi theo, anh đoán là cậu bạn mình vì mất ngủ nên mới ra bờ biển. Shoto nhìn người kia đi dạo trên biển.

Người đẹp vì cảnh hay cảnh đẹp vì người? Cớ sao trong mắt anh người kia cùng biển lại hòa hợp đến thế.

Ánh trăng nhẹ phủ lên mái tóc kia, Izuku không đẹp, Izuku không phải nam thần gì gì đó. Izuku không phải là người đặc biệt. Chỉ dễ nhìn nhưng lại cuốn hút, có khuyết điểm nhưng lại biến nó thành đặc trưng.

Todoroki bỗng mơ màng với hình ảnh ấy, đôi mắt hai màu tựa khắc người vào tim

Rồi anh chợt khựng lại. Người cá, nhân ngư, tiên cá... Người kia...

Shoto không dám nhìn, chỉ sợ tim mình lại bị bệnh. Anh nghĩ phải chăng vì mình khắc với tiên cá kia? Nghĩ đến người kia là trái tim như muốn xé toạc.

Đôi mắt xanh lục kia nhìn người cá đó, Shoto chỉ biết là mình bệnh mất rồi.

『Bệnh này không thể chữa
Chỉ sợ người đau suốt một đời』

•••

Đừng lo, tôi có thể tồi nhưng không cho ai chết tại long fic của mình.
Và đương nhiên, oneshort thì không chắc💦💦

Bút danh: Zun
Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com