Kacchan with Fire
Izuku lấp một nắm cát nhỏ dùng cành cây đặt lên làm bia mộ cho mẹ mình, nhóc nhìn ngôi mộ thô sơ đến thấp hèn mình làm cho mẹ, Izuku chỉ biết ngồi đó, thẫn thờ mà hát như cách mẹ thường ru nhóc ngủ, một bài hát dịu nhẹ nó cũng muốn mẹ yên giấc ngủ, cả cuộc đời mẹ đã toàn đau khổ rồi.
" Này thằng Deku mít ướt đây có phải là con gấu bông mày nói không? " Katsuki nhăn nhó đưa một con gấu bông với hình dáng kì lạ(?) cho nhóc, đứa nhóc quay, mặt lại lau cát trên tay rồi chạy đến.
" Là All Might! Em thích ông ấy! " Hai mắt nó sáng rực mà ôm con gấu bông kia vào lòng, nhóc nhìn Katsuki, rồi ôm chầm lấy hắn.
" Cảm ơn anh! Kacchan! " Izuku dụi mặt vào bộ ngực săn chắt của Katsuki khiến nó đỏ bừng mặt mà đẩy đầu nhóc ra.
" Kacchan gì chứ, đừng động vào tao thằng ranh con khốn khiếp! "
Izuku cười hì hì mà vẫn bám chặt lấy Katsuki, vẻ mặt được Bakugo cho rằng ngu không tả nổi. Izuku thích người này, nhóc muốn ôm người này gọi người này là 'Kacchan' thật nhiều lần, như cái cách mà người nọ gọi cậu là 'Deku'.
"Ọt ọt ọt~" Izuku đỏ mặt ôm chiếc bụng đang đói của mình.
" Tsk- phiền phức " Nói thế thôi chứ Katsuki vẫn bơi đi kiếm thứ gì đó cho tên nhóc này ăn, còn Izuku thì chạy lon ton đi hái trái cây.
" Kacchan! Đây là quả táo đó! Em không ngờ ở đây lại có quả này! " Midoriya mặt kệ khuôn mặt lấm lem mà cười tươi rói, lựa ra quả táo căng mọng và chín đỏ nhất đưa Katsuki.
Nhìn thấy nụ cười ngu ngốc đó, nó cũng cúi đầu xuống cắn một miếng lập tức liền sáng mắt cắn thêm miến nữa.
Dù đây là đảo của người cá, nhưng loại quả này sâu tuốt trong rừng nên họ không thể phát hiện được.
" Cho tao thêm một ít nữa " nó muốn đem về cho đám bạn mình
Thấy Kacchan thích, Izuku hớn hở lấy một chiếc lá lớn mà nhóc tìm thấy bỏ vài quả vào rồi buộc lại.
" Cá của mày " Nó đưa một con cá sống cho Izuku như vật trao đổi, Izuku sẽ hái trái cây cho nó, còn nó sẽ bắt cá cho Izuku.
" Nhưng... phải nấu chín nó lên nữa " Nhóc ái ngại nhìn con cá vẫn còn sự sống trong tay Katsuki, thường thì mẹ nó sẽ dùng lửa để nấu lên.
" Nấu chín sao? Chả phải ăn sống sẽ ngon hơn hả? "
" Tộc người cá của Kacchan thì có thể ăn như thế, nhưng con người như em phải nấu lên, nếu không mẹ bảo sẽ bị đau bụng "
" Con người chúng mày yếu thật đấy " Katsuki bĩu môi, ngón cái đưa xuống tạo thành dấu dislike.
Izuku chạy tới ngọn núi trên hòn đảo ấy, chọn những viên đá trầm tích(đá lửa) mà mẹ của nhóc thường dùng đi tới đào một lỗ cát nhỏ để củi khô vào.
" Con người chúng mày ăn thôi mà cồng kềnh thật đó "
Izuku ma sát hai hòn đá lại với nhau nhưng lực quá yếu chỉ có thể "tách tách" vài tia sáng chứ không có lửa.
" Tsk- yếu đuối" Katsuki thấy chướng mắt liền giành viên đá từ tay nhóc, hắn cũng ma sát giống với cách làm của Midoriya nhưng lực mạnh hơn, một đốm lửa nhỏ văng vào củi rồi cháy bừng lên.
" Có lửa rồi!! " Izuku nhanh chóng lấy con cá khi nãy đã xỏ cây qua dựng nó ở một bên.
" Đó...là lửa sao...? " Katsuki ngơ ngác nhìn thứ màu đỏ ấm áp như đang nhảy múa trước mặt, nó thật sự rất đẹp, biết là đụng vào sẽ đau đớn nhưng lại đặc sắc và mê hoặc đến thế, đó là lần đầu tiên Katsuki thấy lửa.
" Nó đẹp như anh vậy, bùng cháy vào mê hoặc... "
•••
Katsuki ôm một vài quả táo, bơi về khoe thành tích với đám bạn.
" Woaaa Đây Là Đồ Ăn Của Con Người Sao!!!? Trông lạ quá!" Kirishima thích thú cầm một quả táo lên xem thử, mở miệng cắn một miếng lớn liền sáng rực mắt không nói nên lời
"Ummmmmm Nó ngọt thật đó! Bakugo đây là quả gì thế? "
Katsuki nhớ đến lời thằng nhóc mít ướt kia nói.
" Đây là quả táo "
" Ngon quá khi nào được lên mặt nước tớ chắc chắn sẽ hái thật nhiều! "
" Chúng mày cùi bắp như thế, còn lâu mới hái được " Katsuki ra vẻ khinh bỉ trên mặt.
" Hey bro, ăn nói đau lòng quá đấy. "
" Mà sao dạo này tui ít thấy ông hẳn ra, cứ bơi lên mặt nước vãi" Denki vuốt cằm suy nghĩ.
" Có khi nào Bakugo thật sự gặp Hoàng tử của mình trên đó không?" Mina vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ đó
" Omg thế là Bakubro sắp bỏ đám bạn này theo Hoàng tử rồi sao?" Sero giả vờ ôm tim khóc.
" Con mẹ nó!!! Hoàng Tử Gì Chứ!!! Nó Chỉ Là Một Thằng Mít Ướt Với Cái Bản Mặt Ưa Nhìn Thôi!!!!"
Ểh?
Ểh?
Ểhhhhhhhhhhhhhhhh??????
" Wtf bro!!? Thật à????"
Bakugo thẹn quá hóa giận đập một đống nước vào mặt đám bạn trí cốt của mình rồi phóng đi.
Để lại đám bạn với vẻ mặt ngu ngơ, dáng vẻ thẹn thùng kia....
CMNNNNNN Bakugo Của Bọn Nó Biết Yêu Rồi Hả!!!!? Đã Vậy Còn Là Một Đứa Bé!!??????????
•••
" Hey Ông bà già"
" Về rồi hả ranh con, hôm nào cũng đi sáng sớm rồi tối muộn mới về"
Katsuki trề môi đổ một đống táo lên bàn.
" Cái gì vậy con trai?"
" Táo đó, ăn coi chừng ngộ độc"
"..." Ông Masaru biết con trai đang quan tâm mình như mà nó lạ lắm.
"Bốp"
"Ranh con, ăn nói với cha mẹ kiểu đó hả?"
"Ou!! Bà già! Tôi Đem Về Cho Ăn Mà Còn Đánh Nữa!" Katsuki cáu kỉnh bơi vào phòng của mình, nhà của người cá chỉ có sàn nhà là nước để cho một đoạn đuôi cá ở trong nước, còn lại họ sinh hoạt như bình thường thôi.
Katsuki ngã vào giường, dụi mặt vào chiếc nệm êm ái.
Toàn mùi của nó...nó muốn có mùi của thằng nhóc phiền phức kia nữa
•••
Izuku nằm trong hang động, ở dưới được trãi một tấm nệm mà Katsuki cho, nhóc nhìn ngọn lửa sưởi ấm đang đập dìu cháy bên cạnh, nhóc chôn mặt xuống tấm nệm mềm mại của người cá.
Izuku cảm thấy nhớ người kia dù biết ngày mai người kia cũng sẽ đến thôi. Nhóc ôm lấy chiếc áo mà người kia tặng vẫn còn vương vấn chút mùi.
Có phải đây là cảm giác khi yêu một người mà mẹ nó thường bảo không? Vậy là nhóc yêu Kacchan à? Suy nghĩ một hồi khiến hai mắt nặng trĩu mà nhắm lại.
" Ngủ ngon...Kacchan "
•••
Chỉ khi Katsuki và Izuku nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ người cá mới dùng " bla bla bla..." để dễ phân biệt ấy mà.
Đây là DekuBaku, Top! Midoriya Izuku x Bot! Bakugo Katsuki
Đừng nhầm lẩn
Bút danh: Zun
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com