Mafilia Efot
Midoriya ngồi trên một chiếc ghế sang trọng trong buổi đấu giá vì sự quan trọng và đóng góp của bản thân trong chuyến đi này với sự am hiểu về môi trường sống và các đặt tính của vô số loài cá.
" Đầu Tiên Là Chú Cá Xinh Đẹp Dành Cho Giới Quý Tộc Ngày Hôm Nay!!!!"
" Cá Dragon Platinum Với Giá Khởi Điểm Là 400.000 USD"
Các cuộc đấu giá diễn ra sôi nổi, hết đá quý, trang sức, bảo vật rồi tới những động vật quý hiếm, nhưng đương nhiên hôm nay Izuku đến không phải vì cái này.
" Midoriya-kun cậu có chắc là 'thứ đó' được đấu giá ở đây chứ?" Một chàng trai vô cùng hút mắt ngồi cạnh Izuku hỏi
" Chắc chứ Todoroki-kun, là phân đội từ phía Nam bắt được" Cậu cười tươi với người bạn thân của mình, mong chờ món đấu giá cuối cùng.
" Và Để Kết Thúc Cho Buổi Đấu Giá Ngày Hôm Nay!!!! Chúng Tôi Xin Mang Đến Cho Các Vị Một Sinh Vật Kì Bí Tưởng Như Chỉ Có Trong Truyền Thuyết!!! VỚI KHUÔN MẶT ĐẸP NHƯ TRANH VÀ CÓ KHẢ NĂNG KHIẾN CÁC VỊ BẤT TỬ!!!!! "
"NGƯỜI CÁ ĐẾN TỪ NAM ĐẠI DƯƠNG!!!!!! " Người chủ trì buổi đấu giá hét lớn, đây là sản phẩm đấu giá quý nhất đêm nay, muốn bắt được một người cá thật sự rất khó, giá lại chỉ có thể miêu tả là đắt đỏ.
" Giá khởi điểm là 10.000.000 USD !"
" 20.000.000 USD" Một người đàn ông ăn mặc sang trong ra giá. Tiếp đến liền có một người phụ nữ trung niên giơ bản '35.000.000 USD'
Con số ngày càng tăng đến khi vào tay một người con trai thuộc nhà Hầu tước nổi tiếng với việc vung tiền như vung rác, gã ta nhìn rõ láo hai tay ôm hai cô mĩ nhân xinh đẹp nhưng vẫn bị cuống hút bởi cô nàng người cá kia.
" 60.000.000 USD" Gã ta giơ tấm bảng đã ghi giá tiền của mình lên dửng dưng hôn cô gái bên cạnh. Midoriya nhíu mày nhìn gã, là loại mà cậu ghét nhất.
" Todoroki-kun, tới cậu rồi kìa "
" Tớ biết rồi, thật chán khi phải cạnh tranh bằng tiền với lũ ngu dốt này " nói rồi Shoto cười với cậu bạn mình và nhẹ nhàng viết một con số lên bảng của mình mình.
" 100. 000.000 USD!!!!" Người đấu giá gần như gào khan cả cổ khi thấy số tiền vượt qua tầm kiểm soát này. Còn gã tay thì một giây trước còn bố láo một giây sao liền trợn tròn cả mắt, nhưng dường như tính hiếu thắng ăn sâu vào não khiến gã cầm bảng lên và tiếp tục ghi.
" 150.000.000 USD!!!!!!"
"150.000.000 USD lần THỨ NHẤT!"
"150.000.000 USD lần THỨ HAI!"
" Tớ chơi tới bến nhé Midoriya? " Shoto dùng vẻ mặt bình thản nhìn cậu, hoàn toàn không quan tâm tới ví tiền của những người khác đau xót thay.
" Tùy cậu thôi, dù sao đó cũng là tiền của cậu mà"
" 300.000.000 USD!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Sao khi nói ba lần và chắc chắn chả còn giá nào cao hơn người chủ trì mới vui mừng ra mặt mà đẩy nàng người cá kia sau rèm mà chờ đợi cả hai ra nhận. 'Chàng trai đào hoa' nào đó tức không nói nên lời, dù sao thì gia tộc hắn vốn căm ghét gia tộc Todoroki, từ lâu đã là đối thủ không đội trời chung, bây giờ còn làm hắn bẻ mặt nhưng chả dám làm gì.
Nàng người cá kia thì bắt đầu run sợ, cô không hiểu họ nói gì nhưng cô biết mình sẽ bị bán đi cho một con người rồi bị ăn thịt để thực hiện cái "Trường sinh Bất tử" ngu muội của họ.
"Tôi biết cô đang sợ, nhưng ổn rồi "Midoriya đặt tay lên chiếc lồng thủy tinh đựng cô người cá kia như một lời an ủi nhẹ nhàng. Cô gái mở to mắt như muốn hỏi chàng trai kia sao có thể biết ngôn ngữ của tộc người cá, chỉ nhận lại nụ cười nhẹ và ngón tay đặt lên khóe môi mỏng như một lời bí mật
" Midoriya, tớ đưa tiền xong rồi, nhưng làm sao để mang cái bồn to lớn này đi?"
" Tớ nghĩ là cần một chiếc chậu nhỏ hơn" Izuku mô tả cái chậu ấy, chỉ tầm ướt nửa đuôi của họ là được, Kacchan đã từng nói với cậu như thế.
•••
" Xin chào, đừng sợ, tôi không có ý đồ xấu với cô, đầu tiên hãy nói cho tôi biết, tên cô là gì?" Midoriya cố bắt chuyện với cô gái ấy bằng những câu đơn giản như " Tên, tuổi, đến từ Đại dương nào"
" Cô ấy trả lời thế nào Midoriya?"
" Cô ấy tên là Mafilia Efot, 20 tuổi, đến từ Nam Đại Dương. "
" Tại sao bạn lại biết ngôn ngữ của tộc chúng tôi? " Cô nàng ấy dùng đôi mắt hơi e ngại mà nhìn cậu, vừa mừng vừa sợ.
" Tôi có một người bạn cũng là tiên cá,..." và sau này không chắc chúng tôi có thể là bạn không.
" Oh? Tôi chưa từng nghĩ con người có thể làm bạn với tiên cá, và bạn không sợ sao vì bây giờ tôi có thể hát "
" Xin lỗi cô gái, tôi cũng có thể hát "
Shoto không chăm chú nghe hai người nói gì nữa dù gì cậu ta cũng không thể hiểu nên mới tập trung vào các thông báo bàn bạc về cô người cá cậu mới mua được, thật sự đau đầu, độ nắm bắt của các quý tộc nhanh thật đấy.
•••
" Nào Izuku, cậu đừng có lúc nào cũng cấm đầu vào công việc như thế, số tiền cậu khiếm được từ năm 18 tuổi đến giờ là 4 năm giàu tương đương với một Công tước rồi đấy" Một tiểu thư với khuôn mặt bầu bĩnh ôm lấy cánh tay mà cố kéo cậu ra khỏi bàn làm việc.
" Tớ nghĩ Ochako nói đúng đấy Midoriya-kun thỉnh thoảng cũng ra ngoài chơi một chút đi chứ." Iida cũng hùa theo
" Thôi nào hai cậu, nhưng máy trợ thính của gia tộc cậu thật sự rất tốt đó Yaoyorozu" Izuku vui vẻ điều chỉnh âm lượng từ máy trợ thính bên tai mình, lần đầu có thể nghe rõ giọng của đám bạn khiến cậu vô thức cười tươi.
" Có gì đâu, cứ như cậu là khách hàng đầu tiên đi, nhưng mà cậu phải đi chơi một bửa hôm nay tớ mới bán cho, suốt ngày ghi ghi chép chép mãi đó." Momo nhìn cậu bạn chăm chỉ của mình cười mà ấm cả lòng nhưng vẫn phải ra điều kiện nghỉ ngơi một ngày
" Được rồi được rồi, tớ đi, rũ thêm Todoroki-kun nữa, dù sao hôm nay cậu ấy cũng nghỉ mà"
" Yay!!! Cuối cùng cũng mời được thuyền trưởng Midoriya đi rồi!" Ochako vui vẻ ra mặt, háo hức nhảy cẩn lên rồi sau đó kéo tay Momo rồi cùng rũ thêm Asui, Jirou đi cùng.
" Tớ mong là 4 cậu ấy không quét sạch các cửa hàng thời trang..."
•••
Sẽ có một ít hint DekuTodo, vì tôi thích=)))
Với cả nó dễ thương vãi ra mà, nhỉ ỤwỤ?
Bút danh: Zun
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com