Mermaid Island
"Vậy anh sẽ đưa em...đến một hòn đảo sao? "
"Tsk- Thằng ranh con phiền phức " Katsuki cõng Izuku trên lưng rồi bơi đi tìm một hòn đảo nào đó. Katsuki biết, đương nhiên và chắc chắn biết, mình đã cướp đi sinh mạng của con người trong khi họ chưa làm hại hay thậm chí chưa nhìn thấy hắn. Rồi hắn tự hỏi...con người có thật sự ác như vậy không? Và tộc người cá có thật là vô tội hay tốt bụng?
" Cảm ơn...anh " Cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Katsuki, mắt híp lại như muốn ngủ, nhóc dụi mái tóc xoăn vào người đang cõng mình tìm kiếm một chỗ ấm áp mà yên giấc.
Vì vây cá trên lưng phải hạ xuống để cõng Midoriya nên tốc độ bơi của nó chậm hơn bình thường một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã thấy được một hòn đảo, đó là "Mermaid Island" một hòn đảo được người cá đủ tuổi để có thể bơi lên mặt nước, họ sẽ tìm lấy hòn đảo này, ngồi trên đấy mà hấp thụ ánh sáng từ Mặt Trăng.
Katsuki đặt nhóc xuống trên bãi cát, chắc rằng thủy triều không vào tới mới bơi xuống dưới, bơi nhanh về Cung điện của mình. Nó rón rén lấy hộp cứu thương rồi bơi đi mất, đó là hộp cứu thương của người cá, nó không biết là với con người có thể sử dụng được không, nhưng đem theo cho chắc, nó còn ghé qua vài cửa hàng mua áo, còn quần thì chắc chắn không có rồi.
Nó bơi một mạch lên hòn đảo khi nãy, để hộp cứu thương xuống rồi xem xét đầu của "sinh vật ngu ngốc"(?) kia.
Sau một hồi đầu của Midoriya được cẩn thận băng lại, nhóc vẫn cứ im lặng mà ngủ. Katsuki biết mình không nên tiếp súc với con người, nhưng đứa trẻ này khiến hắn tò mò. Izuku có hiểu ngôn ngữ của người cá, nhóc không có phản ứng với bài hát của nó thậm chí còn có thể ghi nhớ và hát một cách trôi chảy như đã học thuộc từ lâu.
Katsuki tò mò chạm lên bên má như búng ra sữa của nhóc.
"Mềm mềm..." Rồi nó chốc chốc lại chạm lên mái tóc xanh lục kia. Thật kì lạ...nó cảm thấy đứa nhóc này đặc biệt dễ nhìn
•••
Izuku tĩnh dậy phát hiện đây không phải chiếc giường của mình, nhóc hoảng sợ ngồi dậy, nhìn xung quanh là một hòn đảo, rồi nhóc phát hiện đầu của mình đã được băng bó.
"Tĩnh dậy rồi hả thằng phiền phức " Katsuki ló đầu ra sau một tảng đá mà nhìn nó, thằng nhóc trước mặt trong ngu rõ so với đứa hôm qua.
"Anh! Anh là ai...? Mẹ em ... đâu rồi? C...cả All Might nữa! Và tại sao...Em có thể nghe anh nói...?" All Might là một người bạn gấu bông của Izuku, nó nhìn mọi thứ xung quanh, cả chàng trai kì lạ trước mắt và đôi tai nghe rõ giọng người kia
Chả hiểu sao trước đôi mắt to tròn ngây ngô kia, hắn lại mím môi chả dám nói sự thật, một phần vì cảm thấy tội lỗi, một phần như muốn trốn tránh. Có lẽ sau khi ngất khiến Midoriya quên đi một phần kí ức nhỏ.
" Có một cơn bão... đã làm thuyền mày vỡ đôi, sóng cuống... đi tất cả, tao chỉ cứu được mày... Còn việc mày có thể nghe tao nói thì tao không biết" Nó chả hiểu sao mình lại buộc bản thân nói dối, nó nhìn đứa trẻ đang ngây người mà run rẩy khóc nất lên.
" Hức... mẹ...mẹ ơi...huhu C -con ghét bão...ghét...g -ghét lắm, bão cướp đi...đi mẹ của con... hức" Izuku dụi mạnh hai tay để lau nước mắt, đến nỗi đôi mắt đỏ lên trầy xức những vết nhỏ. Katsuki bồn chồn bơi lại, kéo hai tay nhóc ra.
"Mày Điên À? Muốn Dụi Đến Mù Luôn Hay Gì!!? " Nó tức giận quát Izuku nhưng cứ như nhóc bỏ ngoài tai hai mắt mở lớn lên nhìn chiếc đuôi như phản xạ ánh sáng trước mặt.
Katsuki thấy khuôn mặt Izuku ngu ra liền chậc lưỡi, chắc chắn thằng nhóc sẽ nghĩ việc ăn tiên cá món gì th-
" Đẹp quá! Ngầu nữa! Em cũng muốn có đuôi như vậy!" Nhóc phấn khởi trở lại, lau đi nước mắt rồi khuôn mặt đầy hâm mô đi vòng vòng đuôi Katsuki
" Anh hệt như trong truyện cổ tích vậy!!! Cô ấy tên gì nhỉ? À là Ariel! Anh là Ariel phải không!!? Người cá ngoài ăn cá thì còn ăn gì nữa không??? Người cá có cần uống nước trong khi họ bơi không!!? Người cá có hóa thành bọt biển như trong truyện không!!? Người cá có "chin chin" không vậy!!!? Trả lời em đi anh 'Ariel'!!!"
Katsuki hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra.
" Đầu tiên... ĐÉO PHẢI NGƯỜI CÁ NÀO CŨNG TÊN LÀ 'ARIEL' TAO CÓ TÊN!!!! LÀ BAKUGO! BAKUGO KATSUKI NHỚ CHO KĨ VÀO!!!! "
" Vậy anh là Katsuki? Anh thật xinh đẹp cứ như tinh linh ấy "
" Chả ai khen một thằng đực rựa là xinh đẹp cả "
" Em có thể sờ vào nó không? " Izuku nhìn hắn với anh mắt long lanh, như chỉ cần một câu từ chối, nước mắt lập tức rơi xuống. Nhận lấy cái gật đầu bất lực của người kia nhóc vui vẻ mà chạm lên từng chiếc vảy cứng cáp.
Bàn tay nhỏ của nhóc cứ lướt trên da thịt khiến Katsuki đỏ bừng mặt, vì Izuku nhẹ nhàng như chạm vào báo vật, đệm tay mềm mại ấm áp chạm lên như khiến da thịt Katsuki bồn chồn nhất là khi vẫn còn tuổi dậy thì.
" Người anh lạnh thật đó, có phải vì bơi dưới nước không? " Izuku càng ngày càng trầm trồ với làn da của người kia, thật lạnh! Chả hiểu vì sao nhóc nhìn thấy tấm lưng kia chỉ muốn dùng cơ thể nhỏ bé của mình ôm hắn.
" Này! Thằng nhóc mít ướt! Mày làm gì đó? " suy nghĩ thôi mà từ lúc nào đã thật sự ôm chàng trai kia, Izuku giật mình vơi buông tay ra, khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín chả hiểu sao Katsuki cảm thấy dễ thương
" E- Em xin lỗi! Do em thẫn thờ quá nên-! À đúng rồi Em tên là Izuku- Midoriya Izuku!"
" Izuku? Nghe giống như 'Deku' đồ vô dụng ấy haha " Izuku choáng ngợp trước nụ cười của người kia, nó quá đỗi yêu kiều, hoàn toàn không nghe lời chê bai mà chỉ để ý nụ cười của người đó.
" Kacchan..." Cái tên bật thốt trong vô thức
•••
Tôi không nghĩ nó ổn, vì mình quá mê Izuku
Bút danh: Zun
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com