Throw away and Wait
Ngày ngày ở bên ở bên Katsuki, Izuku có thể chắc rằng nhóc yêu hắn đến chừng nào. Dưới cái nắng chiều, nhóc nằm trên bãi biển cùng Katsuki nghiêng đầu nhìn người kia. Izuku biết, đây chỉ là một hòn đảo, nhóc không thể nào ở đây mãi được, rồi cũng sẽ bị các người cá khác phát hiện. Bây giờ nhóc đã 16 tuổi, Kacchan của nhóc cũng 26... 10 năm ở đây là quá lâu, mà Katsuki hàng ngày còn phải lo cho việc con người có thể tiêu diệt tộc người cá bất cứ lúc nào...
" Kacchan...em yêu anh..."
" Mày nói gì vậy? Đã bảo đừng nói ngôn ngữ của loài người với tao mà " Katsuki nhăn nhó đánh vào đầu nhóc, rồi cả hai nằm ra cười một trận dù chả có gì buồn cười. Chỉ đơn giản là điều nhỏ nhặt, nhóc thích Katsuki từ những thói quen xấu đến những điểm tốt nhất.
Em thích Kacchan như cách Kacchan ghét em...
•••
Đã một tuần... Katsuki vẫn chưa tới để gặp mặt Izuku lần cuối, nhóc cứ ngồi trên tảng đá ấy mà chờ đợi, từng ngày từng ngày...Kacchan vẫn không tới...
Cứ như nhiều năm qua Katsuki là do trí tưởng tượng của nhóc tạo ra, bây giờ lại tan biến...
Izuku nhìn Hoàng Hôn đỏ rực trước mặt, rồi lặng lẽ đi vào ngôi nhà thô sơ nhóc cùng Katsuki dựng lên, nằm trên chiếc nệm đã cũ nhưng vẫn êm ái.
" Ngủ ngon... Kacchan "
•••
Izuku nhìn hòn đảo từ từ thu nhỏ trong đôi mắt xanh biếc của mình, nhóc quay đầu lại.
Cứ coi như đó là tưởng tượng của một mình nhóc đi...
Katsuki nhìn hòn đảo không bóng người, ngôi nhà xập xệ vẫn ở đấy, những cái cây mà cả hai cùng trồng vẫn ở đấy chỉ là chả thấy bóng dáng người đâu. Nó hoảng sợ bơi khắp xung quanh hòn đảo.
" DEKU!!!! Mẹ Kiếp!!! Mày Đâu Rồi!!!!? " Cả cơ thể nó bồn chồn không thôi, ngày mai nó phải kết hôn với một người mà nó thậm trí chưa gặp lần nào, nó chỉ có thể cầu xin mẹ cho nó gặp Deku-Deku của nó một lần cuối nhưng lại chả thể nữa.
Cả hai cá thể ở bên nhau 10 năm chỉ vì một phút chậm trễ mà lạc mất nhau. Katsuki mím chặt môi, nắm đôi tay mình lại.
Deku không phải Hoàng Tử, chỉ là thằng nhóc mít ướt mà thôi
Kacchan không phải Ariel, chỉ là người cá vô tình bỏ nhóc mà thôi
•••
Izuku chỉ đơn giản là một người đánh cá bình thường, một người đánh cá cho Hoàng tộc. Vì sống với Katsuki từ nhỏ, Izuku dễ dàng hiểu và biết tất cả các loại cá quí hiếm nằm ở đâu. Những con cá anh bắt được ướp cùng đá và muối để bảo quản một cách tốt nhất, là nơi cung cấp hải sản mà các vua chúa luôn muốn tranh giành.
Vì đặc quyền đó Izuku quen được một con trai thứ của Công tước nhà Todoroki- Todoroki Shoto, Cả hai là bạn thân của nhau luôn nói cho nhau về các bí mật của Vương Quốc. Nhờ đó mà Izuku mới biết được tộc người cá bên Bắc Băng Dương đã bị phát hiện và có nguy cơ diệt chủng.
" Midoriya-kun cả ngày hôm nay anh cứ ngơ ngẩn quài đấy, có chuyện gì buồn à"
" À, không có gì đâu Foot, chỉ là tôi đang nghĩ tại sao các quý tộc và Quốc Vương lại muốn sở hữu người cá như vậy."
Một người đồng đội của Izuku bưng bể cá lớn đi ngang nghe được cuộc trò truyện nọ liều tham gia
" Ôi dào, người cá vừa sinh đẹp như các tinh linh khiến bọ quý tộc đáng ghét ấy mang ra làm thú vui, chơi chán rồi lại lấy đi làm thịt. Tôi cảm thấy tởm lợm ra ăn cá còn bình thường chứ nửa trên cũng là con người phát kinh."
Izuku cười vì bộ mặt lè lưỡi chê bai của đoàn viên mình, sau đó lấy lại tin thần đứng dậy.
" Được rồi, ở đó mà tám nhảm nữa, hôm nay Cung Điện có tiệc, phải bắt một mẻ thật to và chất lượng đây!"
" VÂNG!!! THUYỀN TRƯỞNG!"
Dù phải dùng ngôn ngữ kí hiệu Izuku mới nghe được ngôn ngữ loài người nhưng anh vẫn phì cười với độ hăng hái kia, đôi mắt nhìn xa ở nơi phía mắt, trong đôi ngươi xanh thẩm ánh lên chút dịu dàng rồi quay người đi.
Ở nơi đâu đó nơi Đại Dương rộng lớn cũng có bóng dáng ai đó, cứ mỗi sáng lại ngồi bên tảng đá đền Hoàng Hôn lại quay về bên Cung Điện ở sâu trong lòng biển.
•••
" Thưa Quốc Vương!!! Có Một Con Thuyền Xác Nhận Là Của Hoàng Gia Đang Đi Tới!"
"GÌ CHỨ!!!? BỌN NÓ LẠI ĐẾN NỮA SAO!!? CHỈ MỚI TUẦN TRƯỚC ĐÁNH LUI MỘT ĐỘI ĐÃ-"
Quốc Vương của tộc người cá ở Bắc Băng Dương lo sợ, lần trước vì đánh lui một đội mà tộc người cá đã bị tiêu giảm hết một nữa dân số. Dù nước là Địa hình thuận lợi của người cá nhưng bọn này lại được trang bị mìn và lưới gai khiến họ khó khăn, cổ họng lại bị một chất độc hòa tan trong nước làm tổn thương mà không thể hát.
Người cá thất bại nhưng nhờ thần biển mới cứu vớt được một lần, nếu lần này cũng tương tự thì chả ai cứu được nữa.
Quốc Vương tộc người cá vì thương cho thần dân mình mà kêu họ bơi qua vùng biển khác lánh nạn, còn bản thân thì một mình chống lại cả đoàn binh. Cổ họng của ông bây giờ cũng vì chất độc mà không thể hát. Gần giống như chịu chết.
Sự hiểu biết đầy đủ về năm người cha của bạn đang nói dối
Trong số các xương của anh ta có san hô được tạo ra
Đó là những viên ngọc trai là đôi mắt của anh ấy
Không ai trong số anh ta mất dần,
Nhưng, chả có thể thay đổi
Trên biển thành một cái gì đó phong phú và kỳ lạ.
Các nữ thần biển trong nhiều giờ rung chuông:
Dinh-dong.
Rung lách cách! Bây giờ tôi nghe thấy họ - Ding-dong, những cái chuông.
Lời bài hát ấy không phải từ đáy Đại dương, mà là từ con thuyền kia, một chàng trai lấm tấm tàn nhan trên khuôn cùng giọng hát trầm ấm không được vút cao như tộc người cá nhưng lại khiến lũ lính của đám quý tộc kia lần lượt cởi giáp ra rồi nhảy xuống biển. Con người không thể chịu đựng chất độc tốt như người cá nên rất nhanh sau đó lũ kia dần bị phân hủy, bị những con hải âu cắn xé.
Từ một tuần trước, khi mà quý tộc cho người đi đến Bắc Băng Dương, Izuku đã lẻn vào kho lương thực, và chỉ chờ đến lúc này.
" Ngươi là ai? " Vị Quốc Vương vừa mừng vừa sợ không biết kẻ trước mắt là bạn hay thù, chỉ thấy Midoriya mỉm cười rồi cúi đầu với ngài một cái.
" Xin Quốc Vương bảo trọng Long Thể, cứ coi như ta chỉ là một kẻ rãnh rỗi thôi mà " Izuku đổ một giọt nước, theo như anh biết từ một người bạn thích chế tạo của mình thì một giọt nước này có khả năng thanh lọc nước, nàng ấy cho anh một lọ, nói chỉ cần một ít là có thể thanh lọc cả một vùng biển.
" Hãy cứ coi như đây là quà lần đầu gặp mặt giữa thần và ngài, có duyên ắt sẽ gặp lại " Izuku quay người đi về phía bánh lái tàu, quay về phía ngược lại.
Vị Quốc Vương nhìn con tàu ngày càng xa trước mắt tự trách mình sao không hỏi tên vị cứu nhân kia.
Chuyện của vùng biển Bắc Băng Dương nhanh chóng rơi vào tai của các Đại Dương khác rồi cũng tới tai Quốc Vương Thái Bình Dương
" Một kẻ có thể hát và thông thạo ngôn ngữ tộc người cá?" Katsuki nhíu chặt mày, cảm giác bồn chồn trong người cố kiềm nén lại.
" Bakugo, anh nghỉ tay uống chút nước đi " Một nàng tiên cá xinh đẹp mĩ lệ bước vào, trên tay bưng một li trà (cứ tưởng tượng chỉ có nước ở dưới đuôi họ, giống tộc người cá trong One Piece)
Katsuki nhìn Nữ Vương của tộc người cá, chỉ một ánh mắt thờ ơ, suốt mấy năm sau kết hôn, Katsuki vẫn chưa một lần chạm vào nàng, mặc kệ nàng ra sức quyến rũ. Katsuki biết nàng đã từng quan hệ với các lính canh, điều đó càng khiến hắn chán ghét nàng hơn.
" Không cần đâu, đừng làm phiền, bưng ra ngoài đi" Để lại một câu không đầu không đuôi, Katsuki lại nhìn vào tờ báo cáo kia rồi bỗng cười nhẹ
' Thắng khốn Deku mít ướt không biết bây giờ thế nào nhỉ, may ra chưa chết ' Dù nghĩ thế nhưng cũng làm lo lắng trong người Katsuki vơi đi, nụ cười và khuôn mặt hạnh phúc kia... tất cả đều rơi vào mắt của nàng...
•••
Dòng chữ nghiêng là ngôn ngữ kí hiệu để nói với Midoriya
Ariel có lẽ là nàng công chúa tôi thích nhất
Bút danh: Zun
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com