ຣօυᴛᏂєɲ ⲟᥴєɲ
"Này Midoriya-kun, Todoroki-kun"
Izuku hơi nheo mắt lại vì ánh sáng trước mắt, cậu dụi đôi mặt của mình rồi từ từ ngồi dậy sao giấc ngủ ngắn, Shoto kế bên vì động đậy của Izuku mà từ từ mở mắt.
"Um...có chuyện gì vậy Iida-kun?" Izuku đứng thẳng dậy cho các xương cốt dãn ra vì ngồi ngủ quá lâu.
"Hai cậu không định ngắn bình minh sao? Lẹ đi mấy bạn nữ ra boong tàu ngắm hết rồi" Iida nói với cả hai rồi chạy ra ngoài cùng ngắm. Izuku và Shoto nhìn nhau, cũng đi cùng ra đấy.
"!!! "
Con tàu họ xung quang được bao bọc bởi Đại Dương mênh mông, khắp noi đều là nước, phía trên là bầu trời xanh nhẹ, Mặt Trời dần lộ sau các đám mây. Bầu trời và biển như bị chia cắt thành bức tranh xinh đẹp, đâu đó trên trời còn lấm tầm vài vì sao chưa kịp chạy đi trốn.
Izuku nhìn cảnh trước mắt, đôi con ngươi to tròn tràn ngập trong dịu dàng và bình yên, cậu nhìn ra Đại Dương rộng lớn kia cười nhẹ rồi quay đầu đi vào tàu.
"Midoriya, cậu không ngắm nữa à? " Shoto nhìn người bạn kế bên mình đi vào trong thì quay đầu hỏi.
"Các cậu cứ ngắm đi, nếu cứ ngắm tiếp thì tớ sẽ không kìm lòng mà muốn gặp người đó mất"...còn quá sớm để có thể gặp.
Todoroki rũ mắt, rồi quay lại nhìn về phía kia.
'Midoriya làm tất cả là để muốn bảo vệ người kia, cậu vì người kia mà cố gắng kể cả việc cậu kết thân với tớ. Nếu không phải vì người đó, cậu và tớ chưa chắc có thể quen biết được nhau...'
Momo để ý biểu cảm trên mặt Shoto rồi thở dài, sao người bạn nào của cô cũng thật ngốc một người thì không nhận ra tình cảm người kia dành cho mình, một người thì không nhận ra tình cảm của chính mình luôn.
Những miếng bánh mì được quệt lên bơ lạt và mức dâu kế bên còn là ly cafe với mùi thơm dịu cả căng phòng, họ ngồi xung quanh nhau mà ăn một buổi sáng tuy đơn giản nhưng lại chứa đầy dinh dưỡng.
Ly cafe mới đầu chạm lên đầu lưỡi thì đắng vô cùng, nhưng nuốt xuống thì trong khoang miệng còn lưu luyến lại chút ngọt ngào hiếm hoi, cổ họng ấm áp vì dòng cafe ấy khiến họ tỉnh táo.
Miếng bánh mì không quá khô cũng không quá ẩm, nó giữ được nguyên chất cũng bột mì, bơ lạt không ngọt gắt, nó chỉ béo ngậy khi những vị giác trên lưỡi cảm nhận được, mùi hương vừa phải. Mức dâu nào như những loại rẻ tiền khác mà ngọt đến khan giọng, nó chỉ ngọt thanh cùng mùi vị dâu chua nhẹ, kết hợp với miếng bánh mì mà chiếm lĩnh vị giác trong khoang miệng.
Những vụng bánh rớt xuống con tàu được gom lại để vào một chiếc dĩa nhỏ, họ đem nó thả xuống mặt nước, những con cá ham ăn bơi tới mà rỉa những mảnh bánh mì kia. Cần câu được đem tới buộc vào thành tàu đọi những con cá cắn câu.
"Iida, hướng 3 giờ đồng hồ đang có một cơn bão lớn, cậu cho thuyền vòng lại, chúng ta không đi đường tắc có vẻ an toàn hơn" Izuku đứng trên đầu tàu cầm ống dòm quang sát chỉ dẫn hướng đi, dù sao cậu cũng là người ra khơi nhiều nhất.
"Một lát nữa chúng ta sẽ dừng chân ở một hòn đảo, tớ muốn xem xét một thứ"
"Vâng Thuyền Trưởng! "
"Các cậu cứ trêu tớ" Izuku đỏ mặt bĩu môi.
Đám bạn cười rộ lên, trêu chọc cậu bạn cuồng người cá này vui phết đó
•••
D
abi ngồi trong một căn phòng tối, hắn ta mân mê chiếc phi tiêu của mình rồi cười lớn, hắn ngã nghiêng trên chiếc ghế sofa mắc tiền, hai chân gác lên đầu một kẻ ở dưới, là một nô lệ hắn ta mua.
"Này ngẩn đầu lên nào ~"
Người đó run sợ từ từ ngẩn đầu lên nhìn hắn, sợ hãi gấp đôi khi thấy nụ cười kia.
"Mày chả còn đẹp như lúc mới mua nữa..." Hắn bày ra vẻ mặt buồn bả rồi dùng hai ngón chân kẹt cằm xem xét mặt người kia.
"Mà đồ cũ rồi thì phải vứt nhỉ? " Dabi đạp vào mặt người kia khiến cậu ta bị văng vào cái tủ rượu của hắn, những chai rượu rớt xuống người cậu ta. Thủy tinh văng tung tóe. Dabi nhíu mày, người kia sợ hãi mà cố lùi lại.
Những người cùng chung số phận với cậu ta khi bị 'vứt bỏ' sẽ bị hắn đem cho một tên Doctor điên rồ, tiêm những loại thuốc kinh tởm, là con gái thì phải nuốt tinh của loài động vật khác, mỗi khi họ được trả về thì không còn ra hình người
Có lúc thì là cơ thể chỉ còn vỏn vẹn như một lớp bùn, tứ chi mềm nhũn còn đôi mắt thì lòi lỏm, có lúc thì như mất đi ý trí, như một con dã thú mà cắn xé đồng loại
Cậu ta sợ hãi trước ánh mắt và nụ cười lạnh toát kia, cứ như một người đã chết.
"T-tôi xin ngài... Làm ơn, ngài b-bắt tôi làm gì cũng được...xin ngài...đừng cho tôi vào căng phòng đó.." Cậu ta rung rẩy, mặc kệ những miếng thủy tinh cắm sâu vào cơ thề mà cố bò lết về phía Dabi.
Hắn ta nhíu mày hỏi lại.
"Làm gì cũng được sao? "
"V-vâng, xin ngài...làm...làm ơn"
Dabi nở một nụ cười, bóng đen bao trùm trong mắt người đó...
•••
Dabi và Tomura là phản diện chính.
Dabi là người, Tomura là người cá
Not ship
Bút danh: Zun
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com