Chap 10
Sandeul: Hello, dạo này group im ắng quá>3
Heeyeon: Đúng rồi
Ken@Heeyeon Đừng buồn nữa nha:3
Heeyeon@ken ai nói chứ
Moonbyul đã xem
Jin@MoonbyulNói gì đi byul ah~
Moonbyul: Chào các bạn của tôi:)))
Baro:@Heeyeon@Moonbyul hai người làm hòa đi được không??
Moonbyul,Heeyeon và 3 người khác đã xem.
Baro: Ủa mình nói sai gì hả......sao tự dưng im lặng dị:(((
Jin và Sandeul đã xem
__________________________________
Cả nhóm chat đã chìm vào im lặng, một lời nhắn trả lời lại câu nói của Baro cũng không có khiến anh lo lắng, sợ mình nói gì sai, chắc tại anh cũng chưa hiểu rõ được tính khí của nữ giới nên lỡ tay, việc làm hòa cũng khó khăn đến vậy sao?? Dù sao hai người họ cũng là bạn gần 10 năm rồi mà có phải ít ỏi ngày một ngày hai đâu chứ?? Cho nhau một cơ hội khó đến thế à??đó là những gì anh muốn hỏi cả hai người, cứ định viết vào nhóm chat những thứ mình suy nghĩ lại thôi, sau là cho qua im lặng để hai cô gái này tự giải quyết. Tại nhà của Heeyeon cô vẫn bất động như vậy, chan chứa đủ mọi suy nghĩ, không biết Byulyi đang nghĩ gì về cô nữa, còn phía Moonbyul cũng không khá hơn cô là bao, tâm trạng vẫn rối bời, cô chắc chắn sẽ đồng ý lời xin lỗi của Heeyeon nói với cô nhưng lại cảm giác có gì đó cản mình lại, cảm giác khó khăn cho một quyết định chưa bao giờ cô hiểu nhưng giờ đã rõ được, thực sự chả hề dễ dàng gì, tình bạn này có cứu vớt được không đây?? Moonbyul càng nghĩ càng đau đầu, cô không ngờ lại rắc rối như vậy chứ?? Tự dưng cô lại nghĩ người làm quá mọi vấn đề lên trước sau là cô, Heeyeon cũng chỉ biết chạy theo xin lỗi, khóc đến sưng mắt nhưng dấu mọi người, Byulyi chán nản lấy điện thoại gạt lại mớ tin nhắn cũ của cô và Heeyeon trước đây, và đống tin nhắn xin lỗi hôm kia Byulyi nhận được từ Heeyeon, càng đọc lòng cô càng đau nhói, trách bản thân mình quá đáng, nước mắt cứ thế ứa ra không ngăn được, cô gõ vào phần vản bản, ghi từ này lại xóa ghi từ khác, định nhấn gửi nhưng rồi thấy lo lắng, không đủ dũng cảm đối diện với Heeyeon, cô cúi mặt xuống, bặm chặt môi ngăn tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng, những lúc như thế này người an ủi bên cạnh cô là Heeyeon nhưng giờ thì không ai cả, từng phút từng giây cô chỉ ngó xuống cửa, cô đợi người con gái vui vẻ, cầm đồ uống, khăn giấy đến gõ cửa nhà cô, nhẹ nhàng lau nước mắt, làm những trò cười để cô vui. Byulyi cũng muốn nói cho Jin biết cảm xúc của mình giờ đây thì cảm thấy ngại sợ anh phiền toái vì chưa yêu nhau bao lâu, đành ôm niềm đau một mình tự chôn vùi xuống cho rồi. Ngoài cửa những hạt mưa rơi lất phất, ánh sáng phát ra vẫn lập lèo mọi nẻo đường, các cặp đôi hay cặp bạn thân tay trong tay dắt nhau vào quán cafe trú mưa hoặc đi chung một chiếc dù, ôm chặt lấy nhau chia sẻ hơn ấm giữa thời tiết mùa thu đang trở lạnh, khiến cô nhìn mà ham, cuối cùng cô cũng chỉ đưa tay dụi đi những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, cô co chân lên ngực cảm nhận sự cô đơn,đắm chìm vào thế giới riêng của mình thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Byulyi vội chạy ra với niềm tin đó là Heeyeon nhưng không, mở cửa ra chỉ là một cơn gió lạnh buốt thổi xuyên qua người cô và một bó hoa hồng đen lớn nằm hiên ngang dưới đất, cô thắc mắc ngồi xuống cầm lấy bó hoa, tự hỏi là của ai, đã thế lại là loại hoa tượng trưng cho sự vô cảm, thù hận này đi đặt trước cửa nhà cô, Byulyi ngó nghiêng một lượt rồi ôm bó hoa vào phòng khách mà xem xét xung quanh bó hoa đó thì đập vào mắt cô là một tấm thiệp trắng nổi bật,hơi do dự một chút vì lỡ đâu đây là hoa gửi nhầm nhưng cũng vì tính tò mò nên cô đã mở ra, cô gần như lạnh người, hoang mang về nội dung khó hiểu trong tấm thiệp.
"- Gửi Moonbyul-yi
Tôi biết cô rất bất ngờ vì nhận được bó hoa này, nhưng không có gì phải quá ngạc nhiên khi cô thích đụng tới giới hạn chịu đựng của tôi, nếu cô đã thích chiến đấu đến vậy thì tôi chiều thôi. À phải rồi, bảo với bạn bè của cô về tang sự sắp tới của bản thân đi là vừa"
Đọc hết cả tấm thiệp cô nhìn mãi cũng không thấy tên người gửi, Moonbyul run rẩy nhìn ra sau mình rồi sợ sệt chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho Jin."Byul ah, có chuyện gì vậy " Giọng của anh từ đầu dây bên kia vọng lại,nghe được giọng anh, tiếng cô thở gấp gáp trong sợ hãi, lắp bắp trả lời "Có ai đang theo dõi tớ, cậu.... đến đây được không? " Anh nhăn mày khó hiểu về những gì cô vừa nói, Byulie có gây thù oán gì với ai đâu chứ? "Jin... cậu có nghe tớ nói không? " cô run rẩy hỏi lại "À, ừ tớ nghe đây, mà ý cậu là sao cơ? " Moonbyul biết Jin cũng đang hoang mang liền thuật lại hết toàn bộ mọi chuyện cho Jin nghe, bao gồm cả nội dung tấm thiệp, ban đầu anh cũng có chút lo lắng rồi cười trừ vì hôm trước cũng có người đùa anh như vậy liền trấn an cô "Đó chỉ là một trò đùa thôi, chắc là ai gần nhà cậu nghịch phá cậu đó, đừng lo, hôm trước tớ cũng nhận được chuyện tương tự, na ná như vậy mà và tìm hiểu ra thì là do nhóc nhà hàng xóm bày trò " nghe tới đây, Byulyi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm tắt máy rồi bỏ bó hoa vào thùng rác trên phòng cũng như tấm thiếp, trong khi đó, một bóng đen gian xảo đứng dưới tầng nhìn lên, nhếch mép cầm ô rồi rời đi, người đó không ai khác chính là kẻ được Min-Joo thuê để theo dõi cô, tất nhiên cả bó hoa mà Jin và cô nhận được đều nằm trong kế hoạch của ả ta cả, biết rằng nếu chỉ gửi bó hoa này cho Moonbyul chắc chắn cô sẽ báo cho Jin và anh 24/24 theo sát bảo vệ cô, lúc đó ả khó mà tiếp cận được, mới nghĩ ra việc cũng mua một bó hoa hồng đen, cũng đặt một tấm thiệp nội dung na ná gần giống với những gì ả gửi cho Moonbyul, để hắn đưa tới trước cửa nhà Jin và mua chuộc một cậu nhóc hàng xóm tầm lớp 8, kêu là muốn đùa Jin một chút, cậu nhóc ngây thơ tin lời và tham gia trò vui, cầm lấy bó hoa mang tới cửa nhà Jin bấm chuông rồi chạy khi Jin ra nhìn thấy cầm lấy tầm thiệp, mặt lo lắng liếc ngang dọc và phát hiện ra cậu bé, nhóc đó chỉ nói là đùa Jin vui thôi chứ không khai ra ai là người mua chuộc mình vì thế mà việc Min-Joo nhờ người giao hoa cho Moonbyul cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa, cô ta khi biết cặn kẽ những gì hắn kể chỉ một nụ cười hài lòng, báo tin cho Jungsoo, đầu tiên Jungsoo có hơi lo lắng nhưng nghĩ kĩ lại chắc cũng chỉ là một lời đe dọa cũng hùa theo nhưng cô nào ngờ được kế hoạch đã được định sẵn,trò chơi và nhân vật được chọn đều bắt đầu nhập cuộc bất đắc dĩ, không hay biết, cái kế hoạch hiểm ác được dàn dựng tỉ mỉ khiến không ai có thể tin được lại do một tay cô học sinh trung học nghĩ ra.Tại chỗ Moonbyul thì cô cũng đã ngủ, mặc dù Jin đã chấn an,nỗi lo cũng đã qua nhưng trong lòng vẫn phải đề phòng mọi trường hợp xấu, mọi lần cô luôn để cửa sổ lớn trong phòng mình mở hoặc không chỉ đóng lại nhưng chả kéo rèm, hôm nay vì đề phòng nên Byulyi đành đóng cửa,kéo chặt rèm mà dù sao thì hôm nay cô cũng không ngắm cảnh đêm, càng nhìn cô càng thấy mình cô đơn và nhỏ bé.
Sáng hôm sau, cô xuống cửa đã thấy Jin ở trước cổng nhà mình, vì nhà cả hai cũng gần trường nên đi bộ cùng nhau để có thời gian riêng cộng với việc hiện tại ngoài trời cũng thêm hiệu ứng mưa nhẹ nhẹ,lất phất từng hạt nhỏ, hai người một nam một nữ đi chung một chiếc ô mới ngọt ngào làm sao, cả chặng đường không ngắn cũng không dài, hai con người vui vẻ cười đùa trong hạnh phúc, bình yên,đùa nghịch với mưa cho đến khi tới trường.........
"Couple của chúng ta đã tới roài "Sandeul ngồi trên bàn tay cầm quyển sách,nheo mắt nhìn Jin và Byulyi"Wah..... bây giờ bạn đến là chào hỏi kiểu vậy á hả?"Byulyi nửa khó chịu vặn lại,tiến về phía bàn của mình,Jin cũng ung dung bước theo, đặt balo xuống bàn"Sao nay đi sớm vậy?"Sandeul mệt mỏi đảo mắt, ngáp lên ngáp xuống trả lời"Ừmmm... tớ đến vào thư viện kiếm tài liệu cho bài tập"Byulyi nghe vậy cười nửa miệng nhìn anh, nổi hứng trêu chọc"Ui, hôm nay bạn tôi chăm thế cơ đấy!"
"Ý gì đây? thôi, hôm nay tớ mệt lắm không có hứng thú "gây lộn"với cậu đâu ,hamster ngốc!"Jin nhìn Sandeul cười cợt, hùa theo cô"không biết ai vừa đầu giờ còn trêu chọc hai tụi tôi vậy ta?" Sandeul cười trừ, đến mức này cũng không thể cãi được mới lảng qua chuyện khác,may thay đúng lúc này,ba con người kia đến giải nguy cho anh"Sáng sớm mà hai con người này gây chiến gì nữa vậy"Baro vỗ vai Sandeul, mắt thì nhìn Byulyi bất lực"Đâu có,cậu toàn nghĩ xấu cho tớ,hừ"Byulyi bĩu môi,khoanh tay giận dỗi "Thôiiii... đi xuống sân chơi, trời tạnh mưa rồi, khổ quá!" Ken nửa nói nửa hét, cả đám bạn cũng gật đầu đi ra khỏi lớp xuống sân trường ngắm cảnh,duy chỉ có Heeyeon ánh mắt vẫn đượm buồn,im lặng không lên tiếng. Sáu người vừa xuống sân trường cả Ken,Jin và Baro,sandeul đi chậm để hai cô gái này ngồi sát nhau trên ghế gỗ mới ngồi xuống xong mới thi nhau kể về những kỷ niệm cũ của hai người "Byul ah~ cậu có nhớ hồi cấp 1 Heeyeon bị mấy anh chị khối trên bắt nạt, cậu đã ra đánh nhau với mấy người đấy giúp Heeyeon không? " Sandeul vừa dứt lời thì Ken lại nói tiếp câu nói của Sandeul vì đã hiểu ý anh "Còn nữa hồi cấp 2 khi chúng ta tắm mưa về bị ốm chính Heeyeon là người chăm sóc cả đám chúng ta đó, nhớ lại thật hoài niệm quá! ". Nghe đến đây Moonbyul đứng lên khỏi ghế nói với mọi người mình có việc cần lên lớp trước rồi bước đi thật nhanh,Jin thấy vậy cũng đứng lên đuổi theo cô cho đến khi....anh bắt gặp cô đang đứng tựa lưng vào hành lang trước lớp, tâm trạng mệt mỏi và có vẻ suy sụp. Jin nhìn cũng đủ hiểu cảm xúc của Byulyi bây giờ như thế nào, anh biết lúc nãy những lời cô nói hồi nãy đều là nói dối mọi người cả, lí do cô bỏ đi cũng không nằm ngoài suy nghĩ của Jin, chỉ vì cô rất sợ phải khóc trước mặt người khác,tỏ vẻ yếu đuổi trước họ,Moonbyul cô muốn chứng minh mình mạnh mẽ nhưng cuối cùng cô mới là người yếu đuối nhất, mắt ướt nhất nhóm. Anh nhẹ nhàng đi về phía cô đặt tay lên tóc Moonbyul "Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi " lúc này byulyi mới để ý tới sự hiện diện của anh,quay lại ngơ ngác hỏi "Jin ah? cậu nghĩ bây giờ tớ phải làm gì đây? " Anh nghe vậy liền rơi vào trầm tư một lúc rồi nói lại một cách chân thành "Hmmm... Byul ah khi cậu muốn từ bỏ một điều gì đó thì hãy nhớ lại rằng tại sao cậu lại bắt đầu cậu hiểu chứ "Moonbyul nghe vậy gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nước mắt không ngừng chảy ra, giọng nói lí nhí trong cổ họng"Cảm ơn cậu Jinie".Jin mỉm cười đưa tay lên ôn nhu quệt hàng thủy tinh của cô,sau đó, nhìn xuống dưới mở miệng"Giờ tớ với cậu ra sân sau trường để bớt căng thẳng được không?"Nói rồi anh cầm tay cô kéo xuống cầu thang, mặc kệ vài con mắt vẫn còn chăm chú nhìn theo họ xem phim tình cảm. Vẫn tại hàng ghế gỗ ấy,Heeyeon đang gục trên vai Ken khóc không ngớt, miệng không ngừng trách móc bản thân,Ken chỉ biết nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi chứ không làm gì hơn được Sandeul và Baro bên cạnh cũng chỉ biết nhìn hai người một cách bất lực, không biết phải khuyên bảo thế nào nữa,thôi cứ tự để thời gian chứng minh vậy chứ sao giờ? cả bốn người con trai trong nhóm bạn cũng đã hết cách rồi..."Hức.... tất cả là tại tớ đã phá đi tình bạn này.... tại tớ.. tất cả là tại tớ hết"Baro gật gù,trong khi Ken vẫn vỗ nhẹ vai cô"trong chuyện này không phải là do chỉ mình cậu có lỗi, không phải chỉ mình cậu sai, được chứ?"Ken hỏi cô vẫn ra sức khuyên bảo, đầu anh không ngừng suy nghĩ,đôi mắt cũng chỉ dán chặt vào nữ nhân đang gục trên vai mình"Đừng khóc nữa... cậu biết tớ xót đến mức nào không?Heeyeon ah"Baro thấy Ken ngồi thừ ra,tay không ngừng vuốt vai Heeyeon mới phe phẩy tay trước mặt anh để anh chú ý tới mình"À... ừ... tớ xin lỗi, lại nghĩ lung tung rồi,haha"Anh cười trừ,Sandeul lần nữa lắc đầu chán nản, cũng im lặng ngồi khoang tay ngó xung quanh thì thấy bóng quen thuộc, là Hứa Giai Kì,sao cô ở đây?
"Kikixu!..."Sandeul gọi từ xa thu hút sự chú ý của mọi người, đầu cô gái họ Hứa từ từ quay lại, chạy ra chỗ anh làm mái tóc vốn đã ngắn của cô bồng bềnh nhẹ nhàng, ánh nắng chiếu vào làn da trắng sáng của cô càng khiến cô trông giống một thiên thần xinh đẹp, dịu dàng,Heeyeon nghe thấy cái tên quen thuộc liền hét khóc, rồi khỏi bờ vai của ken dụi mắt, cùng hai người còn lại đứng lên ra chỗ Sandeul và kikixu"anh chị học ở trường này sao?? bất ngờ quá!"cô thốt lên,nở một nụ cười rạng rỡ phía họ,Baro cũng mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng"Ừm... mà em đang làm gì ở đây?"Kikixu cong môi,tay đưa ra học bạ của mình"em đến nộp học bạ, chuyển đến trường này học luôn! không ngờ lại gặp được anh chị"Heeyeon gật đầu, cầm tay cô"Rất vui vì em chuyển tới đây, có gì không biết thì nói với chị, được chứ,anh chị sẽ giúp nếu có thể"cô nói xong cũng nhìn Ken và hai người kia, mọi người cũng đồng tình với ý kiến của Heeyeon, mỉm cười với cô gái họ Hứa đang đứng trước mặt"được rồi giờ anh chị sẽ đưa em lên phòng hiệu trưởng rồi đi tham quan trường,em muốn không?"Heeyeon ân cần hỏi,tay đẩy người cô về phía trước, khiến cô còn hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý với cô, bất chợt cô nhớ ra gì đó, liền hỏi bốn con người đang đi bên cạnh"À... từ từ đã...cho em hỏi cái này"Ken nghe vậy lên tiếng"Được,em hỏi đi, trả lời được thì anh chị sẽ trả lời"Cô gật đầu,bặm môi,cẩn trọng mở lời"Chỉ là thắc mắc thôi, chị Byulyi với cái anh gì hôm trước đi cùng mọi người không học ở đây sao?"Heeyeon bối rối,Baro thấy nét mặt Heeyeon chuyển khác liền trả lời"có,hai cậu ấy đang đi hẹn hò rồi nha, không nên làm phiền họ,em hiểu chưa, chứ không phải là không học cùng"Sandeul gật đầu hùa theo Baro"Đúng rồi, chính là như vậy, không có gì to tác cả"Hứa giai Kì biết vậy cũng gật đầu nhưng thật ra trong cô đang có hàng tá câu hỏi"trong nhóm đang xảy ra lục đục sao? nếu không thì hà cớ gì chị Heeyeon lại thay đổi cảm xúc nhanh như thế chứ?"đầu cô càng lúc càng rối bời, nghĩ trong lòng chắc là giữ Heeyeon và Moonbyul đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là chuyện con gái mới vậy thôi, cô muốn hỏi thêm nhưng sợ rằng mọi người sẽ khó chịu,đành im lặng cho qua, từng bước theo chân họ đi về phía phòng hiệu trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com