Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Đã hơn một tiếng kể từ khi Moonbyul được đưa vào phòng cấp cứu, Heeyeon giờ đã thiếp đi trên vai Ken, Sandeul tay chống lên cằm lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Baro cũng không khác anh bạn ngồi cạnh là bao, mặt không biến sắc, biểu lộ cảm xúc gì, kiên nhẫn chờ đợi. Riêng SeokJin anh đi qua đi lại, hễ cứ thấy có người bước ra từ phòng cấp cứu là chạy ra hỏi nhưng họ chẳng trả lời thậm chí những không nhìn lại anh một cái, anh từ đầu đến giờ hết đi ngang đi dọc trước cửa phòng cấp cứu lại ra góc tường ngồi thụp xuống trong vô vọng,hai tay vò chặt đầu, không ngừng tự trách bản thân mình, tâm trạng suy sụp, khóc cũng chẳng nổi, thấy Moonbyul như vậy anh đau lòng lắm vậy mà không làm được gì cho cô. Byulyi đang sống chết trong kia còn anh chỉ biết ngồi đây ôm hy vọng rằng cô sẽ ổn thôi.... Từ đầu đến cuối cậu luôn là người bên cạnh tôi, làm mọi thứ ngốc nghếch để tôi chú ý tới cậu để rồi khiến tôi yêu cậu, mất cậu rồi cuộc sống của tôi sau này sẽ ra sao đây? Bao nhiêu lời hứa giữa chúng ta còn chưa thực hiện được mà, cậu định cứ vậy bỏ tôi mà đi sao Moonbyul-yi! Tôi không cho phép, người tôi yêu trước sau chỉ là cậu, người tôi muốn nhìn thấy đến cuối đời cũng chỉ là cậu,trong mắt tôi chỉ có hình bóng thôi... hamster ngốc à.... cậu có bao giờ hiểu không vậy? Jin càng nghĩ lòng càng thắt lại, anh tức giận đứng lên, tay nắm thành quyền đấm mạnh vào tường khiến tay chảy máu, Sandeul nghe tiếng động mạnh tác dụng vào tường, nhìn lên thì thấy tay Jin đang bị thương nhưng gương mặt lại chẳng có dấu hiệu gì là đau có lẽ bạn của anh phải chịu nỗi đau trong lòng rồi giờ đau ngoài da cũng chẳng đáng là bao, Sandeul vội vàng cầm cổ tay Jin, không kiềm chế được mắng anh như một người anh cả dạy dỗ em trai mình "Cậu bị điên rồi sao? Cậu làm như vậy khi Byulyi tỉnh lại liệu cô ấy có vui không?" gương mặt Jin vẫn không biến sắc, giọng nói có phần lệch đi, thế hiện rõ nỗi đau đớn đang hình thành trong lòng mình, mặc kệ bàn tay không ngừng rỉ máu "Chứ bây giờ tôi phải làm sao đây? Cô ấy đang sống chết ở trong kia còn tôi thì ngồi đây chẳng làm được gì... bảo vệ cô ấy tôi còn không nổi, bên cạnh cô ấy lúc khó khăn cũng không, vậy cậu nói xem tôi đáng là một người bạn trai tốt của cô ấy không? Hả" Giọng nói của Jin càng lúc càng nhỏ dần, tâm lý nặng nề u ám, Sandeul thấy vậy cũng chỉ biết cố gắng kiềm nén cơn giận, nhỏ giọng nói lại "Bây giờ cậu như vậy Moonbyul có khỏe lại không? Mau đi băng bó vết thương đi, để nhiễm trùng không hay đâu, Byulie cũng không muốn nhìn thấy cậu trong tình trạng như vậy, cô ấy sẽ đau lòng lắm.... cậu lo lắng cho bản thân mình một chút đi thế cũng đã là giúp Byulyi được vài phần rồi!" Seokjin bỏ ngoài tai hết những lời nói của Sandeul, ương bướng ở lại đợi bác sĩ,chừng nào biết tình hình của Moonbyul ổn mới thôi, Baro cũng có vào khuyên ngăn nhưng Jin vẫn không nghe nên cả hai người đành thôi, ngồi thêm chờ đợi còn ken thì chạy đi mua đồ ý tế cho Jin, để Heeyeon lại cho Baro. Sau một vài phút Ken trở lại băng bó cho anh thì cánh cửa bật mở để lộ một bác sĩ trung niên, lớn tuổi, nhìn có vẻ già dặn nhẹ nhàng bước ra, tất cả đều nháo nhào chạy lại hỏi ông bao gồm cả Heeyeon vừa tỉnh dậy "Bác sĩ,cô ấy sao rồi?" Jin cầm chặt cổ tay vị bác sĩ lớn tuổi trước mặt, ánh mắt không ngừng mong chờ ông trả lời "Chất độc đã được thanh lọc khoảng 90%, giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức, mọi người chú ý đến việc ăn uống của cô ấy, hạn chế với các loại thức uống có cồn hay cafe" Vị bác sĩ già hiền từ nói khiến tất cả nghe xong nở một nụ cười nhẹ nhõm, Heeyeon xúc động đến phát khóc, ôm chặt lấy Ken "Giờ phiền một người đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cũng như đóng tiền viện phí!"cô y tá đi bên cạnh ông bác sĩ liền tiếp lời, Jin nghe vậy cũng nhanh chóng hỏi thêm "Vậy chúng tôi vào thăm cô ấy được chứ?" Vị bác sĩ nghe thế chỉ mỉm cười chấp thuận sau đó rời đi, Jin đang định theo sau họ Sandeul và Baro cùng lúc nắm lấy cổ tay anh khiến Seokjin giật nảy mình. Baro khuôn mặt không khỏi bối rối lúng túng bỏ tay mình ra "Ừmm...Jin ah...cậu vào thăm Byulyi đi, cậu mong mỏi gặp cô ấy như vậy mà! để tụi tôi đi cho" Sandeul gật đầu hùa theo lời nói của Baro ,Heeyeon cũng tiếp lời ngay "Đúng rồi cậu vào với Byulie đi, còn tớ và Ken sẽ đi mua đồ ăn cho mọi người, vậy nhé!" Heeyeon nhìn Ken kéo tay anh chạy đi, Jin chưa kịp phản ứng hay nói năng gì thêm thì cả Baro và Sandeul cũng chạy đi mất, anh đứng đực ở đó một lúc cười thầm rồi tới phòng hồi sức của cô.

Trong phòng có đủ các thiết bị hiện đại và một cái bàn nhỏ, Byulyi được thay một bộ quần áo bệnh nhân, gương mặt cô xanh xao phờ phạc nằm bất động trên giường, Jin đi nhẹ đến lòng không khỏi xót xa, cầm chặt tay cô, nhẹ nhàng thì thầm "Tớ biết là cậu sẽ qua khỏi mà! Cậu còn nợ tớ rất nhiều đó! Tớ sẽ không để cho cậu bỏ tớ mà đi đâu Byul ah" Jin cười, đan bàn tay nhỏ nhắn của cô vào tay mình một cách vừa vặn, ngồi im đó, không rời mắt khỏi cô.... Được một lúc lâu, Jin đã thiếp đi vì mệt, đầu gối lên chăn trong khi cả cơ thể đang ngồi, tay nắm chặt vào bàn tay nhỏ của Byulyi. Đến khi cô tỉnh dậy, cả người uể oải còn cảm giác được có vật nặng cạnh mình, cô cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của Jin thì đúng lúc đó anh cũng thức dậy, Moonbyul nhanh chóng ngồi về vị trí vờ như không có gì, anh dụi mắt thấy Byulyi đang ngồi đó liền vui mừng ôm chầm lấy cô, siết chặt vòng tay rộng lớn của mình "Byul ah... tớ lo cho cậu nhiều lắm đó biết không?" Giọng anh gần như nức nở, ghé sát vào tai cô ngược lại Moonbyul để lộ gương mặt ngây ngô của mình, nghiêng đầu nhìn anh "Cậu là ai?" Nghe thế Jin giật mình, bỏ tay ra khỏi người cô, không nhận ra có gì sai sai trong câu nói Byulyi vừa tuôn ra, anh chỉ biết cúi mặt xuống, ánh mắt có phần trầm lại, lắp bắp lên tiếng thì Heeyeon đứng ngoài cửa cùng Ken và hai con người vừa đi làm thủ tục cho cô bước vào,hắng giọng, ánh mắt cười cợt nhìn cô "Là người yêu của cậu chứ là ai?" Ken nói giọng mỉa mai "Trời ạ, cậu bị ngộ độc chứ có phải va đầu vào đâu đâu mà diễn mất trí nhớ trêu cậu ấy chứ?" Sandeul gật đầu trước lời nói của Heeyeon, lừa Jin còn được chứ cái đám bạn lâu năm thì không dễ đâu, họ đi dép trong bụng cô hết rồi, Byulyi nhìn đám người ngoài cửa chỉ cười xòa, gãi đầu lên tiếng "Bị mọi người nhìn ra rồi, quả là bạn thân của Moonbyul này mà" Mọi người trong phòng nhìn cô như vậy cười lớn, bước đến cạnh giường Byulyi sau đó kéo Jin ra ngoài, để Heeyeon và cô trong phòng, Jin hiểu chuyện cũng đành rời xa bạn gái một lúc để lại cô cho người bạn thân. Trong phòng lúc này trở nên ngột ngạt và căng thẳng, nhận thấy không khí từ thay đổi, Byulyi mở lời lên tiếng trước "Heeyeon ah...tớ xin lỗi" cô nghe lời xin lỗi từ Byulyi liền bặm môi, đến bên giường Byulyi nắm tay cô "Người xin lỗi là tớ mới đúng, tớ sai rồi" Moonbyul lắc đầu, chủ động ôm lấy Heeyeon, nhẹ giọng nói "Không.. cả hai chúng ta đều có lỗi... tớ cũng có vì làm phức tạp mọi chuyện lên... mong là sau lần này mọi hiểu lầm gì thì mình sẽ kiềm chế ngồi xuống giải quyết với nhau được chứ?" Heeyeon gật đầu, cô ôm lấy cơ thể Byulyi bắt đầu khóc lớn, Moonbyul thì chỉ biết vuốt lưng cô an ủi, bốn người con trai từ cửa nhìn vào chỉ mỉm cười, hài lòng trước những gì mình đang nhìn thấy, mọi thứ lại trở về yên bình như này thật nhẹ nhõm mà...

Bầu trời ngoài kia dần chuyển tối, Thành phố Seoul phồn hoa về đêm thật huyên náo, sôi động, nhiệt độ bên ngoài cũng hạ xuống không ít vì hiện tại ở Seoul trời đang chuyển sang đông. Jin nhận ở lại chăm sóc cho Byulie còn Heeyeon cần phải về nhà do trời đã muộn và bận một số việc, hứa hôm sau sẽ đến sớm,may mắn thay họ đang bước sang kì nghỉ đông nên về việc học tập ở trường cũng không mấy lo lắng. Ken ngỏ ý muốn đưa cô về dù sao cô cũng đi bộ, một người con gái yếu đuối như cô một thân một mình đi trong lúc khuya khoắt như vậy anh không lo mới lạ đã vậy cô còn là Crush của anh. Sau khi hai con người kia rời đi, Baro cùng Sandeul cũng xin phép lấy đồ ra về, do cả nửa buổi ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu lo lắng cho bạn cũng khiến hai cậu thấm mệt với lại còn một phần là do giúp Jin có thêm thời gian bên cạnh Moonbyul nhiều hơn, một phần còn lại là để tránh những bộ phim sến rện của hai con người. Trên đường đi, Ken để ý Heeyeon cứ ôm chặt lấy hai cảnh tay của cô, cũng phải, thời tiết giờ đang chuyển đông rồi, nhiệt độ càng về đêm thì càng giảm, lạnh hơn, đã thế trên người cô cũng chỉ là một cái áo len mỏng và chân váy ngắn, không thể tin được crush của anh lại thích thể loại thời trang phang thời tiết như vậy, cô ấy có biết lạnh không chứ? Ken lắc đầu, cởi áo khoác ngoài cửa mình khoác lên người Heeyeon, cô gần như giật mình, gương mặt thoáng ửng hồng ngại ngùng,lo lắng cho Ken "Cậu khoác áo cho tớ như vậy... cậu không lạnh sao?" Ken cười trừ, mặt quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn của cô vì thực sự được Crush nhìn chằm chằm như vậy rất ngại đó ah~ "Cậu xem lại ai mới là người lạnh đây, tớ là con trai.... còn cậu nữa! ... biết trời đã lạnh vậy rồi tại sao còn mặc váy ngắn ngủn như vậy? Cậu đúng là không biết tự chăm sóc cho bản thân mình gì hết!" Ken giờ đã bắt đầu lên giọng trách móc cô gái thấp hơn đi bên cạnh, trong khi Heeyeon chỉ biết cúi đầu cười ngại, cảm giác vừa ấm áp vừa buồn cười vì anh lo cho cô y như mẹ cô vậy "Lần sau tớ sẽ chú ý hơn, được chưa?" Nghe tới vậy, Ken cười tít mắt sau đó chuyển chủ đề câu chuyện sang những người bạn trong nhóm "Phù... thật sự...tớ không nghĩ Byulyi với Jin thành một cặp luôn á... Chơi với hai người đó lâu vậy rồi vẫn không hiểu được một đứa thì nam tính một đứa lại lạnh lùng boy, không chịu mở lòng với ai hết, giờ lại thành một đôi, thật ngang ngược, mà thôi không sao, thấy hai người đó hạnh phúc vậy cũng vui rồi,đúng không Heeyeon ah~" Cô cười khúc khích, gật đầu đồng ý với lời nói của Ken, trả lời lại "Hai người đó dễ thương mà. Jin có một bờ vai rộng, Byulie của chúng ta lại nhỏ nhắn, có thể ôm cả cơ thể cậu ấy vào lòng, đúng gu của cậu ấy còn gì nữa." Ken cười thành tiếng, trông anh với cô bây giờ khác nào đang chọn rể cho con gái không chứ, anh cứ nghĩ rồi cười một mình, bước đều chân trên vỉa hè,tay đút trong túi quần, mở lời phá đi không khí im lặng, lạnh lẽo" Heeyeon ah... cậu đã thích ai chưa?" Nghe câu hỏi bất ngờ từ anh, cô ngượng ngùng cúi mặt xuống đất, làm sao mà cô có thể thú nhận với anh rằng cô đã say anh từ cái nhìn đầu tiên được chứ?Rung động trước nụ cười của anh, trước hành động ôn nhu ân cần của anh, trước ánh mắt ngọt ngào mà anh luôn dành cho cô? Cô chỉ sợ cô thú nhận thì tình bạn của cả hai sẽ mất, sợ mình không được may mắn như Byulyi dù sao họ cũng là bạn lâu năm rồi mà, gương mặt Heeyeon chỉ nhìn xuống mặt đường, không trả lời lại câu hỏi của anh, Ken thấy vậy cũng đành thôi, bỏ qua câu hỏi khó xử đó, anh tự hỏi liệu giờ anh nói anh thích cô thì sao đây? Phản ứng của cô sẽ như nào chứ? Có chạy trốn khỏi anh không? Tránh mặt anh không? Tất cả những điều đó giờ chỉ là một dấu hỏi chấm không hơn không kém, cảm giác của cả hai về người kia trong lòng mình vốn từ lâu đã không còn đơn giản chỉ là một người bạn thân rồi... cái ranh giới của anh và cô sau này sẽ ngưng tại đâu? Có phải chỉ dừng lại ở hai chữ "Bạn Thân" hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com