Chap 13
Tại bệnh viện Seoul nơi Byulyi đang điều trị, căn phòng của cô sáng giờ hết y tá này lại đến y tá khác đi vào, khiến cô và anh một chút thời gian riêng tư cũng chẳng có, không thoải mái như ở nhà chút nào. Giờ gương mặt cô đang hậm hực, khó chịu ngồi im trên giường, khoanh tay nhìn Jin bước vào từ ngoài cửa chỉ vì cô y tá xinh đẹp đáng yêu đó có vẻ cũng thích anh, kiếm cớ để nói chuyện riêng với anh, nhưng tất cả những điều này đều là cô tự suy diễn, gì chứ cô rất sợ anh bị người ta quyến rũ là coi như Jin sẽ chẳng còn là của cô nữa, cứ nghĩ đến nó thôi là lòng cô không khỏi ghen tức, chính vì vậy cũng nhiều lúc cô tự hỏi đã bao giờ anh ghen vì cô chưa? Jin từ ngoài cửa bước vào thấy gương mặt giận dỗi đáng yêu của Moonbyul liền lắc đầu, đi tới xoa nhẹ vào tóc cô "Ghen à?" giọng nói ấm áp của Jin vang lên, kéo cô trở lại thực tại, Byulyi nghe vậy chỉ quay mặt đi, chất giọng đầy chối cãi "Ai thèm ghen với cậu" Jin gật gù, giương đôi mắt trêu chọc lên nhìn cô "Gương mặt cậu lộ rõ như vậy còn chối gì chứ" Nghe thế cô ngại ngùng quay đi, khuôn mặt đỏ bừng chán ướt đẫm mồ hôi vặn lại anh khi bị nói trúng tim đen "Tại sao tớ.. phải ghen..yaaa, không phải trên đời này còn nhiều người đẹp trai hơn cậu sao, như là Gong Yoo nè, Minhyuk nữa và Taehyung cũng đẹp hơn cậu rất nhiều, tại sao tớ phải ghen?" Cô nói trong khi quay mặt đi mà không thèm nhìn lấy anh một cái còn Jin chỉ bật cười trước lời nói dối của Byulyi, sau đó tiếp lời lại cô "Đúng rồi họ đều rất đẹp trai" Hiểu được câu trả lời qua loa của Jin, Moonbyul càng điên tức, chẳng ngờ là anh sẽ phũ cô như thế này, cô cứ tưởng rằng anh phải ghen chứ, trong đầu cô không ngừng trách móc anh, hậm hực hỏi lại "Cậu không ghen cũng không sợ mất tớ sao?" Jin nghe câu hỏi của cô không vội trả lời ngay, chỉ lãnh đạm ngồi xuống ghế, dùng cả hai bàn tay lớn của anh áp vào đôi má bầu bĩnh của Byulyi để cô đối diện với mình, dù gương mặt cô giờ rất nhợt nhạt, hai má ửng hồng vì ghen và ngại, đôi môi tam giác nhỏ nhắn mím chặt nhưng cũng không thể làm mờ đi nét dễ thương có phần trẻ con của cô "Tớ không sợ mất cậu mà thức cả đêm ngồi đây chăm cậu sao? Đôi lúc ghen tuông cũng không phải là cách hay vì nó cũng không giúp ích được gì cả, thay vào đó chúng ta phải tin tưởng nhau thì tình yêu này mới bền được, cậu hiểu không?" Moonbyul chăm chú nhìn Jin, nghe kĩ càng từng chữ anh nói, xong cô chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, khuôn mặt cô lúc này nhìn ngây thơ, ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết nghe lời, nói rồi Jin bỏ tay ra khỏi hai má cô, với lấy mấy vỉ thuốc đặt trên bàn đưa ra trước mắt Byulyi "Khi nãy y tá gọi tớ ra nói về tình hình của cậu và đưa thuốc cho tớ, bây giờ cậu phải uống hết số thuốc này mới khỏi bệnh được, để tớ lấy nước cho cậu uống, được không?" Cô không trả lời lại câu hỏi của anh, gương mặt có chút lo lắng, Jin đi từ xa mang mấy viên thuốc cùng với nước đến trước mặt cô, cô chỉ rụt rè cầm lấy ly nước, lắp bắp hỏi Jin "Tớ... tớ có thể không uống được chứ?" Anh nhăn mày trước câu nói của cô thắc mắc lại "Tại sao?" Moonbyul cúi mặt xuống, bĩu môi trả lời một cách trẻ con "Vì... nó đắng" Anh nghe thế cũng không nói lời nào, cười thầm trong lòng trước lời nói đáng yêu của cô, sau đó lấy ly nước từ tay byulyi, Jin nhanh chóng đổ cả nước và thuốc vào khoang miệng mình trước sự ngỡ ngàng của cô, sau đó anh cầm chặt lấy tay Moonbyul, tiến tới hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn ấy, rồi truyền tất cả thuốc và nước từ miệng mình sang miệng cô, điều này khiến cô bất ngờ, đóng băng trước hành động của Jin vì đây là lần đầu tiên cô và anh chạm môi, nó không ở một nơi nào đó đẹp tuyệt vời như cô nghĩ nhưng nó lại rất lãng mạn, thuốc anh cho cô uống không đắng như mọi ngày mà nó ngọt đến lạ, ngọt hơn là mật ong, Sandeul từ ngoài định mở cửa thấy cảnh này cũng hoảng hốt không kém, lảng ra ngoài ngay và luôn, Jin sau khi hôn cô chỉ mỉm cười, vuốt tóc cô lần nữa "Uống thuốc xong rồi, giờ cậu nghỉ ngơi đi, mai tớ sẽ cho cậu uống thuốc tiếp" giọng nói của anh trầm ấm đầy mê hoặc, khiến cô vô thức gật đầu, cảm giác như là đang bị anh điều khiển vậy, Jin giúp cô nằm xuống thì Heeyeon từ ngoài cửa đi vào, thay Jin trông nom cô, anh đứng đó nhắc nhở Byulie và Heeyeon hồi lâu, khi chắc chắn rằng mình đã yên tâm mới đi ra ngoài gặp Sandeul và hai người còn lại để làm nốt công việc cần phải hoàn thành.
"Deul ah!Sao rồi?" Jin đi từ cửa phòng bệnh ra gọi tên người đang ngồi trên hàng ghế trước cửa " Byulie ổn chưa?" Cậu ngồi đó, tay không ngừng lướt trên cái điện thoại ngoái đầu lại nhìn Jin "Ừm, cậu ấy ổn rồi, giờ chúng ta đi chứ, Baro đâu, cậu ấy vừa ở đây mà?" Jin gật đầu, ngó ngàng xung quanh tìm bóng dáng của đứa bạn vì lúc ẩn lúc hiện, cứ đi lung tung đúng lúc quan trọng nhất, Ken ngồi bên cạnh Sandeul đang chợp mắt nghe tiếng động liền lấy tay dụi hai con ngươi còn nhắm chặt tỉnh dậy, mơ hồ nhìn cả hai người con trai đứng cạnh mình một cách ngơ ngác, chưa hiểu rõ chuyện gì "Cậu ấy lấy chìa khóa mà cậu đưa cho tớ qua nhà Byulie trước rồi, giờ chúng ta chỉ việc qua check cam xem có gì bất thường không thôi" Jin nghe vậy gật đầu, mở miệng trả lời lại "Nhớ giữ kín chuyện này đừng cho Heeyeon và Byul biết, phòng có người muốn làm hại cậu ấy" Cậu ậm ừ đồng ý với những gì anh nói rồi kéo cổ tay Ken đang ngồi ngơ ngác ở đó đứng lên đối diện với cậu và Jin điều này khiến Ken không khỏi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa nhập, hiểu được hơn nửa câu chuyện họ đang nói tới, nhưng sự chú ý của cậu không phải giành cho họ mà là cho Heeyeon trong kia, cậu nhìn qua khung kính thấy cách cô lo lắng, ân cần từng chút một đối với Byulyi càng khiến cậu muốn bị bệnh nằm đó mà để cô chăm sóc, Sandeul nhìn thấy gương mặt xao lãng của Ken chỉ búng tay trước mặt cậu bạn, tạo sự chú ý "Đi qua nhà Byulie thôi, xíu nữa quay lại ngắm Heeyeon cũng được, không ai dám cướp Heeyeonie của cậu đâu ken ah~" Nghe câu nói đầy ý trêu chọc, đùa cợt của Sandeul khiến mặt cậu đỏ bừng, nóng lên vì ngại, lắp bắp phủ nhận "Ai ...ai nói là tớ ngắm cậu ấy"
"Chính cái gương mặt này của cậu đã nói lên tất cả, không đúng sao phải ngại ha?" Cậu cười cợt trước khuôn mặt ngượng nghịu này của Ken, còn Ken đứng đó cũng hết cách, mặc cho Sandeul đang trêu chọc mình, dù sao cậu nói cũng đúng, cãi thế nào được đây, Jin đứng cạnh nhìn hai người, anh cũng hùa theo con người đang cười như được mùa kia rồi nhanh chóng lấy lại thái độ nghiêm túc, lãnh đạm vốn có, sau đó cùng họ ra xe đến nhà Moonbyul kiểm tra.
Trong phòng bệnh, Byulyi giờ vẫn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào Heeyeon đang đọc sách chỗ ghế dài, cô nheo mắt chán nản, ngáp ngắn ngáp dài, bạn của cô một giây không học hay chỉ là ngừng đọc sách là bị thiếu oxi hay sao? Moonbyul lắc đầu, hết nằm xuống lại ngồi lên nhìn cô, cuối cùng Byulyi cũng hết kiên nhẫn, gọi to thu hút sự chú ý của cái con người ngồi hệt pho tượng cạnh cửa sổ, mặt không ngẩng lên nhìn cô lấy một cái "Heeyeonie!" Nghe tiếng Byulie gọi mình đầy khó chịu, lúc này cô mới rời mắt khỏi "Vật bất li thân" của mình, nhìn lại con hamster nhỏ đang dựa lưng trên giường bệnh, cô cười cười đáp "Hửm?" Cô hỏi một cách không còn gì đơn giản hơn khiến Byulie thở dài thườn thượt đầy thất vọng, chản nản nửa hỏi nửa trả lời lại câu nói xúc tích của Heeyeon, từ bao giờ mà bạn thân cô lại trở nên điềm tĩnh,kiệm lời vậy chứ? Hay là đang còn giận cô? "Chỉ mới có sung đột vài ngày thôi mà cậu có cần như vậy không Heeyeon ah?" Byulie nghĩ, cúi mặt xuống một lúc lâu rồi ngẩng lên, nhỏ giọng hỏi cô lần nữa "Heeyeon ah ..... có phải cậu còn giận tớ không?" Moonbyul vừa dứt lời, bầu không khí liền trở nên im lặng và căng thẳng, Heeyeon ngồi đó gần như đứng hình vì câu nói của Byulyi, cô nghiêng đầu một cách khó hiểu, chỉ là cô đang muốn tập trung đọc nốt bộ tiểu thuyết ngôn tình mới mua thôi mà, do mấy ngày nay lục đục với Byulie giờ lại lo cho bạn bị bệnh nên chưa có thời gian đọc, chẳng lẽ lúc cô đọc sách nhìn nghiêm túc lắm sao? Gì chứ cô cảm thấy lúc mình ngồi đọc sách như vậy rất dịu dàng và thanh tao, sao Byulyi lại nhìn ra gương mặt cô đang rất nghiêm khắc và nỡ lòng đi giận một hamster dễ thương như bạn thân cô được chứ? chỉ tới thế cô liền cười lớn "Cậu đang nghĩ cái gì vậy Byulie ah~một người đáng yêu như cậu thì làm sao tớ nỡ giận đây?" cô nói một cách sến súa, giọng ngọt hơn đường trả lời lại Byulie, còn cô nghe Heeyeon nói vậy như chút được một tảng đá trong lòng, mở lời lảng sang chuyện khác "Hôm nay cậu sẽ ở đây chăm sóc cho tớ cả ngày phải không?" Heeyeon gật nhẹ đầu, nhanh chóng tiếp lời cô "Ừm,mai tớ mới về và Jin sẽ thay tớ chăm sóc cậu" Moonbyul bặm môi tỏ ra đã hiểu rồi cô hỏi tiếp "Ba mẹ cậu thì sao?"
"Họ đồng ý vì tớ nói cậu ốm nên vào chăm sóc cho cậu thôi" cô mỉm cười đáp lại câu nói của Heeyeon sau đó bầu không khí lần nữa trở về im lặng, không chỉ vậy còn rất ngượng nghịu, chẳng được như trước nữa, cả hai đang tìm cách cho họ có lại không khí thoải mái hơn thì y tá đẩy cửa bước vào cùng với một cái máy lọc độc lớn, đưa nó tới chỗ Byulie "đến giờ lọc nốt chất độc trong người cô rồi" Cô y tá mỉm cười hiền hậu, mặt Moonbyul bỗng chốc trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy cái máy lớn gần mình, rồi cô cũng đồng ý đưa tay cho y tá gắn dây vào, cô biết quá trình lọc rất lâu và đau đớn, Moonbyul nhắm mắt, hỏi Heeyeon đã di chuyển tới bên mình "Cậu sẽ nắm tay tớ chứ?" Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt Heeyeon, không chần chừ gì cả, cô liền nắm chặt lấy tay Byulyi còn y tá thì ra ngoài đợi chất độc được lọc xong, cả quá trình tiến hành, cái máy vẫn cứ tiếp tục công việc của nó, tay Byulie nắm chặt đến vã mồ hôi trên tay Heeyeon, cô thấy gương mặt của bạn mình giờ đang nhăn lại đầy khó chịu và đau đớn, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng vô hình, thương xót cho bạn, nhìn Moonbyul vậy cô cũng đau lắm.... chỉ biết dùng cả hai bàn tay nắm chặt, miệng không ngừng an ủi Moonbyul, động viên cô rằng "Sẽ ổn thôi!"..... Việc lọc độc đã xong, y tá từ ngoài vào kiểm tra tình hình rồi mang chiếc máy đi, Byulyi thở dài trong hoảng sợ, ôm chặt lấy Heeyeon, tay cô giờ đau nhói vẫn còn nhưng cảm nhận được người bạn thân lâu năm luôn bên cạnh mình lòng cô không khỏi ấm áp, hạnh phúc, cô còn tự thấy mình thật may mắn vì có một người bạn tốt như Heeyeon, cô mỉm cười nhẹ rồi rời khỏi người ngồi cạnh mình, lúc này ba mẹ Moonbyul từ Nhật trở về, đáng lí hôm qua đã đến rồi nhưng không mua được vé, Ông bà Moon đành ra về trong lo lắng, mãi sáng nay mới có chuyến bay về Hàn Quốc, ngồi trên máy bay suốt 2 tiếng cứ như tận 2 thế kỉ vậy, lúc xuống sân bay Incheon dù mệt vẫn bắt xe đến bệnh viện gặp bằng được con gái mình, thấy cô yên ổn mới thôi nặng lòng, mẹ cô ôm chặt cô, xúc động không nói được câu nào, cô cũng vì thế mà vỗ nhẹ vai mẹ mình, cả căn phòng giờ không còn ngượng ngùng nữa, đầy những cảm xúc, tình yêu thương của người bố, người mẹ lo cho con, khóc hết nước mắt cũng vì con.....Hiện giờ xe Seokjin,Sandeul và Ken đã đứng trước cửa nhà Moonbyul,đánh nhẽ anh đã đến đây từ 1 tiếng trước rồi nhưng vì bị tắc đường nên mới đến muộn như vậy, không biết Baro cô trách gì cả đám không,anh xuống xe định bấm chuông cửa thì Baro từ trong chạy ra mở cổng cho cả ba người vào,chả là Sandeul kêu cậu đển nhà cô thám thính mọi chuyện trước, vừa tới nơi thì cánh cổng lớn đóng kín, người làm nhà cô có lẽ cũng đã mang đồ đến bệnh viện cho Byulyi nên xung quanh mới có vẻ im ắng như vậy,Baro lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cổng,may thay mấy chủ căn hộ quanh đây đều quen mặt cậu nên chẳng để ý gì chứ không có khi cậu lại bị nhầm là một tên trộm cũng nên, chỉ nghĩ tới kết cục bi thảm đó thôi cũng khiến cậu phải rùng mình. Cánh cổng vừa bật mở, cậu cứ vậy ung dung bước vào,sau đó quay người đóng chặt lại cẩn thận mới đi hẳn vào nhà của gia đình Moon, không hiểu sao cậu vào căn nhà này cũng phải đến hơn trăm lần rồi mà đây là lần đầu cậu thấy e sợ vì vẻ bí hiểm của nó, không khác nào những ngôi nhà ma trong phim kinh dị, căn phòng khách rộng rãi, ánh đèn trùm mờ ảo, lập lèo, cậu rón rén,vướn tay bật công tắc điện cho nỗi sợ vơi đi rồi sang những phòng khác kiểm tra,cho đến khi cậu vào tới phòng của Moonbyul thì...
"Choang!"Cánh cửa phòng cô mở toang, đã thế còn có tiếng động lớn từ trong phát ra, có vẻ là một loại va chạm mạnh như thể bình thủy tinh rơi xuống đất,nhưng nguyên nhân từ đâu mà lại có âm thanh chói tai đó chứ? Chả lẽ một kẻ nào nhanh chân hơn cậu, đến đột nhập vào nhà cô phi tang chứng cứ, không đúng! cô bị hại ở con hẻm mà,hay đây là một tên trộm chăng? cậu cầm lấy cây gậy bóng chày được đặt dựa vào tường gần đó,nắm chặt lấy cán cây đưa lên cao,đi một cách từ từ tới phòng cô nhằm tên trộm không phát hiện, chỉ vừa vào tới cửa phòng,cậu định đưa gậy đánh thật mạnh cho tới lúc....
"Woof woof"(tiếng choá đó 🤧)
"Yaa... Daebakie, hóa ra là mày?"Baro thấy chú cún của Byulyi liền ngồi xuống bên cạnh xoa đầu rồi bế nó lên cười cười, cún cưng của Byulie có khác,dễ thương với mập mạp đáng yêu thật,xem ra cô tuy học hơi dở nhưng mà khoản chăm sóc thú cưng thì không ai bằng..... chơi với Daebakie một chút cậu mới để ý tới căn phòng của cô,Baro đảo mắt chán nản rồi bỏ chú cún trên tay mình xuống, chậc chậc, phòng Moonbyul-yi có khác, tính cô bao nhiêu năm vẫn bừa bộn, không thay đổi được đã vậy còn lên một level mới nữa,xem ra căn phòng này chắc khoảng tuần rồi chưa dọn, quần áo, sách vở ,chăn gối vứt lung tung,mỗi thứ một chỗ, không góc nào là không có, cậu thở dài một cái sau đó cũng ra ngoài, cậu bắt đầu lấy máy tính của mình ra kết nối với camera nhà cô rồi ngồi xem xét từng chi tiết, hướng cậu ngồi còn là trước cửa kính phòng khách nên cậu có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài một cách dễ dàng, một phần cũng vì cậu muốn xem có ai khả nghi lởn vởn trước cổng nhà cô không.Vậy là đã một tiếng cậu đến đây, camera nãy giờ vẫn chẳng có gì đáng ngờ cả, cậu bĩu môi, tinh thần dần mất kiên nhẫn, đầu Baro dựa vào lưng ghế một lúc nữa, cơn buồn ngủ cũng đang kéo đến, cậu lấy tay che miệng ngáp dài thành tiếng, thể hiện rõ cậu đã chán đến nhường nào,Baro trách mấy con người kia hẹn cậu ra đây mà hơn tiếng rồi cũng chưa tới, cậu khoanh tay, mắt lại nhìn vào máy tính thì có tiếng xe trước cửa, người bước ra là Seokjin,theo sau là Sandeul và ken, ánh mắt cậu sáng lên,đứng dậy chạy nhanh ra mở cửa mà không quên đem theo cái máy tính"Sao các cậu đến muộn quá vậy?"Baro vừa mở cổng trong khi trách móc họ,Ken không chần chừ gì mà trả lời luôn"Xin lỗi vì đường kẹt xe quá, để cậu phải đợi rồi!"Cậu nghe thế cũng gật đầu, cùng họ vào nhà hai con ngươi sáng vẫn dán chặt vào cái máy tính xách tay"Sao rồi? cậu tìm được điều gì chưa?"Jin vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế, hướng ánh mắt mong chờ vào nam nhân trước mặt"Vẫn chưa...."Cậu nhỏ giọng đáp lại anh, cả hai người còn lại chỉ nhìn nhau lắc đầu, lộ rõ vẻ thất vọng nhưng có vẻ ông trời đã đứng về phía họ,Baro vì tính thiếu kiên nhẫn, chủ quan định tắt máy đi thì từ trong phát ra tiếng chuông cửa, cả bốn người nghe thấy âm thanh liền xúm vào, Đặt máy ra giữa chăm chú xem,trong đoạn phim, hình ảnh hai người con gái dần được lộ rõ sau cánh cổng, thời gian lúc này như ngừng chôi, đoạn phim hệt như được thêm hiệu ứng slow motion, điều đó càng khiến họ tò mò, khó chịu, tất cả đều chăm chú, ánh mắt chờ đợi hai bóng người đó lộ diện..... nhưng kìa? là người quen, người con gái đứng bên trái chính là Jungsoo, cô bạn chung lớp với Ken và Baro, người bên cạnh tuy chưa rõ mặt vì bị khẩu trang che mất một nửa, khá khen cho sự chuẩn bị này nhưng đôi mắt đó thì làm sao qua mặt được Jin, chỉ nhìn sơ qua anh cũng rõ người đó là ai rồi! Rốt cuộc thì từ đầu đến cuối Jungsoo không có thù oán gì với Moonbyul cả vậy chỉ còn lại con người luôn muốn chiếm lại anh, từng được anh yêu thương,tin tưởng những cũng chính vì vậy mà cô ta dám phản bội anh, Đúng! còn ai khác ngoài Kim Min-Joo? Người anh từng yêu?
Xem hết cả đoạn phim, gương mặt Jin đỏ bừng vì tức giận,anh nhanh chóng bước ra ngoài mà không thèm nhìn hay nghe những người bạn khác đang gọi tên mình, ba người kia cũng hết cách đành nối gót theo Jin ra xe, mặc cho anh đang tức giận đến nhường nào, họ biết dù có khuyên bảo anh bình tĩnh thì cũng không được,Kim Min-Joo à! là cô tự rước họa vào thân thôi chứ chúng tôi không biết gì đâu!Jin lái xe đến trước nhà của Min-Joo, bấm muốn hỏng chuông cửa nhà ả cũng không có gì cho thấy dấu hiệu ai bước ra tiếp,anh đập mạnh tay vào tường rồi lại lên xe tìm đến nhà Jungsoo, tới trước cổng nhà cô ta,anh cố lấy lại bình tĩnh, bấm chuông lần nữa thì Jungsoo từ sau xuất hiện, thấy cả bốn người họ trong lòng cô ta không có gì ngoài sợ hãi nhưng vẫn dấu đi chất giọng lo lắng,ả ta cố gượng cười,tỏ ra bình thường cất tiếng"Các người đến đây làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com