Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"Các người đến đây làm gì?"
"Cậu không định cho chúng tôi vào sao?" Ken đứng sau Jin lên tiếng đầy mỉa mai, ánh mắt trăm phần khinh bỉ nhìn ả ta, Jungsoo nghe thế cười trừ, thâm tâm thì không khỏi lo lắng, nhích người qua một bên với ngụ ý mời bốn người họ vào "Thất lễ rồi!" cô ta trầm lặng, nhàn nhạt trả lời trong khi đang đứng nép sang một bên cửa.
Giờ tất cả đã yên vị tại phòng khách của nhà ả, một bầu không khí căng thẳng, đầy sát khí tỏa khắp căn phòng, lòng Jungsoo không khỏi thấp thỏm, sợ sệt, tay run run rớt trà để trước mặt họ, cô ta nuốt nước bọt, hai tay bám chặt vào mép váy mỏng, chờ đợi một trong bốn người con trai trước mặt lên tiếng, Jin từ đầu tới giờ chỉ cúi mặt xuống nhìn thảm lông được kê dưới bàn, hai tay anh nắm chặt, cứ vậy một lúc rồi anh hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân mình, nhẹ giọng hỏi Jungsoo "Min-Joo đang ở đâu?" Ả thấy anh không to tiếng cảm giác nỗi lo cũng vơi đi phần nào, nhăn mày hỏi anh "Mấy người tìm Min-Joo sao không đến nhà cậu ta? Tìm tôi làm gì?"
"Không thấy chúng tôi mới hỏi cậu! tôi tưởng.... cậu là bạn thân của Min-Joo thì phải biết cô ấy đang ở đâu chứ?" Trước phản ứng dửng dưng của Jungsoo, Baro đăm chiêu tiếp lời, chất giọng có phần cao hơn hẳn, cô ta nghiêng đầu, hiểu ngay ý của cậu liền quay mặt, liếm môi trên đáp lại "Tôi có phải mẹ của cậu ta đâu chứ? Nếu không còn gì...mời các người về cho!" Ken cười nửa miệng, trầm ngâm nhìn chăm chú vào ả ta "Vẫn chưa xong mà? Cậu có cần gấp gáp vậy không? Min-Joo chỉ là một việc, cái này mới là việc chính!" Sandeul gật đầu, hiểu Ken đang nói tới điều gì, tự giác lấy máy tính từ trong túi, mở đoạn phim quan trọng lên đưa ra trước mắt ả, Jungsoo gần như cứng người, hai mắt mở to nhìn vào đoạn phim, đúng là hôm đó ả có sơ xuất không chuẩn bị kĩ giống Min-Joo thật, giờ có chối cãi thì cũng chẳng ai tin, bằng chứng rành rành ra đây rồi mà, biện minh kiểu gì? Xem ra vẫn là do ả hơi chủ quan, không trách được ai... đoạn phim đã kết thúc, cô ta vẫn im bặt, chả nói nổi lời nào, Jin nhếch miệng đắc ý, đập mạnh tay vào bàn "Tôi hỏi cô lần nữa, Min-Joo hiện đang ở đâu? Nếu cô không nói thật....tôi e rằng sẽ không giữ kín đoạn phim này!" Jungsoo giật nảy mình, ánh mắt sợ sệt ngước lên nhìn anh "Tôi... tôi không biết... tôi nói thật! Từ ngày hôm đó tới giờ tôi chưa gặp cậu ta! Cậu làm ơn đừng tung đoạn phim lên!.. nếu liên lạc được với cậu ta tôi sẽ nói... tôi thề tất cả việc này đều không liên quan tới tôi.. là do cậu ta xúi giục, làm ơn... tôi xin các cậu.." Ken chép miệng, thương hại nhìn Jungsoo đang như một con thỏ đế dưới chân họ, anh kéo tay Jin coi như tạm tin ả, việc tìm Min-Joo sẽ tính sau, Sandeul và Baro cũng hùa theo cậu, Jin đành nhắm mắt cho qua lần này, ngay sau đó liền bỏ ra xe trước, dù sao anh cũng muốn xem tình hình cô thế nào, anh rời đi như vậy có ổn không...

Trên đường về bệnh viện, Jin ngồi trong xe, mắt nhìn thẳng về phía trước trầm tư suy nghĩ thì Baro vỗ vai anh từ sau "Cậu lo cho Byulie hả? Có Heeyeonie chăm sóc cho cậu ấy rồi mà, đừng quá lo lắng" Nghe vậy Ken ở bên liền trấn an "Đúng rồi, Heeyeon trong khoảng chăm sóc cho người khác rất giỏi nha, Byulie sẽ không sao đâu" Jin chỉ gật đầu, ậm ừ đáp lại còn tay vẫn chăm chú lái xe, mắt nhìn về một khoảng không vô định. Giờ xe họ đã dừng trước bệnh viện, Sandeul thấy Jin chỉ lơ mơ, chìm trong suy nghĩ của riêng mình liền cất giọng từ sau "Đến nơi rồi kìa, giờ vào với Hamster bé nhỏ của cậu đi...chứ cậu cứ ngồi thấp thỏm hệt như Byulie sắp bị cướp mất thế này tớ cũng mệt hộ!" Nói xong cậu đảo mắt, bĩu môi dùng ánh mắt trêu chọc nhìn anh chàng tóc hai mái ngồi trước, Jin chỉ nheo mắt, nhìn lại cậu, giọng đầy đe dọa "Cậu cứ đợi đấy!" Sandeul cười nửa miệng, nhìn biểu hiện Jin cùng không khí trong xe giờ không mấy căng thẳng càng khiến cậu có hứng thú với việc trêu chọc đứa bạn, hiếm lắm mới nhìn thấy cái biểu cảm này của SeokJin đã vậy phải nhây cho tới chứ "Chẹp chẹp, bạn tôi ngại rồi kìa, haha!" Anh nhìn bộ dạng hả hê của Sandeul cũng đành chịu, chỉ biết mặc cậu cười cợt, nói đúng suốt thế này một chữ trong đầu anh cũng không có mà cãi...... Sau một hồi đi ngoài hàng lang bệnh viện, Jin vặn tay núm cửa nhìn lại bốn con người kia xem có muốn vào không, tất cả đều hiểu chuyện và chẳng muốn xem phim tình cảm nên lắc đầu lia lịa, đợi Heeyeon ra nhập hội "Những con người độc thân vui tính" cho đủ bộ, nhìn thái độ họ như vậy anh cười nửa miệng, hiểu ý mấy con người này, sau đó mở cửa bước vào "Jinie cậu đến rồi à, Byulie cằn nhằn về cậu nãy giờ, thiếu cậu mới mấy tiếng đã vậy rồi,không biết thiếu một ngày hamster của chúng ta sẽ như thế nào?" Heeyeon hắng giọng, chọc ghẹo cả hai khiến Byulie đỏ mặt, những Jin lại có vẻ rất hài lòng "Anh người yêu của cậu đến rồi kìa" Vừa dứt khỏi lời nói dài dòng cô lại quay sang Byulyi với khuôn mặt vùi vào tấm chăn kia nói tiếp, có vẻ trêu chọc cô là niềm vui của lũ bạn mà, bạn bè của cô thật là "tốt" quá đi "Ngay cả cậu cũng chọc tớ, hừ" Byulyi hừ nhẹ thành tiếng, cô bĩu môi phồng má trong khi vẫn vùi đầu vào tấm chăn dày. "Tớ có biết gì đâu, Jin ah....trả Byulie cho cậu, xin phép nha" Nói rồi cô bước thật nhanh ra ngoài, tránh tình trạng ăn cẩu lương free chứ nghe Sandeul than mà mệt dùm, căn phòng đã đóng cửa, chỉ còn lại hai người trong đó, SeokJin bước nhẹ nhàng đến bên giường ngồi hamster nhỏ của anh, vừa nói vừa vuốt tóc cô "Tớ về rồi đây, tại sao cậu không quay qua nói chuyện với tớ? Nãy Heeyeonie nói cậu mong tớ lắm mà nếu không tớ đi nhé!" Dù Jin đã ngồi nói ngay bên cạnh, tay không ngừng kéo cô ra khỏi giường, còn Byulyi cứ vậy vùi chặt mặt vào gối "Cậu muốn bị ngạt mà chết sao?" Jin gần như hết kiên nhẫn, anh nửa hét nửa nói, cố kéo con hamster kia ra "Jin ah! Cậu kéo đau lắm đó!" Cô ngồi dậy, xụ mặt xuống một cách đáng thương, tỏ vẻ giận hờn anh, Jin nhìn biểu cảm Byulie thay đổi nhưng vẫn rất đáng yêu, bất giác đưa tay xoa nhẹ đầu cô, miệng cảm thán "Cậu cứ dễ thương như vậy sao tớ chịu nổi đây?" Cô đang giận mà anh vẫn khen đáng yêu được, là anh đang lấy lòng cho cô nguôi giận hay là đang chọc tức cô đây, cô đã nói dễ thương không phải phong cách của Moonbyul này mà, SeokJinie cậu thật là ương bướng,ngang ngược! Nhận thấy cô vẫn giữ nguyên cái tư thế nửa giận nửa ngại đó, gương mặt lại đỏ bừng, bầu bĩnh khiến anh không khỏi buồn cười nhưng vẫn cố nén cái nụ cười đó đi, lay người cô lấy lòng "Tớ xin lỗi mà, tớ có cố ý khiến cậu đau đâu, Byulie ah~" Giọng anh ngọt một cách sến súa, cô không ngờ cái tên suốt ngày trưng cái bản mặt lạnh như băng thế này cũng biết dẻo miệng, sến súa, ngồi năn nỉ, ỉ ôi cho người yêu mình nguôi giận, đúng là khi yêu không ai là người bình thường mà! Dù sao Jin cũng vì lo cho cô, không phải là cố tình nên Moonbyul cô còn chấp nhận bỏ qua được, cô quay lại cười cười nhìn Jin,chu môi đáp lại "Vì cậu có lòng nên tớ bỏ qua nhé, đồ dẻo miệng!" Cô vừa dứt lời anh liền cười một cách ngâu si, đến cô cũng không ngờ nụ cười này của mình có thể lây nhiễm qua đường tình yêu nhanh như vậy, thật viral quá mà, không khéo sau này lại lây cho đám bạn nữa ấy chứ! cô tự nghĩ tự cảm thán bản thân trong khi đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của Jin. Nhưng... chữ nhưng cứ xuất hiện là cuộc đời của Moonbyul cô lại sang một trang khác, cánh cửa ngoài kia bật mở, lần này không phải là đám bạn tọc mạch rình mò cô và anh tình tứ mà là mẹ cô từ ngoài bước vào, bà Moon thấy cảnh này gương mặt có chút nghiêm lại, ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của cả hai, kể cả mẹ cô không ho Byulyi cũng tự biết ý mà đẩy anh ra, tự nghĩ xíu nữa mình nên nói gì với mẹ, còn Jin thì có một màn ra mắt "mẹ vợ tương lai" đi vào lòng người, chắc có thể khiến bác gái nhớ mãi đến cả đời cái cảnh con gái họ nằm gọn trong vòng tay anh, đầu tựa vào bờ vai thái bình dương nổi bật ngay tại phòng bệnh.... Và bây giờ đôi nam thanh nữ tú này đang nắm chặt tay nhau, lo lắng ngồi trước mặt mama đại nhân, chờ đợi Umma Moon lên tiếng "Bao lâu rồi?" Bà Moon nhìn con gái bà đầu tiên, nghiêm túc hỏi, Byulyi chỉ rụt rè đáp lại "Dạ.....hai tháng.." thấy không khí có vẻ căng thẳng, Umma Moon cười cợt giảm đi sự ngột ngạt, chứ nhìn hai đứa trẻ này như sắp không thở nổi rồi "Umma chỉ đùa thôi hai đứa có cần nín thở vậy không? Trời ạ?" Chỉ tới vậy hai người mới lấy lại dưỡng khí, ngẩng mặt lên nhìn bà Moon "Mẹ làm con hết hồn ......" Byulie lên tiếng trong khi đặt tay trước ngực, định hình cảm xúc "Cháu tên gì?" Lúc này ánh mắt bà Moon rơi trên người anh, hiền từ hỏi "Con tên Kim SeokJin" Anh mím môi, căng thẳng trả lời, ra mắt trong khi anh còn chưa chuẩn bị tâm lí thế này thật khó khăn mà... "Cứ thoải mái ra, không cần phải sợ...ba mẹ cháu làm nghề gì?" thấy gương mặt cậu gần như không cảm xúc, tay lại đan chặt vào Byulyi, Umma Moon lên tiếng trấn an rồi hỏi câu khác, cố tạo không gian thoải mái cho cả ba, ngay cả bốn người đang bám ngoài cửa nghe lén ngoài kia cũng thấy căng hộ anh, Ken thấy cảnh Jin thế này mà lo lắng có khi sau này gặp ba mẹ Heeyeon dù cho ba mẹ cô có biết rõ anh đi chăng nữa thì chắc anh cũng ngất ra đó quá... quay trở lại bên trong, Jin hít một hơi trấn tĩnh mình, trả lời mạch lạc "Ba mẹ con có một tập đoàn chuyên về nội thất tại Gangnam - Gu" Bà Moon gật đầu, tỏ vẻ hài lòng "xem ra cũng không phải tầm thường!" Seokjin mỉm cười, vẫn gắng bình tĩnh nhất có thể "Vậy con đối với con gái bác như thế nào?" Anh nghe vậy không nghĩ ngợi, chần chừ gì trả lời một cách thẳng thắn "Con không biết sau này thời gian có thay đổi tình cảm của Byulyi đối với con không... nhưng hiện tại và sau này con chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy, ở bên cạnh, động viên, chăm sóc Byulie hết mình... đó là những gì con có thể bây giờ" Umma Moon lần nữa nở nụ cười vừa ý với cậu thanh niên trước mặt, rất hiểu chuyện, nếu con gái bà mà tìm được một người tốt như vậy thì tại sao bà phải cấm cản hai đứa trẻ này chứ? "Bác cũng mong tình cảm của hai đứa sẽ được lâu dài, mong là sau này nếu hai con có vấn đề hay xích mích gì thì sẽ bình tĩnh ngồi xuống giải quyết với nhau, cũng như những lời nói của con đều là sự thật, SeokJinie!" Umma Moon hiền từ nhìn cặp đôi mới yêu, sau đó đứng lên "Được rồi, bây giờ bác có việc phải đến công ty, phiền con chăm sóc con bé giúp bác, bác cảm ơn trước" Sau đó bà Moon bước nhanh ra ngoài mà không quên nháy mắt với Jin một cái, chắc là đang muốn tạo cơ hội nhiều hơn cho đôi uyên ương đây mà.... Lúc này bà Moon đã ra tới cửa, bốn con người đứng sát vào nhau bám vào mép tường kia liền chạy về chỗ ngồi, lôi điện thoại ra xem như không làm gì nên tội, Bà Moon thấy họ ngồi ngoài như vậy chỉ cười thầm trong lòng, mấy đứa trẻ này làm như bà chưa biết chúng nó vừa làm gì không bằng, nhưng thôi, sợ nói ra bốn người lại ngại nên bà Moon chỉ cười rồi chào hỏi qua lại bọn họ, sau đó liền rời đi một cách nhanh chóng, thấy bóng mẹ của Byulyi đã đi khuất, họ mới mở cửa vào trong, phá hỏng không khí lãng mạn của cặp đôi kia, phòng bệnh giờ bỗng trở thành một mớ hoãn loạn, đám bạn không ngừng ráo riết hỏi chuyện Jin, hàng tá câu hỏi được đặt ra khiến anh chẳng kịp mở miệng, chỉ biết nheo mắt nhìn đám bạn tọc mạch trước mặt, tay đập mạnh lên trán tỏ vẻ bất lực.

Đâu đó tại căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, Min-Joo vắt chéo chân ngồi trên cái ghế gỗ trước hiên, tay cô ta không ngừng xoa đầu, bộc lộ rõ sự mệt mỏi, chả là sau khi biết tin Byulyi được cứu sống và vụ Jin tìm đến nhà Jungsoo hỏi chuyện được người cô nhờ theo dõi hành tung của Moonbyul báo lại cho mình,ả ta liền thu xếp đồ đạc trốn vào trong rừng mà không cho ai biết dù sao ả cũng có một căn nhà tuy cũ nhưng khá tiện nghi trong đó, chắc giờ ba mẹ ả cũng chẳng để tâm mà đi tìm đâu, cô ta biết sau khi tra ra Jungsoo thì không sớm hay muộn anh cũng tìm được ả là người đứng sau mọi chuyện, cứ chuẩn bị trước vẫn hơn, đáng nhẽ kế hoạch này sẽ trót lọt nếu như hôm ấy ả để ý tới Jungsoo một chút, kêu cô ta che mặt lại thì có phải giờ ả không phải trốn tránh trong khu rừng hẻo lánh này không? Giá như hôm vào phòng điều chế ả cùng Jungsoo dọn dẹp lại ngăn nắp chẳng phải Heeyeon sẽ chẳng nghi ngờ không? Heeyeon... nghĩ tới cái tên này ả mới nhớ, Min-Joo ngồi hẳn dậy, nhíu mày nhìn về khoảng không phía trước, Hôm đó lúc ả tới nhà mình lục lại túi áo thì không thấy ống tiêm đâu, có khi nào rơi ở đó rồi không? Nếu vậy chắc chắn Heeyeon sẽ nhặt được, không chừng lại đưa cho cảnh sát cũng nên, nhưng nếu cô ta nhặt được thì giờ cảnh sát hoặc Jin phải đến nhà mình rồi chứ? Làm sao yên ổn như vậy được, ả nghĩ ngợi một hồi lâu càng thấy vô lí sau đó liền rút điện thoại ra gọi cho tên tay chân của mình "Cậu theo dõi sát sao Heeyeon giúp tôi, có gì không ổn thì báo lại, biết chưa?" ả lo lắng, gằn từng chữ ra khỏi miệng, người ở đầu dây bên kia trả lời hiểu ý sau đó nhanh chóng tắt máy, trả lại sự im lặng vốn có, sau đó cô ta lại ngồi dựa vào lưng ghế, đăm chiêu suy nghĩ bước tiếp theo cần làm gì, không biết cầm cự đến đâu nhưng tới đâu hay tới đó vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com