Chap 7
Đã 8 giờ sáng Heeyeon gần như hét lên khi nhìn đồng hồ Ken nằm ở ghế giật nảy mình, ném gối tứ tung hoảng loạn hỏi Heeyeon.
"Có trộm à?? Nó đâu??" Ken lo lắng trong khi tay với lấy cây thước kẻ lớn gần đó.
"Không không Ken à..haha,xin lỗi vì để cậu lo lắng thực sự là không có chuyện gì cả, chỉ là do 8 giờ rồi, lần đầu tớ dậy muộn như vậy.... Không thể tin nổi!!" Heeyeon khoanh tay bĩu môi.
"Trời ạ!! Cậu rảnh thật đó Heeyeon ah, cậu không ngủ ít ra cũng phải để cho tớ ngủ chứ??" Ken càu nhàu, đặt cây thước xuống bàn bước chân về phía ghế.
"Kenie??cậu định ngủ nữa sao??Cậu không đi vệ sinh cá nhân à??" Heeyeon ngạc nhiên lên tiếng tay thì cố gắng lấy điện thoại. Nghe Heeyeon hỏi, anh ngáp dài trả lời "Cậu vào trước đi, tớ buồn ngủ"
"Tớ sẽ qua phòng khác"
"Cậu đang bị thương đó nhớ không?? Để tớ qua phòng khác trước hết tớ phải dìu cậu vào phòng tắm" Để ý nét mặt nhăn nhỏ của anh, cô ngoan ngoãn gật đầu, anh cũng đứng lên mà dìu cô vào phòng tắm, vì qua một đêm chân cô đã đỡ hơn nên cô vẫn đứng và đi khập khiễng được, vào tới nơi anh giúp cô lấy bàn chải đánh răng rồi sang phòng tắm khác gần đó. Chuẩn bị xong xuôi, Ken lấy bộ quần áo của mình trong tủ đồ của Heeyeon, là do họ là bạn thân, cả 6 người hay qua nhà nhau chơi thậm trí còn ở lại qua đêm nữa nên có mang theo vài vật dụng của mình phòng lúc cần thiết ý tưởng này do Ken nghĩ ra đó nha" Mình quả là thông minh, muahahaha" Anh cười thầm trong lòng tay lấy bộ quần áo chạy đi thay. Vừa trở lại phòng Heeyeon, anh thấy cô đã thay một chiếc áo phông trắng khác cùng với quần Jean, túi xách để bên cạnh như chuẩn bị đi đâu, khiến anh không khỏi thắc mà chạy ra hỏi.
"Heeyeon ah, cậu định đi đâu hả ??"
"Ah!!Sandeul vừa gọi đến kêu nhóm chúng ta đi chơi, hôm nay là chủ nhật mà, cậu thay đồ đi rồi mình cùng đi, Deulie đã gửi địa chỉ quán cafe rồi!!"
"Hả??nhưng chân cậu đang đau mà?? Làm sao chơi được chứ??" Ken lo lắng hỏi lại.
"Chả phải có cậu ở đây rồi sao?? Vậy tớ còn lo gì nữa, với cả lâu lắm rồi nhóm chúng ta mới có dịp đi chơi riêng, cơ mà giờ tớ cũng có thể đi khập khiễng rồi, cậu cứ làm như tớ bị liệt không bằng." Heeyeon mỉm cười, dùng ánh mắt tin tưởng nhìn người đối diện. Lời nói đầy mật ngọt của Heeyeon thành công khiến Ken bật cười, gật đầu đồng ý, trong thâm tâm anh gần như đang hét lên vì được cô trao niềm tin tưởng lớn đến nhường nào, chẹp chẹp, hôm nay anh sẽ làm vệ sĩ không công trong 1 ngày cho crush, mà không phải chỉ là 1 ngày đâu, từ nay tới cuối đời cũng được.
Tại quán cafe Black, Ken đỡ Heeyeon vào ghế ngồi trước con mắt của ba con người đang ngồi đối diện, họ không ngừng trêu chọc cặp đôi khiến Heeyeon tức điên. Cô hét lên chỉ đủ cho họ nghe vì quán giờ khá đông người bị cô chửi rủa nhiều nhất vẫn là Sandeul, đùa cợt với bạn bè chính là thú vui của anh chàng dù nhiều lúc khiến họ hơi khó chịu nhưng cũng mang được nhiều tiếng cho mọi người trong nhóm bạn.
"Giờ tớ đã hiểu được nỗi khổ của
Moonbyul khi mà suốt ngày là nạn nhân của mấy câu trêu đùa đó
Deulie!!" Heeyeon nhăn mật, tay cầm ly nước uống để định lại tinh thần.
"Vậy hả?? Mà chờ đã.... Byulie đâu?? " Sandeul hỏi trong khi liếc nhìn cả 5 người nhưng không thấy bóng dáng của của Moonbyul, thường thường những lần nhóm tập trung đi chơi như vậy, theo anh biết thì Byulyi luôn là người đến sớm nhất nhóm sao hôm nay lại không thấy đâu, rõ ràng mấy phút trước anh đã gọi cho cô thông báo rồi mà.
"Deul ah, cậu gọi cho cậu ấy chưa?? " Baro lên tiếng "chắc chắn là rồi, để tớ gọi lại" Sandeul trả lời chắc nịch, toan lấy định thoại khỏi túi áo thì nghe tiếng của Byulyi từ xa cất lên.
"Tôi xin lỗi..."
"Con nhỏ này!! Mày có biết cái áo này tốn bao nhiều tiền không??" Người phụ nữ trước mặt cô lên tiếng đầy phẫn nộ, tay bám chặt lấy cổ tay của cô bắt bồi thường. Chả là do hồi nãy vì vội quá mà cô đi không cẩn thận mới lỡ va vào phục vụ do đó mà ly cafe đen đổ thẳng vào cái áo trắng của người phụ nữ kia nên giờ mới có cảnh này. Dù cô đã xin lỗi, hứa sẽ hồi thường nhưng người phụ nữ vẫn làm to chuyện, không chịu buông cô ra. Đám bạn của cô ngồi từ xa thấy cảnh chướng mắt nhanh chóng đứng dậy ra giúp cô, mọi người xung quanh trong quán đổ dồn ánh mắt tò mò vào hai người, nhiều vị khách cũng định nhảy vào can ngăn nhưng nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của của người phụ nữ đành ngồi yên một chỗ, giả mù giả điếc như không có chuyện gì xảy ra,thầm cầu nguyện cho cô gái xấu số.
"Byul ah!!có chuyện gì sao?!" Sandeul bước tới, kéo tay cô ra khỏi người phụ nữ.
"Các người là bạn của con bé này sao?? Xem kìa, bạn của chúng mày làm hỏng áo của tao rồi !!!"
"Chúng tôi sẽ hồi thường thiệt hại, tổng là bao nhiêu??" Baro nghiêm túc nhìn người phụ nữ, giúp Sandeul kéo tay Byulyi ra nhưng cô ta vẫn không chịu buông ngược lại còn bóp chặt hơn lúc trước.
"Cái gì?? Bồi thường?? Học sinh như chúng mày chắc có nổi tiền mà trả cho tao?? Ồ, nực cười??" Cô ta cười mỉa mai, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ.
"Đừng vòng vo, nói đi, bao nhiêu tiền !!" Jin im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng giọng nói băng lãnh đến bức người. Nghe câu hỏi từ Jin, cô ta đảo mắt, cười khinh rẻ lần nữa tự tin trả lời đầy đắc ý "Mua ở nhãn hàng DIOR thì chẳn chắn là không rẻ rồi, 2 triệu won!!"
"Cái gì cơ?? Cô đùa tôi sao??" Ken rít lên đầy phẫn nộ, liếc một cái nhìn sắc lẹm về phía cô ta.
"Sao?? Không đủ tiền phải không??
"Ồ, không phải là không đủ, là do cái áo sơ mi cô đang mặc chỉ là hàng chợ thôi, cô quên cắt giá tiền kìa!!" Heeyeon cười tinh ý, mắt dán váo giá tiền trên cổ áo, thầm nghĩ "Định qua mắt được Ahn Heeyeon này sao?? Chưa đủ tầm !!" Ả ta giật nảy mình, quay ra xem cổ áo, đúng thật là ả có sơ xuất chưa cắt giá tiền của bộ đồ mặt cô ta đỏ như tôm luộc vì tức giận quay về phía 6 người. Mọi người trong quán quay ra xì xào, dùng ánh mắt không đồng tình nhìn cô ta.
"Thế nhé, vậy tổng cộng cái áo của cô chỉ có 4000 won" Jin đắc thắng lên tiếng mạnh bạo hất tay người phụ nữ ra khỏi Byulyi. Vừa được tự do, Byulyi lấy tiền đưa về phía đối phương một cách lịch sự, nhưng rồi Heeyeon giật lấy tiền từ tay cô, ném mạnh vào người phụ nữ, tức giận kéo Byulyi về bàn. Ả ta như bốc hỏa trước hành động của Heeyeon, đánh bỏ liêm sỉ nhặt lấy tiền rồi bỏ ra khỏi quán, để mọi người không khỏi trầm trồ trước hành động ngầu lòi của họ.
Tại cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Heeyeon lo lắng cầm nhẹ tay Moonbyul mà xem xét, đập vào mắt cô là cổ tay bạn mình đỏ ửng, nhìn thôi cũng thấy đau thay, nước mắt Heeyeon như sắp trào ra tới nơi vì bồn chồn cũng như giận dữ "Byul ah,cậu có sao không vậy??"
"Tớ ổn, tớ không sao cả mà, đừng lo!! " Cô cười trừ, rút tay về.
"Nhìn có vẻ đau đó!! Cô ta thật là quá đáng " Sandeul cất giọng, miệng không ngừng trách móc chuyện hồi nãy "Nhưng Heeyeon ah, cậu giỏi thật nha cho người phụ nữ đó quê một vố lớn trước mặt bao người luôn, quá xứng đáng mà cho bỏ cái tính vừa ăn cướp vừa la làng đó đi!!" Ken cảm thán thành tiếng.
"À, được rồi, quên chuyện đó đi, giờ chúng đi chơi được chưa??" Baro hỏi, mọi người chỉ gật đầu nhẹ đồng ý rồi tính tiền sau đó ra khỏi quán đến trung tâm thương mại. Heeyeon lần nữa lại tinh ý, tự nghĩ rằng thấy có điều lạ, bình thường ngày nào Jin với Byulie cũng ríu ra ríu rít như đôi chim ri, vậy mà hôm nay Jin thấy Moonbyul đến hay thấy cô bị thương cũng không nói một lời nào. Heeyeon càng nghĩ càng thấy vô lí nhưng rồi nghe tiếng gọi của Ken đã kéo cô trở lại thực trạng.
Cả một ngày trời chơi trong Trung tâm thương mại, không biết họ đã mua bao nhiều đồ, chơi bao nhiều trò vui, mặc dù đã có vài khoảng khắc khó xử giữa Byulyi và Seokjin. Hai người cứ đứng gần đối phương là cố tránh mặt nhau bằng được. Byulyi cả ngày cũng chỉ bám chặt lấy Heeyeon không cho Ken có cơ hội giúp đỡ "Crush" một câu cũng Heeyeon, hai câu cũng Heeyeon bảo sao thám tử Ahn Heeyeon cô không nghi ngờ cho được, đáng nhẽ ra câu một là SeokJin, câu hai cũng là Kim Seokjin xem ra còn hợp lí đôi chút. Cả ngày Byulyi chỉ dính lấy cô như keo dính chuột, đang ngồi không cô cũng bị gọi hồn quả là rất phiền ah~...... Sau gần nửa ngày vui chơi trời cũng tối sầm, con phố giờ đã lên đèn khắp ngóc ngách không chừa chỗ nào. Xe cộ vẫn tấp nập như ban sáng, thành phố xô bồ về đêm sao có vẻ cô đơn?? Nhưng mà là với Moonbyul-yi cô chứ không phải đám bạn này, cả ngày cô cố gắng mua thật nhiều đồ, chơi thật nhiều trò, đến thật nhiều nơi để quên đi chuyện tối qua cũng như là không còn để tâm tới Jin nhưng sao lại lạ đến thế khi mà cô làm gì cũng chỉ nhớ tới Jin. Khoảng khắc nào cũng ngoái lại nhìn anh một cách lén lút, cả ngày tâm trí cô chỉ bay về nơi một con người mang tên Kim
Seokjin. Đã 7 giờ họ cùng vào một nhà hàng ăn tối rồi lại đến quán cafe ngồi chill. Tại đây Heeyeon và Byulyi gặp lại Hứa Giai Kì, theo như cô biết là Kikixu phải làm ca đêm nên đến giờ vẫn chưa được nghỉ, nhưng cũng nhờ cơ hội này mà cô mới có thể giới thiệu Kikixu cùng đám bạn. Baro phải há hốc miệng trước vẻ đẹp tuyệt mĩ của Giai Kì, dù người đẹp đã đi vào trong gian bếp anh cùng Sandeul vẫn ngước nhìn theo. Duy chỉ riêng Ken vẫn một lòng chung thủy với Crush, Jin vì tính lạnh lùng bẩm sinh cùng với đang trầm lặng suy nghĩ về Moonbyul nên gái có đẹp đến mấy cũng mặc kệ, gì chứ Heeyeon với Moonbyul mặc dù là con gái cũng vẫn mê Kikixu lắm nha.
"Đi tăng 2 không các bạn!!" Sandeul đứng lên, thật ra anh vẫn hơi say vì hồi nãy trong nhà hàng mọi người đã uống rượu. Đầu tiên Ken phản đối vì lo cho Heeyeon nhưng cô hôm nay có tâm trạng tốt, những người khác trong nhóm cũng đang High nên đồng ý đi đến một quán Kara gần đó, biết Giai Kì đã hết ca làm nên 6 người cũng vào rủ cô đi chung cho vui. Vào trong một căn phòng được đặt trước, mọi người tiến đến chỗ ngồi, còn một chỗ trống cạnh Jin, Moonbyul cô lại rơi vào thế khó, thấy Sandeul đang tìm chỗ Byulyi liền nhanh tay kéo Sandeul ngồi cạnh anh còn mình ngồi cạnh Heeyeon và Giai Kì. Cả một buổi người High nhất là Sandeul và Kikixu, hai người tương tác qua lại, hát hết bài này tới bài khác vì kikixu được đào tạo để trở thành một thần tượng nên cô hát rất hay, thể loại nào cũng cần được. Cả bảy người chơi vui vẻ, lắng nghe từng bài hát của Giai Kỳ, riêng Byulyi cô đang uống hết chai này tới chai khác, tửu lượng của cô cũng tốt thật, nên giờ mới say khướt, không còn biết trời đất là gì. Heeyeon ngồi cạnh chỉ biết khuyên nhủ, trấn an cô, nhìn Byulyi giờ đây thật sự rất giống một kẻ thất tình, dành giật chai rượu từ tay Heeyeon bằng được mới thôi, Jin để ý thấy cảnh này lòng cũng đau nhói, chỉ muốn nhảy vào đưa cô đi khỏi nơi đây. Đang ngồi im một chỗ chợt Byulyi đứng lên, cầm cái mic trên bàn
"Tớ cũng muốn hát." Cô nói, bật mic trên tay, loạng choạng đi về phía trước
"Byul ah..cậu say rồi" Heeyeon khập khiểng đứng lên ngăn cản cô
"Tớ không say....."
"Được rồi, vậy để cậu ấy hát" Sandeul trả lời, trấn an Heeyeon
"Chà, em thật sự chưa nghe giọng hát của chị lần nào, nhưng chắc hẳn chị phải hát hay lắm" Kikixu ra nắm tay cô rồi chạy về ghế ngồi, nhường lại chỗ trống cho cô tỏa sáng.
"Cảm ơn sự đoán mò của em chứ cậu ấy hát dở nhất nhóm... haizzz... lỗ tai tôi lại sắp bị tra tấn rồi" Baro bịt hai tai lại, lắc đầu mệt mỏi Jin thấy vậy cũng chỉ bật cười, nhìn bộ dạng này của cô rất đáng yêu mặc cho bên trong anh vẫn còn lo lắng nhưng anh cũng muốn được nghe giọng hát của cô. Trong khi đó, Heeyeon chỉ im lặng, mỉm cười nhìn Moonbyul tự nhủ "Hãy cứ làm những gì cậu muốn, miễn là cậu thấy ổn hơn, tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu!! "
Bài hát được bật một cách ngẫu nhiên đã vang lên, tại sao nó lại đúng với tâm trạng của cô hôm nay đến vậy?? cái máy này có thể đoán được cảm xúc của người khác sao??giỏi thật, cô tự nghĩ rồi bắt đầu cất giọng hát trầm như tàu ngầm của mình.
"Em yêu anh Không sợ biển người chen chúc
Dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại
Chỉ để có thể gần anh
Dù là 1 cm
Yêu anh
Là em đánh một nước cờ mạo hiểm
Không sợ năm tháng thay đổi
Thời gian từ nay về sau
Cho dù mưa gió
Là anh thì đủ rồi
Chứng kiến nhiều cặp tình nhân phân phân hợp hợp
Tình yêu thật sự rất yếu ớt
Giống như bông hoa trong một căn phòng ấm áp vậy
Anh nói như vậy
Thật ra em rất lo lắng
Nếu như em không hứa những lời hứa kia
Anh có còn yêu em không??
Lắng nghe sao băng trên bầu trời đêm
Âm thanh rơi xuống
Nguyện vọng này là em để anh nghe thấy
Em yêu anh không sợ biển người chen chúc
Dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại
Chỉ để có thể gần anh
Dù là 1 cm
Yêu anh
Là em đánh một nước cờ mạo hiểm
Không sợ năm tháng thay đổi
Thời gian từ nay về sau
Cho dù mưa gió
Là anh thì đủ rồi
........."
(Dũng Khí - Miên Tử)
Giọng Moonbyul cô hôm nay hay đếnlạ, nó cảm xúc và chân thật, giọng trầm mà ấm áp, chứa đựng nhiều cảm xúc khiến Baro người vừa lỡ miệng nói câu kia chỉ biết ngậm ngùi. Sandeul để lộ gương mặt ngạc nhiên đến tột cùng Heeyeon vỗ tay tán thưởng khập khiễng đi về phía Moonbyul cầm lấy tay cô. Trong khi đó Jin chỉ trầm ngâm tự hỏi "Liệu đây có phải những lời mà cô ấy muốn nói với mình hay không??" nhưng dù sao bài hát này cũng rất hợp với giọng của cô.
"Byul ah~ Cậu làm tốt lắm giờ ta về được chứ??" Heeyeon ân cần hỏi Byulyi.
"Để tớ đi cùng hai người " Ken nhanh nhảu lên tiếng.
"Không...Byul sẽ giúp tớ về được" Nói rồi cô bám vào người Byulyi, Byulyi cũng từ đó mà bám lại vào người cô. Kikixu mở miệng nhanh chóng xin về chung nhưng Heeyeon lại nhờ Sandeul và Baro trở cô về, giờ cả phòng gần như đã giải tán.
Trên con đường tối mịt chỉ có ánh sáng từ cây đèn đường, hai người đi cạnh nhau, một người cao một người thấp nhìn có vẻ tâm trạng, nói đúng hơn là Moonbyul.
"Byul ah,hôm nay cậu sao vậy??" Heeyeon lúc này đã hỏi cô, thật ra cô đã kiếm cớ để đi riêng với mọi người nhằm có không gian hỏi chuyện Moonbyul. Là bạn thân Byulyi bao nhiêu năm chỉ có Heeyeon hiểu cô hơn ai hết. Cô biết mỗi lần Moonbyul say sẽ nói hết tất cả các sự thật, xem ra đây lại là một cơ hội thích hợp.
"Heeyeon ah..tớ đã lấy hết can đảm để đi một nước cờ nguy hiểm và tớ đã thua thật rồi, thua thảm hại... Không còn đường quay về nữa... Đến cả tình bạn cũng không giữ được... " Cô nói đầy mỉa mai, tự trách bản thân mình ngu ngốc.
"Hả??Cậu đừng nói với tớ là cậu đã thú nhận hết với Jin??" Heeyeon kinh ngạc,tròn xoe mắt nhìn cô.
"Đúng rồi, là hôm qua tớ đã thú nhận"
"Và sau đó thì sao?? Cậu ấy nói gì?? Một lời từ chối phũ phàng à?? " Heeyeon hỏi tiếp.
"Không..... cậu ấy nói là cần suy nghĩ rồi bỏ về... thái độ của cậu ấy như vậy chắc sẽ không nhận lời đâu..." Nói ra những lời này giọng Byulyi bắt đầu run lên những diễn biến buổi tối hôm qua cô vẫn nhớ như in trong đầu.
"Vậy có gì phải khóc, cậu ấy cũng chưa trả lời mà biết đâu lại có cơ hội thì sao?? Tích cực lên đi Byul à!!" Heeyeon thở dài, trấn tĩnh cô, toan nói câu tiếp theo thì nghe thấy tiếng Seokjin từ xa.
"Heeyeon ah, Ken đang ra đây đón cậu còn Byulie thì để tớ lo!!" Jin mỉm cười, tay kéo Moonbyul về phía mình.
"Hả?? Vậy phiền cậu ".
"Heeyeon ah, về thôi, cậu như vậy tớ không yên tâm chút nào" Ken bắt đầu cằn nhằn, kéo tay cô ra xe, cô cũng chỉ nhanh chóng hét lên hai từ rồi dần khuất bóng, để lại Moonbyul và Seokjin vẫn đứng đó nhìn nhau, không khí im lặng bao trùm giữa họ. Jin đành mở lời trước.
"Về thôi, cậu say rồi!!!"
"Jin ah....có phải lời nói của tớ hôm qua khiến câu khó chịu nên hôm nay cậu mới tránh mặt tớ phải không"
"Không!" Anh lãnh đạm trả lời, nhưng cô nào biết được cả ngày hôm nay anh tránh mặt cô vì ngại, cũng là do không đủ dũng cảm đối diện với cô??
"Cậu nói dối!!" Cô gằn từng chữ một cách yếu ớt trả lời lại, ngưng một lúc cô mỉm cười chua chát nói tiếp "Jin ah.. có lẽ ông trời đã an bài cả đời này, kiếp này tớ chỉ có thể đứng nhìn cậu từ phía sau chứ không phải đứng bên cạnh cậu, thật trớ trêu mà..."
"Cậu là đang nói nhảm nhí gì vậy?? "
"Nhảm nhí?? Haha... chả phải là quá đúng sao?? "
"Mai gặp tôi ngoài vườn cây sau trường!! Giờ thì đi về " Nghe những lời thốt ra từ miệng cô, lồng ngực Jin như thắt lại, cầm lấy cổ tay cô mà kéo thẳng lên xe. Đã 9 giờ tối anh nhìn sang con người ngồi bên cạnh thấy cô đang nằm yên lặng gương mặt thoáng ửng hồng vì rượu, anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, một Byulyi say rượu quả là dễ thương mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com