Chap 8
Sau khi đưa Moonbyul về nhà, cô ngủ trong lòng Jin, đầu dụi vào hõm cổ anh trông như một con Hamster nhỏ bé đang được chủ nhân nâng niu vậy. Anh đưa cô lên phòng và xuống nhà bếp pha nước chanh giải rượu cho cô. Pha xong anh mang lên thấy cô nằm cuộn trong chăn với hai má đỏ ửng phúng phính như một chú hamster nằm vùi mình trong đống cát. Jin khẽ đánh thức cô dậy vì sợ cô sẽ hoảng hốt và giật mình "Byulie dậy uống nước " Anh vừa nói vừa đỡ cô nhẹ nhàng, sau một hồi dụi mắt, cô từ từ cầm lấy ly nước uống một ngụm lớn cho tỉnh táo một chút sau đó thì định thần lại, nét mặt chuyển sang hoảng hốt ngước mắt nhìn Jin, kéo chăn lên co chân lại "Sao cậu lại ở đây??"
"Nãy cậu say nên tôi đưa cậu về, giờ cậu đỡ rồi, tôi xin phép, nhớ lời tôi dặn hồi nãy ". Nói rồi anh giúp cô nằm xuống cẩn thận đắp chăn lên cho cô, Jin vừa bước ra khỏi cửa, Byulyi dán mắt vào trấn nhà, tay nắm chặt tấm chăn suy nghĩ"Cậu ấy dặn mình cái gì cơ??"
Sáng hôm sau, đúng 6 giờ sáng, cô uể oải thức dậy, cũng là do câu nói của Jin hôm qua làm cô thức cả đêm suy nghĩ, không ngủ được mới dậy sớm đến trường, một phần là vì cô cũng không muốn làm phiền tới đám bạn mãi như thế. Tới trường học, Moonbyul lê những bước chân nặng nề vào lớp, đi về phía bàn mình cất cặp rồi chạy lên sân thượng trường để hóng mát cũng như muốn xả street một tí cho tâm hồn ổn định lại. Một lúc sau, Sandeul và Jin vào lớp, lúc này mắt Sandeul dán chặt vào cặp của Moonbyul trên bàn cô nên nét mặt chuyển sang bất ngờ vì ít khi nào cô đi học sớm đến vậy. Sau cùng anh vẫn ngồi vào bàn lấy bài tập ra làm định là làm xong sẽ cùng Jin đi tìm cô và nhưng người khác.
Tại lớp bên cạnh, Heeyeon, Ken và Baro bước vào lớp, JungSoo nhếch mép nhìn Min-Joo, khuôn mặt lộ rõ vẻ tính toán.
______Flash back______
*Ting....ting..*tiếng chuông tin nhắn
Min-Joo: Này
JungSoo:Sao??
Min-Joo: Tớ mới có ý này hay lắm, trừ khử được một lúc cả hai người.
JungSoo: Hai người?? Ai??
Min-Joo: Moonbyul và Heeyeon, chúng ta sẽ chia rẽ tình bạn của hai đứa nó
JungSoo: kế hoạch là gì??
Min-Joo: Hôm trước tại bữa tiệc cậu đưa nước cho cậu ta nên bây giờ Moonbyul đang nghi ngờ cậu muốn hại cậu ta, vậy nên giờ chúng mình có cơ hội tốt để dẹp một lúc cả hai đứa!!
JungSoo:Hừ,sao cậu biết được??
Min-Joo: Tớ đã cho người theo dõi cô ta mà..
Min-Joo đã gửi một video
- Trong Video Min-Joo gửi là hình ảnh Moonbyul đang ngồi một mình vào buổi sáng hôm chủ nhật, miệng lắp bắp tràn ngập suy luận về việc cô bị dị ứng, cuối cùng nhếch mép suy ra là JungSoo hại cô, nhưng nguyên nhân hay lí do thì Byulyi chưa rõ, lúc sau chuông điện thôi cô reo lên cuối cùng đoạn video ngắn kết thúc.
JungSoo: Cô ta quả ngây thơ, giờ kế hoạch của cậu là gì??
Min-Joo: ngày mai tớ sẽ ra ngoài theo dõi hành tung của cô ta, còn cậu ở lại lớp chuẩn bị nước có gì khi cô ta gần vào lớp cậu chạy ra đưa nước cho Heeyeon, chắc chắn Moonbyul sẽ lo lắng nhảy vào bảo vệ bạn, việc còn lại của cậu chỉ cần diễn lấy đi sự cảm thông của Heeyeon, cuối cùng tình bạn của hai đứa nó sẽ toang.
JungSoo: kế hoạch hay, được,mai gặp.
Min-Joo đã xem.
______End flash back_______
Đúng như gì mà Min-Joo nói, khi vừa liếc nhìn lại JungSoo, cô ta bước ra khỏi chỗ ngồi đi về hướng cửa nhằm mục đích theo dõi hành động của Moonbyul, còn phía JungSoo, cô ta ngồi lại, lục lọi chai nước trong cặp, một lúc sau thấy Min-Joo nhắn lại, Byulyi đang đi về lớp Heeyeon, JungSoo nhếch miệng cười, đợi Moonbyul đến gần chút nữa sẽ bước ra đưa nước, sau cùng khi đã đúng thời cơ, cô chạy ra, nở nụ cười ngây thơ đưa nước cho Heeyeon.
"Heeyeon ah, cảm ơn cậu vì hôm trước đã cho tớ ở nhờ phòng khi tớ bị lạc nha, cũng không có gì nhiều, tớ mua nước cho cậu coi như là cảm ơn.."
"Không có gì đâu, cậu cứ giữ đi, tớ không lấy đâu"Heeyeon cười đáp lại cô
"Thôi mà, cậu nhận cho tớ vui được không... cậu không lấy tớ sẽ buồn lắm.." JungSoo bĩu môi, đưa nước về phía trước. Đúng lúc đó, Moonbyul đi từ sau, thấy cảnh này, cô lao tới, ném chai nước của JungSoo như dự kiến mà Min-Joo muốn, Heeyeon bàng hoàng, không mở nổi miệng.
"JungSoo, cậu hại tôi tại bữa tiệc chưa đủ sao?? giờ đến bạn tôi cậu cũng không tha??" Cô gằn giọng đầy tức giận.
"Cậu đang nói gì vậy..... tớ không hiểu" JungSoo nói với giọng run rẩy, sợ hãi, lùi ra một bước nhưng trong thâm tâm thì rất hả hê.
"Ngừng diễn đi Park JungSoo, hôm đó chính cậu đã đưa nước cho tôi, không phải do cậu thì làm sao tôi phát bệnh được cơ chứ??" Moonbyul lần nữa cao giọng, Heeyeon nhìn cảnh này không chịu nổi đành lớn tiếng mắng Moonbyul vì thấy cô đã hiểu lầm ý tốt của người ta đối với mình
"Cậu thôi đi Moonbyul-yi, cậu làm loạn đủ rồi đấy, chai nước này cậu ấy chỉ đưa cho tớ để cảm ơn, chắc chắn không có gì cả, nếu cậu nghi ngờ tôi sẽ uống cho cậu xem!!" Heeyeon đứng lên, cầm lấy chai nước uống trước mặt Byulyi đang đầy lo lắng, đúng như Heeyeon nói là nước không có gì, lúc này cô gần như câm nín, một câu cũng không nói nổi.
"Cậu hơi thái quá rồi đấy!! Cậu có biết cậu quát Jungsoo như vậy, cậu ấy sợ không?? "
"Nhưng rõ ràng hôm đó chính cô ta đưa nước cho tớ khiến tớ dị ứng mà..." Moonbyul nhỏ giọng.
"Bằng chứng đâu?? Việc cậu bị dị ứng với cái gì ngoài tôi ra thì đâu còn ai biết nữa chứ?? Sao cậu ấy hại cậu được??" Heeyeon dùng giọng đầy nghiêm túc, gương mặt không mấy vui vẻ gì. Moonbyul nghe vậy, cô chỉ cúi mặt, đúng, muốn buộc tội một ai đó phải có bằng chứng nhưng cô thì đâu có?? Làm sao Heeyeon tin là thật được.
"Tớ chỉ là lo cho cậu..."
"Moonbyul-yi, cậu lo cho tôi không đồng nghĩa là cậu quát tháo người khác như thế rồi hiểu lầm ý tốt của người ta, giờ tôi cũng lớn rồi, trong nước có gì hay tôi ra sao tự tôi sẽ bảo vệ mình được, đừng làm cái bóng bám theo tôi nữa!!" Heeyeon không kiếm chế được mà tuôn hết ra khỏi miệng, nhìn Byulyi chuyển đổi sắc mặt chạy ra khỏi lớp trong đầu cô chỉ ước có thể rút lại những gì mình vừa nói, cô vô hồn ngồi phịch xuống ghế. JungSoo thấy vậy giả tạo lo lắng Heeyeon chỉ cười nhạt rồi kêu cô ra chỗ khác. Tại cửa lớp, toàn cảnh đã được Sandeul, Jin, Ken và Baro chứng kiến, họ nhìn nhau hiểu ý sau chia thành hai ngả. Jin và Sandeul đuổi theo Byulyi còn Ken và Baro thì vào an ủi Heeyeon, khuyên cô có gì hẵng bình tĩnh ngồi xuống giải quyết nếu không sẽ hối hận.
Ngoài ghế đá dài tại sân trường, được một cái cây che khuất nên có thể nói khá kín đáo, Moonbyul ngồi một mình. Jin và Sandeul cũng ra ngồi cạnh cô, cả ba im lặng nhìn xung quanh, không ai lên tiếng. Chợt Jin nhìn cô thấy nước mắt lăn dài từ khéo mắt cô mà chảy ra như những hạt trân châu đứt dây đang rơi lạch cạch. Sandeul quan sát gương mặt cậu hiện rõ nỗi buồn vì không muốn tình bạn của họ chấm dứt, cậu nhẹ nhàng lên tiếng, lấy trong túi áo đưa khăn giấy cho Jin lau nước mắt giúp cô vì anh đang ngồi gần cô nhất.
"Khóc rồi... " Đó là một câu nói ngắn gọn thốt ra từ miệng Sandeul
"Đừng buồn, lúc đó cậu ấy kích động quá nên mới nói vậy thôi " Jin thấy Byulyi khóc trong lòng cảm thấy nhói lên một nhịp, tay không ngừng lau nước mắt cho cô, Moonbyul cầm lấy khăn giấy tự lâu nước mắt cho mình, nhìn chằm chằm vào Jin và Sandeul.
"Hai cậu làm sao mà hiểu được chứ??? Các cậu làm sao mà hiểu đc cái cảm giác người bạn thân gần 10 năm của mình lớn tiếng với mình vì một người bạn khác?? Bị nói là cái bóng của người ta khi bản thân chỉ đang cố gắng bảo vệ cậu ấy?? " Cô nói hết ra nhưng uất ức, giọng nói gần như hét lên rồi hít một hơi thật sâu định lại tinh thần.
"Vậy bây giờ cậu có muốn bọn mình ngồi đây hay ra ngoài để cậu một mình để định tâm lại " Sandeul thấy Moonbyul hiện giờ rất tổn thương và bị sốc từ những lời nói của Heeyeon. "Hay tớ đi để Jin ở đây với cậu. Cậu muốn như thế nào??? "
"Hai cậu ra ngoài hết đi hiện giờ tớ chỉ muốn một mình " Jin và Sandeul nghe vậy thì cũng tự động đứng lên đi ra ngoài vì biết nếu bây giờ ở lại thì biết thế nào cô cũng khó chịu. Dù nói là đi ra ngoài nhưng thực chất cả hai đi tới một cái ghế khác gần đó được một bồn hoa lớn khác che khuất nên Byulyi không thấy được, một phần vì cô cũng không muốn để tâm xung quanh, giờ cô chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng, khi quan sát Byulie từ xa Jin chỉ cười khổ bên ngoài, bên trong cõi lòng anh như quặn lại một cách đau đớn mặc dù lúc đó cô ấy đã che mặt lại nhưng cũng không thể giấu được con mắt tính tườm của Jin. Đây có thể là lần thứ ba anh nhìn thấy cô yếu đuối, đau khổ như vậy, một lần là tại vũ hội, một lần là tại nhà khi tỏ tình với anh nhưng không có hồi đáp, còn lần thứ ba là bây giờ vì vậy nói ngông cuồng của Heeyeon. Thấy cách Jin nhìn Moonbyul đầy thương cảm, Sandeul lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh "Cậu thấy cậu ấy bề ngoài xây dựng cho mình một hình ảnh mạnh mẽ nhưng nội tâm bên trong nhất là về tình cảm hay tình bạn đều rất yếu đuối"
"Cậu có vẻ hiểu cô ấy rất rõ nhỉ" tới đây Sandeul trùng xuống rồi mở lời "Moonbyul thích cậu lắm đó,Jin ah " Jin nghe Sandeul nói vậy thì cũng không ngạc nhiên lắm chỉ cười nhẹ đáp lại "Cậu biết sao "
"Chứ cậu thử nghĩ đi Moonbyul đâu bao giờ khen ai đẹp trai nhưng lại khen cậu lúc đó tớ cứ nghĩ là đùa thôi nhưng ai ngờ là thật. Với lại bề ngoài cậu ấy mạnh mẽ giống con trai nên không hề dễ giãi hay thân mật quá đáng với người khác giới cho dù ngủ cũng vậy. Đó là lí do tớ rất bất ngờ khi Byulyi đột nhiên gục lên vai cậu, để cậu nắm tay. Ngoài người cậu ấy yêu thương hay bạn thân thì tất cả người khác giới khác đều không được cậu ấy gần gũi như vậy đâu!!". Jin nghe thế cũng chỉ gật gù đáp lại vẻ đã hiểu ý "Vậy à " Sandeul ngẩn người suy nghĩ trước câu trả lời ngắn gọn của Jin, tình cảm Byulyi dành cho Jin nhiều hơn nước chỉ đáng bằng hai chữ ''Vậy à'' thôi sao?? Toan định nói vài câu nữa, cậu nhìn lên thì đã thấy Jin đi mất, đâu không ngoái lại, miệng cũng không nói gì, cứ thế di chuyển về hướng Moonbyul vừa chạy.
Tại đằng sau sân trường, Jin tìm thấy Moonbyul đang ngồi đó, mắt vô hồn nhìn về cái hồ gần trước mắt rơi đầy lá vàng, lá đỏ, rồi thở dài nặng nề, nét mặt lộ rõ vẻ buồn không được vui tươi như mọi khi, Jin chằn chừ một chút, sau một lúc cũng cẩn trọng bước lại gần cô, nhỏ nhẹ hỏi "Chỗ này có ai ngồi chưa, nếu chưa tôi có thể ngồi đây được chứ??" Cô quay lại, gật nhẹ đầu kêu cậu ngồi xuống, gương mặt lại quay lên. Jin ngồi cạnh cô, hết nhìn Byulyi lại đánh mắt theo cô về phía chân trời, thời gian im lặng này cứ kéo dài như một thước phim tua chậm, không ai lên tiếng câu nào. Sau một lúc Jin đành thở dài rồi lên tiếng, phá vỡ khoảng cách giữa anh và cô "Không ngờ cậu vẫn nhớ lời tôi dặn hôm qua.. " Để ý lời Jin nói, hai con ngươi của Byulie tròn xoe kinh ngạc,bối rối nhìn anh "Cậu đã dặn tớ cái gì....?? " Jin quay mặt lại đối diện với cô, anh suy nghĩ "Lúc đó cô ấy say, giờ không nhớ cũng phải " Sau cùng Jin lần nữa lo lắng, thở dài trả lời lại "Ừ, hôm trước tôi có nói với cậu gặp tôi tại sân sau trường có chuyện "Cô gật đầu hiểu ý, nhưng thật ra đang trách mình hay quên, đến lời dặn dò của 'Crush' cũng không nhớ nổi, mặt nở nụ cười ngâu si nhìn Jin hỏi tiếp "Có chuyện gì sao?? " Jin nghe câu hỏi đột ngột từ cô cũng có chút lo lắng, im lặng hồi lâu mới dám lấy hết bình tĩnh trả lời "Hôm trước cậu có tỏ tình với tôi, nhưng tôi chưa trả lời, giờ tôi đã có đáp án chính xác, cậu còn muốn nghe chứ?? " Byulyi giật nảy mình, mặt cúi gằm xuống, đúng là cô đủ dũng khí thích cậu,đủ dũng khí theo đuổi cậu, đủ dũng khí tỏ tình với cậu nhưng không đủ dũng khí nghe đáp án từ cậu. Cô nhếch nhẹ khoé miệng cười mỉa mai, tự trách mình hèn nhát, rồi gật nhẹ đầu. Dù sao Byulyi cũng đã suy nghĩ hết trường hợp không hay xảy ra rồi, lỡ cậu có từ chối cũng không sao, tiếng nuốt nước bọt của cô phát ra rất lớn. Jin liền biết ngay cô đang suy nghĩ nhảm nhí gì trong đầu, anh tự nghĩ "Tại sao cô gái này lại thích để cho người khác cảm thấy tội lỗi như thế chứ?? " Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Jin nghiêm túc, dõng dạc cất tiếng "Tôi thích cậu Moonbyul-yi, chúng ta hẹn hò đi!! " Lần nữa cô giật nảy mình, nhìn chằm chằm vào Jin "Cậu... vừa... nói gì??" Anh thở dài đáp lại cô, cậu ấy lại đang giả điếc hay gì??? Đó là những câu hỏi đang hiện lên trong đầu anh, lấy hơi nói lại "Tôi nói chúng ta hẹn hò đi, đồ ngốc!! " Jin xoa đầu Byulyi đầy sủng ái, trong khi cô đang vui sướng, miệng ái ngại đáp lại "Tớ cũng yêu cậu, Jin ah~ " Anh cười nhẹ, đánh bạo nói lại với cô "Anh yêu em " Đó là những gì thoát khỏi miệng Jin một cách rõ ràng, thành công khiến Byulyi thoáng đỏ mặt, không nói lời nào ngượng ngùng quay đi chỗ khác vì cách xưng hô thân mật của Jin "Hmmmm.... Tớ về lớp!!" Sau khi nói xong cô ngượng nghịu chạy về lớp, mặt giờ đã đỏ như tôm luộc. Jin chỉ lắc đầu, chạy theo sau cô một cách vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com