Chap cuối
Tại đại sảnh của tập đoàn K.S.J, một cô gái buông xõa tóc nâu dài bồng bềnh, khoác trên mình bộ váy vest đen quyền lực chậm rãi bước ngoài sảnh lớn, cộ chỉ đi ngang qua khu vực nào là ai nấy cũng phải cúi đầu chào cung kính, ngước nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
"Chào Kim phu nhân!" một nữ nhân viên hơn tuổi cô mỉm cười, cẩn trọng chào hỏi theo phép lịch sự trong khi cô chỉ dùng ánh mắt bất ngờ nhìn chằm chằm vào họ rồi cũng lễ phép cúi đầu, bước đi một cách nhanh chóng đôi phần khó chịu vào thang máy để lên tầng cao nhất của tòa nhà lớn này.
"Kim Seokjin!" Vừa tới nơi, cô mở cửa vội vã hét lên, may mà chỉ có thư kí ở đó đang làm việc với anh chứ chẳng phải là khách hàng nếu không chắc giờ cô lấy cái giỏ mà đội lên đầu mất, thư kí thấy người ngoài cửa có phần giận dữ liền bặm môi nhìn cô có chút sợ hãi, sau đó lấy mấy xấp giấy trên bàn của anh, bước nhanh ra ngoài để trả lại sự riêng tư cho hai người, chứ ở trong đó dù chỉ một phút nữa thôi chắc cô vì sát khí tỏa ra từ thái độ của Kim phu nhân mà tắc thở chết mất.
"Byulie? Em đến sao không báo trước cho anh biết!" Jin ngồi trên ghế, gạt đống giấy tờ qua một bên thắc mắc hỏi cô. Nghe anh hỏi thế cô chẳng trả lời chỉ lẳng lặng bước đến bàn anh, vẫn sử dụng cái cảm xúc khó chịu đó nhìn người bạn trai của mình "Tại sao mọi người lại gọi em là Kim phu nhân? Chúng ta còn chưa cưới mà?" Cô khoanh tay đầy nghiêm túc chờ đợi hồi đáp từ Jin, vậy mà anh chỉ chưng ra cái nét mặt bình thản như không có chuyện gì, tay lật đống giấy tờ xem qua trong khi miệng đáp lại cô "Chả phải đầu năm sau chúng ta sẽ kết hôn sao? Em nghe dần đi cho quen!" Jin nhẹ giọng.
"Anh đã thông báo trước cho họ đấy à?" Byulyi tròn mắt, bất ngờ trước biểu cảm dửng dưng của anh, Jin thấy nét mặt dễ thương đó từ cô chỉ bật cười gật đầu, đứng dậy kéo cô ra ghế dài ở góc phòng, dùng cả hai bàn tay lớn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, cằm đặt trên vai Byulyi ngửi hương thơm từ cơ thể nhỏ nhắn ấy. Sau bao nhiêu năm cô vẫn vậy, vẫn trẻ con, dễ thương hệt Hamster chỉ là khuôn mặt có phần trưởng thành, xinh đẹp hơn thôi. Bảy năm qua anh và cô bên nhau là một khoảng thời gian không hề ngắn, năm đó anh và cô 17 tuổi vậy mà giờ cả hai đã bước sang tuổi 24 rồi, năm sau sẽ là ngưỡng 25, đánh dấu nửa chặng đường con số 2 nhiệt huyết, đó cũng là năm mà anh mong mỏi nhất, đặc biệt là cái ngày anh và cô được chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường, bắt đầu một cuộc sống mới. Trong suốt 7 năm đó, dù có chuyện vui hay buồn họ đều bên cạnh nhau chia sẻ, những cuộc cãi vã chắc chắn không thể tránh khỏi nhưng đến cuối cùng họ vẫn tìm tới nhau, nhận ra cái sai của mình để trụ vững mối tình này đến tận hiện tại, bên nhau lâu như vậy hẳn là một khoảng khó khăn không hề nhỏ của cả anh và cô, nhưng để cùng nhau vượt qua những năm tháng ấy lại giúp cho mối quan hệ của họ càng thêm gắn bó, bền chặt, tính ra một phần cũng là nhờ đám bạn tri kỉ kia của hai người, dù là sau này khá ít khi mọi người mới có cơ hội gặp mặt vì vừa tốt nghiệp trung học họ đã tìm được những ngôi trường đại học riêng, Byulyi và Jin như keo sơn không tách rời, vào chung một trường đại học và cùng một khoa, Ken và Heeyeon có vẻ trắc trở hơn, phải chịu khoảng thời gian yêu xa vì cả anh và cô đều học khác trường và có ước mơ riêng. Ken thì theo học ngành y, Heeyeon cô lại muốn biết thêm về thiết kế thời trang, tuy yêu xa là vậy nhưng họ vẫn tôn trọng mối quan hệ này, muốn nó được bền chặt tới tận tương lai, Sandeul từ khi ra trường phải qua Mĩ du học, mặc dù không gặp mặt được họ những vẫn sôi nổi trong group chat,1 tuần 7 ngày đều call cho mọi người. Baro là người duy nhất trong nhóm không đi đại học mà bắt tay vào sự nghiệp luôn, vì tuổi lúc đó tuổi của cậu chỉ mới trưởng thành, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc nên chuyện quản lí chuỗi quán net cao cấp của gia đình có gặp khó khăn là điều không thể tránh khỏi, theo thời gian cậu dần quen với công việc tiếp quản các quán net, nhờ vậy mà những khu trò chơi điện tử của nhà cậu trở nên phổ biến, đắt khách hơn cả lúc trước. Có thể nói giờ cuộc sống của cả sáu người rất sung túc đầy đủ, thành công hơn mong đợi. Ken giờ đã là một bác sĩ có tiếng trong ngành, Heeyeon ngoài quản lí shop thời trang của gia đình cô còn mở thêm một không gian thiết kế khá nổi. Byulyi hiện giờ cũng đang quản lí tập đoàn Dark Moon, không ít lần cô nhận được dự án lớn nhỏ về thiết kế những mảng nội thất mới. Sandeul sau khi du học bên Mĩ, không ở lại đó điều hành công ty chính mà về lại Hàn để phát triển công ty con của gia đình, có chỗ đứng vững tại Đại Hàn này. Trở lại cặp đôi kia, Byulyi vẫn còn bàng hoàng trước thái độ hồn nhiên của Jin, hiện giờ cô vẫn chưa muốn công khai quá sớm nên nghe anh nói vậy có hơi khó chịu, vậy mà cứ nhìn cái biểu cảm nhõng nhẽo này của Jin cô lại mềm lòng, đành gạt việc này bỏ sang một bên, chu môi ra hỏi anh "Mai là ngày cưới của Heeyeon và Ken, họ đã báo cho anh chưa?"
"Rồi!" Jin nhẹ giọng trả lời trong khi tay vẫn ôm chặt lấy cô, chưa có dấu hiệu sẽ buông ra, nghe thế Byulie chỉ gật đầu, không nói gì thêm. "Bao giờ mới đến lượt chúng ta đây? Anh mong ngày nhìn thấy em làm hoàng hậu quá" Lần này anh lên tiếng, Byulyi ngồi cạnh chỉ cười trừ, đánh nhẹ vào bắp tay của anh đáp "Sắp rồi! Anh cứ lo hoàn thành dự án này trong năm nay đi rồi năm sau mình kết hôn, được chưa?"
"Phải xong sớm để sau này chúng ta còn đón tiểu bảo bối nữa chứ!" SeokJin vùi đầu vào hõm cổ cô hôn nhẹ thì thầm khẳng định, cô mỉm cười rồi đẩy anh ra nhắc nhở, kêu anh hoàn thành nốt công việc còn chuẩn bị đi ăn trưa với cô.
Vừa bước ra khỏi công ty của Jin, cô không vội về luôn mà tới một quán cafe đối diện tòa nhà, hẹn Heeyeon ra nói chuyện, tâm sự mỏng lần cuối với bạn, vì sau này Heeyeon bạn thân cô đã là của Ken rồi, có muốn dành giật như trước cũng không được nữa. "Byulie ah~" Heeyeon đứng đằng sau, ngọt giọng gọi tên cô một cách thân mật, Moonbyul cũng vì thế quay ra cười tít mắt, trong khi đợi cô yên vị trên ghế đối diện. "Ngày mai cậu cưới rồi
Heeyeonie!"
"Sao nào? Cậu định bao giờ mới cho mọi người thấy cậu mặc váy cưới, tay trong tay với Jin tiến vào lễ đường đây?" Cô trêu chọc Byulie, xem xét phản ứng của người bạn. "Sắp rồi! Cố đợi đi!" Moonbyul nhàn nhã trả lời "Cậu vừa đi chọn váy cưới về sao?" Cô nói tiếp. Heeyeon gật đầu lôi điện thoại ra cho cô xem những mẫu váy mà mình mới xem được nhưng còn đang phân vân, chưa biết mặc cái nào vào ngày trọng đại ấy "Byul ah, cậu nói xem, trong ba bộ này thì cái nào đẹp,hợp với tớ nhất?" Heeyeon hỏi, trong khi Moonbyul cô đang mải mê quan sát, ngắm nghía hình ảnh bạn cô mặc chiếc váy trắng bồng bềnh tinh khôi đó, không hổ danh là Ahn Heeyeon mà, mặc gì là đẹp đấy, khó chọn cũng phải, thế nhưng, sự chú ý của Byulie đã va phải một bộ váy trắng lấp lánh, phần áo cúp ngực, được trang trí ren trắng ở tay và eo, phần váy bồng bềnh, đính kim tuyến lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời đêm, phần vương miệng đội đầu mạ vàng, chạm khắc tinh xảo không thể chê vào đâu được, thế rồi cô đưa bộ váy ra trước mặt bạn minh, thốt lên cảm thán, Heeyeon chỉ mỉm cười hài lòng, đồng ý với những gì Moonbyul cô chọn giúp, nói chuyện được một lúc về đồ trang trí, chuẩn bị cho đám cưới ngày mai và dự định sau này được một lúc khá lâu, bỗng trên ti vi được gắn giữa gian phòng phát nhạc của Hứa Giai Kì, bản nhạc du dương vui tươi, gương mặt cô ca sĩ trẻ không thay đổi mà càng ngày càng xinh đẹp sắc xảo hơn trước rất nhiều, giờ cô gái 16 tuổi năm ấy đã trở thành một thần tượng nổi tiếng, xinh đẹp, giỏi tất cả các khoản bao gồm từ vũ đạo đến ca hát, hiện tại cô còn là thành viên của nhóm nhạc nổi đình đám ở Trung sau khi bước ra từ Show sống còn Youth with you 2 - THE9, từ lúc đó, cô bắt đầu nhận được sự chú ý từ mọi người nhiều hơn nhờ vẻ ngoài thần tiên tỉ tỉ, vũ đạo điêu luyện, kĩ nằng khỏi bàn cãi, cứ thế dần dần Kikixu trở nên nổi tiếng hơn sau những năm hoạt động tại quê nhà. "Em ấy đã trưởng thành rồi!" Heeyeon nhìn lên ti vi, hạnh phúc nói với người ngồi bên cạnh, Moonbyul nở nụ cười ấm áp, đồng tình với những gì cô nói, chăm chú lắng nghe bản nhạc nhẹ nhàng được phát lên.
Cả bảy người giờ đã thành công với cuộc sống, sự nghiệp riêng của mình rồi, chắc hẳn giờ bạn phải thắc mắc Min-Joo và Jungsoo giờ ra sao đúng không? Sau cái ngày hôm ấy, Min-Joo vẫn sống cuộc đời thực vật đến tận hiện tại, cô ta vẫn nằm bất động chỉ khác đã được di chuyển về nhà cho gia đình chăm sóc suốt tận 7 năm. Jungsoo mắc hội chứng đa nhân cách nên được đưa tới một bệnh viện tâm thần để chữa trị, may mắn đã qua khỏi và được trở lại cuộc sống bình thường. Thế mà tình cảm của cô dành cho Ken suốt hàng năm trời vẫn chẳng đổi, dù có muốn quên cậu đi như thế nào cũng chẳng được.tới hiện giờ cô ta chưa trải qua mối tình vắt vai nào,sống một cuộc đời đơn độc, ngày ngày vùi đầu vào công việc,tận hưởng những thú vui ở các quầy bar. Dù tình cảm cô dành cho Ken là vậy nhưng Jungsoo vẫn phải chấp nhận rằng anh và cô ta không có duyên với nhau.....
Cuối cùng ngày trọng đại này đã đến, Heeyeon tay nắm chặt tay cha cô bước tới chỗ Ken cạnh cha sứ, cô vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc, chú rể của cô đã đứng trên kia rồi, trước mặt cô, chỉ còn một bước nữa thôi là hai người sẽ chính thức thành vợ chồng. Trong khi đó, Moonbyul ngồi dưới còn cảm xúc hơn cả bố mẹ cô dâu, dẫu biết sau này vẫn có thể gặp lại mà cô cứ sụt sùi, Jin ngồi bên cạnh chỉ biết đưa khăn giấy trắng, ái ngại nhìn bạn gái của mình, tự nghĩ ngày mà anh và cô chính thức bước vào lễ đường chắc cô khóc lụt cả buổi lễ mất.
"Con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ, dù có đau ốm bệnh tật hay nghèo khổ, giàu sang cũng sẽ ở bên nhau suốt đời không? Vị cha sứ cầm cuốn sách đen dày đứng giữa cặp đôi lên tiếng hỏi Ken, sau khi hỏi câu tương tự với Heeyeon. Anh nhìn vào mắt cô cười ôn nhu, không nghĩ ngợi gì mà trả lời "Con đồng ý!"
"Vậy có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?" Một cánh tay ở phía xa đưa lên và... người đó là Jungsoo!
"Park Jungsoo? Cô ta bị điên rồi sao?" Moonbyul hốt hoảng, lau sạch nước mắt lên tiếng "Cô ta nghĩ mình là gì mà phản đối chứ?" Jin tiếp lời, Baro và Sandeul ngồi cạnh cũng thở dài chán nản, vì trước đó đã cân nhắc Heeyeon nên suy nghĩ kĩ trước khi mời con người này, chỉ tiếc là bạn thân họ quá tốt, không để trong lòng chuyện cũ, quyết tâm mời Jungsoo đến dự ngày trọng đại của mình, cô tin rằng con người này đã thay đổi sau khi khỏi hội chứng đa nhân cách. Trong phòng tiệc tiếng người xì xào, thì thầm với nhau ngày một lớn hơn, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Đây là một buổi lễ quan trọng tới vậy mà, lúc này ba mẹ của cả Ken và Heeyeon chỉ đổ dồn ánh mắt về phía cô gái đang bước trên thảm đỏ kia, Moonbyul định đứng lên ngăn lại cái cảnh tượng giống trong mấy bộ drama này thì bị Jin giữ chặt, không cho di chuyển vì sợ sẽ xảy ra chuyện lớn "Nhưng đây là ngày trọng đại của bạn em mà?" Cô thì thào với Jin trong khi anh chỉ lắc đầu "Chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cứ ở yên đây đã!" Nghe thế cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, khoanh tay hậm hực xem tình tiết tiếp theo "Tại sao cô lại phản đối cuộc hôn nhân này?" Cha sứ nghiêm túc hỏi "Con...." Jungsoo ngập ngừng vì đến cả bản thân cô ta cũng không biết sao tay mình lại dơ lên, chẳng lẽ người chị em thâm hiểm trong con người cô vẫn còn chăng? Tất cả mọi sự chú ý, chờ đợi đều đổ dồn vào Jungsoo, hồi hộp đợi câu tiếp theo từ miệng cô ta. Jungsoo thở dài, giá như lúc đó có thể kiềm chế được mình thì có phải giờ buổi lễ đã xong xuôi rồi không?Đành tùy cơ ứng biến cho thoát khỏi cảnh khó xử vậy, nghĩ thế, cô ta hít một hơi thật sâu, thở dài ra, nắm chặt tay vào hai mép váy, dõng dạc nói "Ken ah! Cậu phải thật hạnh phúc khi bên cạnh Heeyeon đấy!" Vừa dứt lời cô chạy tới ôm Heeyeon vào vỗ vai "Đừng sợ, tôi không làm gì cậu cả! Cậu phải chăm sóc tốt cho người con trai tôi yêu,biết chưa?" Cô bàng hoàng trước lời nói của Jungsoo, không kịp mở lời,lo lắng rằng sau này có khi ken lại bị cô ta cướp mất cũng nên, tại Jungsoo còn dành tình cảm với chồng cô vậy mà. Jungsoo biết Heeyeon là đang nghĩ điều gì trong đầu, nhẹ giọng trấn an đầy ấm áp "Yên tâm..Sau hôm nay tôi sẽ quên cậu ấy đi...thanh xuân của tôi trao hết cho cậu đấy! Heeyeon ah!" Nghe được những lời này, Heeyeon mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Jungsoo nhả ra hai chữ "Chắc chắn!" Cô vừa dứt lời, Jungsoo nhẹ nhàng buông cô ra tiến về chỗ ngồi cũ, mọi người ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm vì không có biến cố gì xảy ra, công việc còn lại của cha sứ tiếp tục......
"Chúc mừng hai người" Sandeul lên tiếng, đưa cốc rượu vang đỏ ra trước mặt Ken, cậu cảm kích nhận lấy, cụm ly của mình vào cả Baro và Sandeul trong khi đưa mắt nhìn về phía trước, xem phần còn lại màn trình diễn của Hứa Giai kì trên sân khấu dành tặng cho hai người. Bài hát vừa kết thúc, cô gái họ Hứa cúi đầu chuyên nghiệp, xuống sân khấu chỉnh lại trang phục "Em hát hay lắm!" Heeyeon nói, ôm lấy cơ thể cô, Kikixu cười tít mắt, sau đó nhìn vào bó hoa còn nguyên trên tay Heeyeon nhắc nhở "Chị không định ném hoa xem ai là người chuẩn bị kết hôn tiếp theo sao? Heeyeon nghiêng đầu trước câu hỏi kia, đưa hai con ngươi xuống nhìn hoa cười thầm, đây chính là giây phút cô mong không kém mà, chắc chắn phải làm chứ. Thế rồi cô gật đầu lẳng lặng đi về phía trước sân khấu, các cô gái, chàng trai trong bữa tiệc thấy cô dâu đứng đó liền đổ xô nhau,chạy ra bắt hoa vì mong muốn thoát cô đơn, bao gồm cả Byulyi,Jin thấy bạn gái mình đang đứng gần đấy đợi hoa liền tròn mắt, chạy ra thắc mắc khó hiểu "Em có anh rồi còn bắt hoa làm gì chứ?"
"Vậy anh cũng ra đây làm gì?" Cô hồn nhiên vặn lại, bỏ qua câu hỏi kia của anh, Seokjin nheo mắt, cũng không chịu thua gì mà lên tiếng "Vì em ở đây!" Byulyi chưa kịp mở lời phản ứng trước anh thì Heeyeon đã ném hoa lên không trung, Moonbyul cô nhanh nhảu chạy lại cố gắng bắt lấy hoa, nhưng nó lại bay qua đầu cô, đáp trên tay của Jin, Byulie xoay người lại, nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt đang đi về phía mình, cầm chặt bó hoa và còn một hộp nhẫn nhỏ, sang trọng trong tay anh định rằng tối nay mời cô đi hẹn hò sẽ cầu hôn, nhưng đến nước này rồi, mọi thứ gần như đang sắp đặt sẵn, tạo cơ hội cho anh như vậy thì Kim SeokJin này phải chớp thời cơ nhanh chứ "Em có đồng ý làm vợ anh không Moonbyul-yi?" Jin đưa nhẫn ra trước khuôn mặt đỏ bừng, kinh ngạc của Byulyi, cô sững sờ, lấy tay che miệng, mọi người trong tiệc cưới bàn luận rôm rả, đám bạn của họ đằng kia gần như đứng hình, không tiếp nhận nổi chuyện gì đang xảy ra. Moonbyul cảm động gật đồng, từ đồng ý thoát khỏi miệng cô thật thanh ngọt, Jin mỉm cười, lấy nhẵn và đưa hoa cho cô. sau đấy dùng cả hai bàn tay ôm byulyi vào lòng, xoa nhẹ đầu cô, tất cả các khách quan trong gian phòng đều ồ lên thành tiếng, chúc mừng cho cặp đôi này, Byulyi khi đã ra khỏi vòng tay Jin liền ném hoa lên cao, để cô gái hay chàng trai may mắn nào đó sẽ nhận được.
4 năm trôi qua, hơi nhanh nhỉ nhưng thời gian mà, đâu chờ đợi một ai chứ, Moonbyul và Seokjin đã kết hôn được 3 năm, hiện tại họ đã có một tiểu bảo bối 2 tuổi của mình, Heeyeon và Ken cũng có một tiểu bảo bối 3 tuổi, Sandeul mới lấy vợ được gần một năm còn Baro đã có bạn gái, Jungsoo sau ngày hôm ấy thì qua Anh định cư không có ý định trở về Hàn, Giai Kì vẫn tiếp tục sự nghiệp thành công bên Trung Quốc Đại Lục, thi thoảng có lịch trình bên Hàn sẽ đến thăm họ, dù đôi lúc có hơi phiền toái vì lượng fan hâm mộ đông đảo của mình..
"Appa" Giọng nói ngây thơ của đứa trẻ vang lên, tay nắm chặt lấy áo của Jin. Ngày hôm nay đúng thật đông đủ, tất cả mọi người giờ đang ở sân sau ngôi nhà lớn của Jinbyul để nhập tiệc, khung cảnh thật ấm cúng. Jin nghe tiểu bảo bối nhỏ gọi liền quay qua xem"Sao nào?"
"Sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi chơi phải không?" Jin gật đầu trong khi Byulyi lấy khăn lau miệng cho đứa trẻ dễ thương ấy, nhắc nhở cậu bé "Đúng rồi, nhưng con phải ăn hết thức ăn mới được đến khu vui chơi cùng cậu ấy!" Cô nói khi nhìn con gái của Heeyeon và Ken, cậu bé nghe thế ngoan ngoãn, làm theo nhưng gì mà cô nói, chăm chú hoàn thành bữa tối của mình rồi kéo cô bạn hơn tuổi kia ra vườn chơi, để lại bố mẹ chúng thoải mái nói chuyện, tâm sự về những chuyện cũ trước kia của mình đầy nhiệt tình.
"Tớ không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy" Baro nói, tay với lấy cốc nước. Tất cả những người khác mỉm cười,đồng tính với những gì anh nói.
Đúng thật, đã 11 năm trôi qua từ ngày họ 17 tuổi rồi, giờ ai cũng trưởng thành, có cuộc sống riêng cả, vậy mà tình bạn của họ vẫn khắng khít, ở bên cạnh nhau nhường ấy năm trời. Có lẽ kiếp này ông trời đã sắp đặt duyên cho họ, để họ gặp được nhau, là những người bạn tốt, dần dần thành một đôi, có con cái sau này. Biết đâu được, tình bạn của con họ sau này cũng thế thì sao? Mà một phần cũng là nhờ ba mẹ của những đứa trẻ ấy. Từ ngày đầu tiên khi Byulyi mới gặp Jin đã kéo theo biết bao nhiêu chuyện, nhờ vậy mà có được ngày hôm nay, ngày mà cô muốn người kia nhất định phải là boyfriend, một nửa kia của mình, giờ thì cô đã thực hiện được.
4/12/2021
.End.
__________________________________
- Happy birthday Kim SeokJin -🥳
Note: Cảm ơn các cậu đã chờ đợi,đi cùng chúng mình tới cuối câu chuyện 😘
Sau fic này, mình sẽ ra fic mới cũng về Jinbyul,mong các cậu vẫn sẽ ủng hộ. NẾU yêu thích cặp đôi này nhé, bye:333
Một chút thính cho fic sau:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com