Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆Arlecchino 『Bình yên dưới anh tuyết Snezhnaya』

┊         ┊       ┊   ┊    ┊        ┊𖥸
┊         ┊       ┊   ┊   ˚✩ ⋆。˚  ✩ ➳
┊         ┊       ┊   ✫ ➳
┊         ┊       ☪⋆   𖥸
┊ ⊹     ➳

.___________________________________.

Mặt trời nhợt nhạt của Snezhnaya hé lộ phía chân trời, ánh sáng le lói phản chiếu trên những tán cây phủ đầy băng tuyết. Dù cái lạnh cắt da cắt thịt bao trùm mọi nơi, một không khí yên bình kỳ lạ lại lan tỏa trong khuôn viên Nhà Mồ Côi, nơi bạn và Arlecchino đang sống những ngày hiếm hoi không có mệnh lệnh từ Fatui.

Arlecchino ngồi trên băng ghế gỗ cũ kỹ, ánh mắt dõi theo những đứa trẻ đang chơi đùa trên tuyết. Mặc dù vẻ mặt cô vẫn nghiêm nghị như thường ngày, nhưng bạn đã quá quen với sự dịu dàng ẩn sâu trong ánh mắt ấy.

Bạn đến gần, trên tay cầm hai cốc trà nóng bốc khói. “Trà nóng từ bếp đây,” bạn nói, đặt một cốc xuống bên cạnh cô.

Cô liếc nhìn bạn, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. "Cô cũng không cần tự ép mình dậy sớm như vậy mỗi ngày," cô nói, giọng nói lạnh lùng thường ngày giờ đây dịu dàng hơn.

Bạn bật cười, ngồi xuống bên cạnh. “Tôi thích làm vậy. Và tôi nghĩ cô cũng cần một chút bình yên, đúng không?”

Cô không trả lời ngay. Cái lạnh từ gió tuyết quét qua nhưng không khiến hai người cảm thấy khó chịu. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng cười của lũ trẻ vang vọng xung quanh.

“Bình yên…” Arlecchino lặp lại, như thể đang nếm thử từ đó. “Ta không quen với nó. Cô biết đấy, ta sinh ra và lớn lên trong sự hỗn loạn. Fatui không dạy ta cách tận hưởng sự bình yên.”

Bạn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Thế thì tôi sẽ dạy cô. Cô không cần phải mang gánh nặng mọi lúc đâu, Arlecchino."

Lần đầu tiên trong ngày, cô quay lại nhìn bạn. Ánh mắt thường ngày sắc bén như lưỡi dao giờ đây chỉ còn là sự mềm mại hiếm hoi mà bạn từng thấy. "Cô thật ngốc nghếch đấy," cô nói, nhưng bạn nhận ra trong lời nói ấy không hề có sự mỉa mai.

“Có lẽ vậy,” bạn đáp, “nhưng nếu điều đó khiến cô thoải mái hơn một chút, tôi sẵn sàng làm kẻ ngốc mãi mãi.”

Arlecchino khẽ cười – một nụ cười nhỏ nhưng chân thành. Cô nhấp một ngụm trà, để hơi ấm lan tỏa trong lòng. "Được thôi," cô nói, giọng trầm thấp nhưng đầy cảm xúc. "Nhưng nếu cô làm ta thất vọng, đừng mong ta sẽ tha thứ."

Bạn bật cười nhẹ, nhìn cô với ánh mắt kiên định. “Không bao giờ.”

Cả hai tiếp tục ngồi đó, giữa ánh nắng nhạt nhòa và tiếng cười đùa của lũ trẻ, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong thế giới đầy hỗn loạn. Và dù Arlecchino không nói ra, cô biết rằng với bạn ở bên, những ngày bình yên như thế này có thể kéo dài mãi mãi.

.__________________________________.

-Hết-

504 từ.

• Thấy hay vote cho mình có thêm động lực nhé💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com