Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

[Au:thien_nu_31997123]

'Tôi tên là Gimlet

Người đó đã nói như vậy.'

Trong phòng quan sát, Gin đứng trước tấm gương hai chiều nhìn vào thiếu niên ở bên kia tấm gương.

Căn phòng có màu nâu đơn giản,  một chiếc giường đơn ở sát góc và lối vào duy nhất là cánh cửa gỗ ở phía đông đối diện cái giường.

Shinichi ngồi trên giường, đầu quấn băng gạc, đảo mắt nhìn xung quanh.

Ánh mắt của Gin vẫn luôn khoá chặt trên người Shinichi.

*Cốc! Cốc!* Vodka bước vào trên tay cầm một sấp tài liệu

"Đại ca, đã có báo cáo về Kudo Shinichi." Gin phất tay ra hiệu cho Vodka tiếp tục

"Cậu ta bị thương ở vùng đầu dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Nhẹ thì vài tháng nặng thì vài năm mới có thể khôi phục trí nhớ."

Gin im lặng dường như đang suy tính chuyện gì đó.

"Đi!" Gin xoay người rời đi

Shinichi thẩn thờ nhìn vào hư không, từ lúc tỉnh lại cậu không biết mình đang ở đâu, không biết vì sao bị thương cũng chẳng biết bản thân mình là ai, tại sao lại ở nơi này.

Cánh cửa truyền đến tiếng động thu hút sự chú ý của cậu. Người bước vừa vào toàn thân anh ta độc nhất một màu đen, mái tóc dài màu bạc phía sau phấp phới. Anh ta nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn này khiến cậu bất giác rùng mình.

"Gimlet!"

"Gim... let... anh gọi tôi sao?" Tên tôi là Gimlet hả, sao tôi lại không thấy ấn tượng với cái tên này nhỉ

"Tên ngươi là Gimlet và là ... đồng đội của ta. Vì trình độ ngu ngốc thượng thừa của ngươi mà không những làm nhiệm vụ thất bại mà còn khiến bản thân bị thương dẫn đến mất trí nhớ. Ta chưa bao giờ làm việc với ngu ngốc nào như ngươi, trình độ ngu ngốc của ngươi khiến ta phải bất ngờ cảm thán."

Được rồi, chỉ hai câu mà chửi mình ngu ngốc đến ba lần anh ta tuyệt đối là một người khó ở chung, cũng không nên đụng vào.

"Haha... vậy sao?" Shinichi ... à không,giờ nên gọi là Gimlet ngượng ngùng gãi đầu.

" Ừm... Anh tên là gì ? Anh biết rồi đó tôi bị mất trí nhớ mà ... "

"Gin!"

Hừm tôi đột nhiên có cảm giác rất lạ đối với cái tên này

"Mau đi thôi! Hiện tại ta sẽ là người hướng dẫn cho ngươi. Trong thời gian ngắn ngươi cần phải thành thạo các kĩ năng trước đây, để còn làm nhiệm vụ, nên biết tiền không tự bay vào túi." Gin nói rồi xoay người đi, làm cậu phản ứng chậm nửa nhịp luống cuống chạy theo

_______________________________

*Rầm!*  Một loạt tiếng đổ vỡ vang lên

"Gin... Cầu xin ngươi tha cho ta, ta sẽ kiếm tiền - ta sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả nợ! Xin ngươi hãy tha mạng cho ta!"

Người đàn ông béo ú quỳ trên đất không ngừng dập đầu cầu xin Gin tha mạng, lão túm lấy vạt áo của Gin bị hắn tàn nhẫn đạp một cước.

Lão thống khổ bò dậy, bên tai lại vang tiếng súng lên nòng, đập vào mắt lão là gương mặt một thiếu niên thanh tú, đôi ngươi xanh tựa bầu trời.

"Suỵt!" Cậu ta đưa ngón trỏ để trước miệng làm động tác ra hiệu im lặng. Môi cong cong nở nụ cười nhẹ "Yên nào, tôi sẽ cẩn thận nhắm vào giữa trán ông để ông có cái chết thật nhẹ nhàng nhé~"

"Đừn..."

*Đoàng!* Viên đạn ghim vào đầu ông ta nhưng bị lệch đôi chút.

"Chậc! Đã bảo là ngồi im đi rồi mà, đúng là lão già đáng chết!" Cậu ta vừa giết người nhưng lại tiếc nuối vì viên đạn đi lệch, người này máu lạnh đến mức nào cơ chứ

"Gimlet!"

Cậu ta xoay người chạy lại chỗ Gin, cậu ta cười- cười rất tươi bất chấp gương mặt cậu ta dính đầy vệt máu bắn lên.

"Ây za, Gin à lúc nãy anh đi nhanh như vậy làm gì, hại em chạy theo muốn tắt thở."

Vừa đến trước mặt Gin, cậu ta liền giở giọng than thở, tùy ý làm nũng. Người khác đứng trước mặt Gin đều là bộ dạng run rẩy sợ hãi chứ đừng nói đến làm nũng, nếu là người khác đã sớm ăn kẹo đồng đi gặp mặt tổ tiên lần đầu cũng là lần cuối.

Gin nhìn cậu ta, đưa tay chùi đi vệt máu trên má cậu ta nhưng càng chùi vệt máu càng loang ra thêm.

Rõ ràng bàn tay đã nhuốm máu tanh, nhưng ánh mắt vẫn luôn thuần khiết không nhiễm bụi trần, là do cậu ta đã đứng dưới ánh mặt trời quá lâu sao?

Thật thú vị!

Máu tươi chính là thứ khiến hắn cảm thấy kích thích, nhưng không ngờ trên đời này lại tồn tại thứ kích thích hắn hơn cả máu tươi!

Khiến ta kinh ngạc hơn nữa đi Kudo Shinichi!

"Là em quá chậm" cậu ta liền tức giận phùng má "Gì chứ, là anh cố tình đi nhanh để em khổ sở chạy theo sau thì có."

"Hừ mặc kệ lí do là gì, giờ em đang rất giận anh, anh phải mua 5... à không 7 cái bánh chanh cho em thì khi đó em mới suy xét việc tha thứ cho anh." Gin trừng mắt nhìn tên nhóc lá gan ngày một to ra, cũng không còn biết sợ hắn là gì nữa, đáng hận hơn hắn lại không có cách trị cái tên nhóc này.

"Hừ mặc kệ em!" Gin xoay lưng đi nhanh

"Gin! Đứng lại! Anh phải mua bánh chanh cho em!"





_

___________________________

Hehe mn nhớ xem phần cmt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com