0011
Kang Daniel đang đứng trong bệnh viện, cậu đã giúp đưa một cậu bé bị thương vào, cậu bé được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, còn cậu đứng đây thì chả biết nên làm gì. Đảo mắt một vòng, mắt cậu 'bắt buộc' bị đặt trên khuôn mặt của anh y tá Ong Seongwoo, không phải vì mặt người ta khác thường hay bị dính cái gì, chỉ là do mặt anh ấy quá đẹp mà thôi. Không biết người khác nghĩ như thế nào nhưng Daniel thì đã xác định rồi, y tá Ong này chính là người đầu tiên cũng như người cuối cùng mà cậu cảm thấy đẹp nhất, bất kể ở góc độ nào.
Daniel cứ dán mắt vào người Seongwoo, còn chân thì cứ auto bước tới chỗ người ta mà chẳng để ý tới cái gì khác. Đang loay hoay xếp dụng cụ thì Seongwoo thấy có người bước vào phòng, theo thói quen mà hỏi:
"Xin chào, cậu cần gì?"
"Em hả? Em cần dây thắt lưng của mình."
"Ơ.. nhưng ở đây không có thắt lưng của cậu."
"Em biết, vì em đã đưa nó cho cậu bé bị thương kia rồi."
"À vậy sao. Tôi ở đây để lấy máu, tôi có thể giúp gì được cho cậu?"
"Em sẽ cho anh máu."
"Vậy mời cậu sang phía đối diện đợi chút nhé, kiểm tra sức khoẻ xong sẽ bắt đầu lấy máu"
"......"
"Phòng đối diện, bên kia kìa."
"......"
Kang Daniel cứ đứng ngó người ta mà cười mãi, khiến cho Seongwoo cũng có chút bối rối theo. Cái con người có cái gì vui đâu mà cười mãi vậy chứ? Đã đời mới kiểm tra sức khoẻ xong, quay lại phòng bên kia bắt đầu lấy máu. Mà Daniel cũng điên thật rồi, bình thường rất là sợ đau, hôm nay lại như thế nào đi hiến máu cơ chứ???
Seongwoo cẩn thận đâm cây kim vào tay phải Daniel, mặt cậu lập tức nhăn lại. Anh lại hỏi chuyện để giúp cậu.
"Cậu đã bao giờ hiến máu chưa cậu..."
"Daniel. Chưa bao giờ. Đây là lần đầu tiên."
"Vậy sao, chút nữa sau khi lấy máu xong sẽ hơi bị chóng mặt, cậu có thể ở đây nghỉ một lát rồi về. Có ai đi chung với cậu không?"
"Không có, em tới đây một mình."
"Ok xong rồi, cậu giữ cái này lại giúp tôi nhé.Được rồi, cậu qua kia ngồi nghỉ chút đi rồi về. Cảm ơn cậu nhé."
~
Ngày hôm sau, Daniel lại tới, vẫn bước vào căn phòng hiến máu ấy, vui vẻ mà nói:
"Anh ơi, em muốn hiến máu."
Seongwoo đang bận bịu ghi ghi chép chép cái gì đó, chưa kịp xem ai là người nói đã theo 'quán tính' mà trả lời:
"Xin chào, cậu đã hiến máu lần nào trước đây chưa?"
"Em đã hiến rồi."
"Vậy cậu... Ồ là cậu sao. Xin lỗi nha, một người không thể hiến máu liên tục trong hai ngày được đâu."
"Thế thì em đến lấy lại máu của mình."
"Hả??? Gì cơ???"
"Máu của em, và em muốn lấy lại nó."
"Không được đâu, chúng tôi không thể trả lại máu cho cậu đâu."
Ong Seongwoo cảm thấy bối rối thật sự, 3 năm trong nghề và đây là lần đâu tiên anh gặp trường hợp như thế này.
"Anh phải trả"
"......"
"Từ lúc anh đâm cây kim đó vào em, tim em đập mãnh liệt lắm. Và mỗi khi nghĩ tới anh, nó lại càng đập mạnh hơn."
Lạy trời, Seongwoo chỉ biết cười trước cái con người này thôi. Có thể nói anh đang bị bất lực ngôn từ rồi. Người như anh mà còn bị như thế đã đủ hiểu đối phương như thế nào rồi. Đã đời anh mới nghĩ ra được một câu.
"Tôi chưa nghe chuyện đó bao giờ, hay lắm."
"Vậy sao?"
"Ừm hứm"
"Thấy xấu hổ quá. Em đã tập câu này trước gương cả tối đấy. Không hay sao?"
"Tôi đâu có nói thế."
Đỏ mặt và đỏ mặt, kể cả người nói lẫn người nghe. Có thể là buồn cười đến đỏ hay là ngượng đến đỏ đi chăng nữa thì hiện tại quan hệ giữa hai người họ đã có chút gì đó với nhau rồi. Có vẻ hơi mông lung, có vẻ hơi khó hiểu, nhưng ai cần người khác hiểu, bọn họ hiểu là được rồi.
Vì đó là chuyện của hai người đó mà.
Định lập ra một cái oneshot riêng, nhưng như vậy thì ngắn quá, còn gộp luôn theo đoản văn thì nó lại dài quá~~| Dở Văn cũng khổ quá~~~
01:30 07/12/17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com