Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fall in luv

"A... thiệt tình, không biết vẽ gì cả"

  Izana nhăn mặt, càu nhàu trên con đường về nhà. Anh đã dành hơn năm ngày để đi vòng quanh Paris nhưng vẫn chưa có ý tưởng cho bức vẽ tiếp theo của mình. Mặt trời cũng đã lặn dần, khắp các con phố đã sáng lên bởi ánh đèn. Dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng nho nhỏ nằm ở cuối ngõ, Izana thò tay vào trong túi quần để tìm chìa khóa.

"Hửm? Không có?"

  Chìa khóa nhà có lẽ bị rơi trong lúc đi loanh quanh. Anh chửi thề một câu rồi chạy đi tìm. Hơn hai tiếng trôi qua, chiếc chìa khóa vẫn không rõ tung tích còn Izana đã thấm mệt. Anh bỏ cuộc, quyết định về nhà đạp cửa thì va phải một cậu con trai:

"A! Đau quá!"

"Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

"Tôi không sao. Anh có sao không?"

  Một giọng nói hơi trầm vang lên, trả lời. Izana xoa đầu rồi nhìn xem người mình va phải là ai. Là một cậu thanh niên tóc vàng nhạt, thấp hơn anh một chút, dáng người trông cũng thanh mảnh hơn. Cậu tròn mắt nhìn Izana, hơi nhăn mặt. Cú đụng lúc nãy khá mạnh khiến cậu bị choáng. Hai mặt người chạm nhau, một cảm giác ngượng ngùng bao quanh. Người con trai đó lấy lại dáng vẻ vui tươi rồi mỉm cười nhẹ:

"Chào anh, tôi tên Manjiro Sano, năm nay 21 tuổi."

"À... Tôi là Izana, 24 tuổi."

"Ồ, vậy anh hơn tôi ba tuổi lận."

...

"Vậy thôi nhé, chào anh!"

  Cậu vẫy tay chào tạm biệt. Manjiro vừa quay người lại, Izana dường như nhớ ra thứ gì đó bèn hấp tấp với với tay cậu kéo ngược lại.

"Khoan đã, cậu có thấy một chiếc chìa khóa có móc cùng một cây thánh giá bằng gỗ be bé không? Tôi không cẩn thận nên làm rơi mất."

  Cả người cậu vì bất ngờ bị một lực kéo nên mất đà, ngã về phía sau. Izana cũng không kịp phản ứng khiến cả hai ngã xuống đất. Một số người đi trên đường tò mò, ngó lại coi. Anh và cậu ngượng chín mặt.

"Đau quá, anh làm gì vậy?"

  Manjiro tức đến mức mặt đỏ ửng lên. Đi ngắm hoàng hôn cuối ngày tại Pháp ai ngờ gặp cảnh muốn đào hố chui xuống. Cậu đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo rồi quay lại nói:

"Anh muốn tìm cái gì thì bình tĩnh đã, việc gì phải xồn xồn lên như vậy?"

"A... tôi thật sự xin lỗi, tôi hấp tấp quá. Tôi muốn tìm một chiếc chìa khoá có móc một cây thánh giá be bé không?"

"Không thấy, anh đi báo cảnh sát đi."

"Vậy à, cho tôi xin lỗi nhé. Hay khi nào tôi mời cậu đi ăn một bữa được không?"

"Không cần đâu. Tạm biệt anh."

"Vậy chào cậu! Hẹn gặp lại!"

  Anh cúi người, tay tự xoa đầu mình, cười cười chào tạm biệt rồi bước đi.

"Thôi khỏi đi." cậu nhìn anh, thầm nghĩ.

  Izana chạy tới đồn cảnh sát ở đó báo mất đồ rồi bước về nhà. Trên đường, tim anh đập dồn dập. Không phải vì mệt mà là vì cậu con trai có mái tóc màu ánh mặt trời kia.

"Muốn gặp lại lần nữa quá"

  Mặt trời đã tắt hẳn, cả thành phố được thắp sáng lên nhờ ánh đèn lắp bên đường và từ các cửa hàng, Manjiro vội vàng chạy qua các con đường, gấp gáp tìm một thứ gì đó. Trên tay cậu cầm một chiếc chìa khóa có móc cùng phụ kiện mà Izana miêu tả trước đó. Thì ra ban nãy Manjiro đang đi tìm chủ nhân món đồ đó nhưng vì nóng giận nên cậu quên mất nó đang ở trong túi của mình.

"Mệt quá. Dẹp đi, tìm gì nữa, đến đồn cảnh sát nộp cho nhanh."

  Cậu đứng giữa một con hẻm, tay lau mồ hôi rồi cằn nhằn. Vừa đúng lúc Izana ra ngoài vứt rác. Dưới ánh đèn lờ mờ, anh nhìn thấy bóng dáng của món đồ mình làm thất lạc đang được người nào đó cầm nên chạy lại hỏi.

"Cậu gì đó ơi..."

"A, anh đây rồi. Tôi nhặt được chìa khóa trông giống của anh này."

"Cảm ơn cậu, chúng ta có duyên quá ta. Mà cậu nhặt nó ở đâu vậy?"

"Vâng, chào anh. Tôi nhặt được nó từ chiều cơ, đang định đưa cho cảnh sát thì va vào anh. Xong..."

  Manjiro nói đến đấy rồi ngừng lại cười cười. Izana nhớ lại cảnh đấy thấy hơi ngại nên miễn cưỡng cười lại rồi nói:

"Cho tôi xin lỗi nhé..."

"Thôi nào, anh xin lỗi làm gì, tôi không để tâm đâu."

"Ồ, vậy cậu cho tôi số điện thoại được không?"

"Hả? À... tôi xin lỗi nhé, cái này không được. Giờ tôi phải về đây."

"À... ừ, cậu về đi. Mà cậu cần tôi đưa về không? Dù sao cũng muộn rồi."

"Không... không cần đâu, tôi tự về được mà. Chào anh."

"Chào cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com