Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓕𝓸𝓾𝓻

- "Đừng có quên đeo bao khi làm tình cái tên ngốc nhà anh !"

- "Anh mà thử làm cậu ấy sốt bằng cách này nữa là anh tới công chuyện với tôi!"

- "Thích thì c.m.n tỏ tình ngay đi!"

Gã điếng lòng khi nhớ lại về cuộc trò chuyện qua điện thoại ban chiều, đó không hẳn là sai, bởi vì gã đã quá tham lam mà không màng tới bất kì thứ gì. Thở dài rồi cố tình làm hở ngón tay, âm thầm nhòm ngó crush của gã đang lau chùi bát. Dù sốt căn bản đã qua đi nhưng cái tàn dư lại còn chưa khỏi hẳn, cậu ho rất to và có dấu hiệu khàn khàn trong cổ họng, gã nuốt nước bọt đầy cay đắng. Thứ lỗi cho anh, bé cưng..

"Không phải anh nói có việc gì sao? Như họp online ấy, tôi thấy anh bận lắm mà ha?" Như thể một cây dao đâm xuyên tim, mặc dù trong lời nói không có ý mỉa mai nhưng gã lại cảm thấy đớn và nhột cùng một lúc bởi vì cuộc họp online đã bị một tay gã "bóp nát" vào ngày hôm trước.

"Đúng-đúng vậy ha, tôi v-vào phò-phòng đây. Cảm ơn vì bữa tối." Tay chân luống cuống vọt lẹ tới căn phòng thứ hai, cánh cửa đóng sầm khiến cậu bật cười. Trông cứ như tội phạm vậy.

Gã khoá cửa phòng trước khi nằm lên ghế sofa, đầu đau đến bổ óc giống như bị truyền nhiễm vậy, nhưng ai quan tâm chứ, gã chỉ muốn được mơ đẹp mà thôi.

- "Chú mày mà không nhanh là người ta có bạn trai, rồi kết hôn cùng tên đó luôn đấy"

Đôi mắt hắn trợn to, gương mặt ẩm ướt trong mồ hôi lạnh, gã nhấc người ngồi dậy, tay kéo khoá đi ra khỏi phòng. Ánh mắt tìm kiếm xung quanh từ phòng khách đến phòng bếp, lại đi sang phòng bên cạnh mở cửa, kết quả là chẳng có ai trong phòng.

"Kì lạ, em ấy đi đâu rồi?" Gã lấy cái điện thoại ra nhấn số gọi cho Kim Taehyung. Tuy nhiên cuộc gọi cũng không suôn sẻ cho lắm, đợi hẳn 5 phút nhưng chẳng có ai thèm bắt máy.

"Ăn chơi" cùng Jin-hyung rồi à?? Gã nheo mắt lại, giờ mới để ý có giấy dán trên kệ tủ. Gã túm lấy nó nhanh gọn, đọc xong thì mắt chữ Q miệng chữ A tức tốc chạy ra ngoài.

Tờ giấy chạm xuống mặt đất nhẹ như lông vũ.

Jeikei, em sẽ không về nhà vài ngày đâu. Em nghĩ là mình nên suy nghĩ lại về vấn đề của đôi ta bởi vì em đã có người mình thích rồi..
-Jimin-

"Không được, Jiminie! Không.." Gã leo lên xe, khởi động và chạy nhanh ra khỏi bãi đậu xe.

* * *

"Xong rồi anh ta sẽ bay tới đây theo vận tốc ánh sáng, túm lấy bả vai cậu lắc lắc lên rồi ném lên vai của anh ta, rồi đem cậu lên chiếc Maybach của anh ta trở về căn hộ. Ìn ịt làm trong phòng cho tới trời sáng rồi nói lời yêu nhau à?" Taehyung đảo mắt ý cười, Jimin đẩy nhẹ người của cậu ta.

"Gì chứ có phải có mỗi mình "ìn ịt" đâu chứ hả?" Khoé môi cong lên cao hơn, đầu hơi cúi thấp để tạo một bầu không khí kì quái.

"Xùy" Taehyung không quan tâm, bắt đầu ngấu nghiến trái bắp nướng của cậu ta.

dInG dOnG---

À không-- Ý tôi là---

Dingdong~

Tiếng chuông cửa làm bầu không khí thay đổi 360 độ hơn, bất ngờ đến ngơ ngác và ngơ ngác đến bật ngửa, hai người trợn to mắt nhìn nhau, người này người kia thi nhau đẩy trách nhiệm mở cửa, cuối cùng, không một ai, Taehyung còn chưa kịp lau chùi mép miệng phải đi ra mở cửa.

"AI ĐẤY?" Cậu ta lớn giọng, mở cửa nhìn người trước mặt, mắt trợn to lần nữa trong khi cố gắng nuốt một phần bắp sót trong miệng.

"Jimin ở trong kia, bế cậu ấy về đi" Jungkook gật đầu bước nhanh vào bên trong.

"Trong phòng tắm kia kìa!" Taehyung thì thầm, cười khẽ nói duyên ngồi xuống chiếc sofa yêu thích.

"Jimin, mau mở cửa!" Bởi vì tay nắm cửa khoá rồi nên gã chỉ còn cách hét lên, làm cho ai đó tự mãn bật cười. Khoá rồi thì đừng hòng bước vào.

"Chìa khoá này" Cậu ta nói nhỏ và gã cầm lấy, âm thanh mở cửa làm cậu hoảng sợ phải trốn vào trong bồn tắm, lợi dụng tấm rèm để che lại nhưng không thành.

"WAAAAEEEEE!!!" Người bị cõng lên vai rời khỏi đó cùng crush của người.

"Chà, mình đoán mình tiên tri rất giỏi." Cậu nhếch mép nhìn vào từng ngón tay xinh đẹp của mình.

"Thả tôi xuống, thả tôi xuống.!!!" Không nói không rằng bây giờ Jimin rất sợ gã, la càng lớn làm cậu phải ho lớn hơn, đôi mắt của gã đảo sang kính chiếu hậu càng làm lòng cậu nom nóp lo sợ không yên.

Có gì đó trong cậu mách bảo rằng điều này không đúng và phải chạy trốn. Nhưng trốn ở đâu mới được? Cậu buông lỏng người ngã sang bên cạnh, tâm tư một mình chịu đựng.

Mình chỉ muốn ghẹo anh ấy một chút thôi, giờ hết cách để bào chữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin