𝓣𝓱𝓻𝓮𝓮
Giữa quán bar xập xình và đủ loại màu sắc náo nhiệt, có một tên đàn ông không ngừng uống rượu bên quầy bar.
"Oh con mẹ nó tuyệt vời." Anh ta đảo mắt xung quanh cho đến khi đụng phải cái bóng lấp ló bên cửa quán, anh ta hét to lên.
"Ey Jeon Jungkook!" Gã nhìn thấy và cất bước đi nhanh tới, ngồi bên cạnh với một lời chào nhạt nhẽo.
"Chào" Tên đàn ông đó nhăn mặt, ý không đồng tình về lời chào nên đã hét lên cho nhân viên phục vụ, yêu cầu một ly cocktail loại mạnh.
"Này, tao không uố--" Ánh mắt anh ta lại đảo, cứ gầm gừ trong cổ họng như thế chán ghét lắm.
"Mày cứ không uống như thế thì tao rủ mày làm gì chứ?" Gã nhíu mày.
"Không phải mày tính nói gì đó với tao hay sao huh?"
"Bingo!" Đôi mắt gã tối lại với câu trả lời tiếp theo. "Mày phải uống thì tao mới nói."
"Ngang ngược" Ly cocktail được mang ra, gã nhìn vào chất lỏng màu xanh dương trước khi đặt nó lên môi, một tiếng động làm gã phải thôi uống, một bên chân mày cong xuống khi bắt máy.
"Có chuyện gì?"
"Đ.c.m thằng khốn nhà anh đ.éo quan tâm tới Jimin luôn hả? Moá nó đáng lẽ ra tôi không tin anh, cậu ấy đang nằm ra cái đi văng siêu thống khổ luôn kìa, sốt rồi! Đợi người ta nói nữa hay sao? Mau cút về mà chăm sóc cậu ấy hoặ--" Điện thoại bị gián đoạn ngay lập tức, thay vào đó gã nghe được giọng từ hyung của mình.
"Jungkook, chỉ trở về nhà và chăm sóc cho cờ rút'st của em thôi, được chứ?" Tay cầm ly cocktail dần dần hạ xuống, đôi đồng tử run run hỗn loạn, không nói gì nhiều mà chỉ chạy phắn ra khỏi quầy ngay lập tức.
"Cái gì vậy..?"
* * *
Gã chạy tới thang máy điên cuồng nhấn nút, nhưng xui xẻo ập đến bất ngờ, thang máy lại đang tiến hành bảo trì. Không nói gì nhiều chạy như điên lên cầu thang, phóng tới tầng thứ sáu.
Bỏ qua cơn thở gấp của mình, gã mở cánh cửa ra và bước vào bên trong, thu hút ánh nhìn từ SeokJin và Taehyung.
"Ô c.m.n nhà an--" SeokJin chặn miệng cậu lại.
"Chăm sóc đi" Taehyung cố gắng vùng vẫy trong vòng tay siết chặt mình, tức giận muốn chửi thề liên tục mà không được lại càng tức hơn, đành cam chịu để người yêu đem cậu ra khỏi căn hộ.
Sầm--
"Aa, Jungkook!" Đôi mắt ngập sương làm gã điếng lòng, hắn quỳ một chân xuống áp sát bàn tay nhỏ con đang nóng lên bên má mình, giọng khàn khàn có chút run rẩy.
"Jimin, em-em làm sao vậy?" Thay vì trả lời cậu nhắm mắt lại, gã đứng dậy chạy nhanh vào trong bếp, lẹ tay mang ra một thau nước cùng một chiếc khăn.
"Hạ hoả nào, hạ hoả nào..." Từng bước từng bước nhẹ nhàng nhất có thể để không làm bé con của gã tỉnh giấc đồng thời cũng phải làm cho bé con mạnh khoẻ trở lại. Gã cắn môi tự trách bản thân khi làm đôi lông mày nhỏ bé co giật, nhưng vì tình thế ép buộc nên gã không còn cách nào khác.
Sau khi làm cho cơ thể cậu đỡ nhiệt hơn, gã yên tâm mà dựa lưng vào cái bàn tròn, mệt mỏi ngả đầu ra sau, chẳng biết tư thế khó chịu như thế nào nhưng mệt quá thì phải ngủ.
* * *
Tầm hơn sáu giờ sáng, chân mày gã nhíu lại khi cảm thấy gương mặt đang bị tát.
Có lẽ là do hắn không chịu dậy nên Jimin đã tát hắn đến mức nhào người té xuống đất.
"Ơ hơ..? Cái gì thế..?" Gã giật mình tỉnh dậy, đôi mắt ngái ngủ ngơ ngơ ngác ngác nhìn tứ phía cuối cùng cũng để ý đến Jimin.
"Bé con em hết sốt rồi sao?" Jimin bĩu môi, hai tay chống hông lắc lư một vòng.
"Thấy chưa hả, tôi khoẻ rồi đây" Mắt gã lại cứ muốn khép lại nhưng ai cho ngủ nữa, đồng hồ báo thức trong túi quần gã hét lên, lần này đánh thức tỉnh hắn luôn.
"Buồn ngủ chết đi được" Jimin bật cười.
"Nếu mà anh còn ngủ nữa thì Trái đất sập không chừng" Gã cười nhẹ, tay vịn cái bàn tròn đứng dậy rồi ngã ra cái đi văng vì bàn tròn không được cố định, mà sức ngã của gã lại làm cho cái đi văng bị gãy đi một chân.
"Ơ đúng là Trái đất sắp sập thật rồi nhỉ?" Toàn bộ đều là do hậu quả của việc làm tình quá nhiều, hiểu chưa?
"Ughhhh" Gã rên rỉ.
"Thôi nào đứng dậy đi~" Cậu cố gắng nắm cánh tay kéo gã dậy mà sức gì mà nặng thế, quả không hổ danh là thỏ lực điền, cơ bắp cũng nặng kí mà người cũng "nặng kí" nốt.
"Bỏ cuộc!" Quá sức thì làm sao mà được, bỏ rơi cánh tay gã để nó rơi tự do xuống mặt đất.
Đồng hồ báo thức của gã lại reo-- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Tiếng hét của nhạc chuông vang dội căn phòng, đừng bảo là tấm kính vỡ, mặt đất cũng muốn nứt ra luôn.
"Chói tai quá, tôi đi đây, kệ anh nhé" Jimin chạy lẹ khỏi căn hộ, gã mệt lừ tắt nhạc chuông rồi vứt xó nó đi tới một nơi không biết, nhắm chặt mắt cố để tận hưởng giấc ngủ một lần nữa.
"It's the day to relax."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com