1. Nhá hàng
Jungkook đi trên con đường trải nắng vàng, ngâm nga khúc ca không lời nghe từ tối hôm nọ, mắt hắn nhắm hờ, đôi tay chỉnh lại air pod trên tai, Jungkook thở dài một hơi não nề, mặc sức nặng cả cơ thể ngã phịch xuống bên ghế đá cứng lạnh.
Park Jimin đang cầm cuốn sách đi ngang qua, đôi mắt ánh lên chút mừng rỡ, cậu bước đến, vỗ nhẹ đầu người nhỏ tuổi, lôi kéo cùng đến trường.
Trong lúc cả hai cùng tản bộ, Jimin và Jungkook gặp vài ba người bạn. Nhàm chán đứng lại bàn luận về những câu chuyện cũ rích, hắn xốc lại túi sách, vặn chỉnh âm lượng loa, gật đầu một cái có lệ rồi bước đi khỏi ồn ào, mặc Kim Taehyung và Park Jimin vội vã gọi lại.
Bao ngày tẻ ngắt khiến tâm can Jungkook bải hoải rã rời, nó đòi hỏi một chút gì mới mẻ, đầy màu sắc hơn khung cảnh xám đen như cuộn phim rẻ tiền từ thập kỷ 19 phát đi phát lại trong quãng tuổi 20 thanh xuân của hắn.
Một cuộc phiêu lưu, một câu chuyện tình ái chăng ? Jungkook không biết, bây giờ, tương lai hắn vẫn như khoảng không đầy sương lạnh của ngày cuối đông.
Mịt mờ.
.
Yoongi ngả người ra chiếc ghế tựa màu nâu. Tấm gỗ cứng dù có lót bằng lớp da và bông mềm mại cũng không khiến y thoải mái nổi. Xoa đôi tay mỏi nhừ, rồi y lấy cốc cafe đắng ngắt đã nguội lạnh uống ngụm nhỏ. Suy nghĩ một chút rồi vơ chiếc áo khoác rẻ tiền đi ra ngoài căn phòng.
Y vươn vai đón lấy chút ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa kính phủ lên mi mềm, để từng giọt nắng đặt lên mái tóc làn môi, Yoongi mở cánh cửa ngoài ban công, cảm nhận hơi đông lạnh thấm lên từng tấc da thịt. Xoa xoa mu bàn tay, y thở một hơi dài, từng lớp khí trắng xóa dần phiêu đãng vào không trung.
Mấy ngày rồi chưa rời khỏi nhà ?
Môi nhếch lên nụ cười chẳng mấy vui vẻ, Yoongi sải bước đóng cửa đi vào trong. Ngồi lên ghế xa lông, y tháo tấm kính đặt cẩn thận lên nóc tủ. Vơ lấy cái áo khoác choàng lên người, Yoongi thầm cảm ơn người anh họ tốt bụng đã mua bộ quần áo, còn gấp cẩn thận vào tủ, không nếu như dạo phố mà mặc vest hay đồ ngủ thì trông thực có chút kỳ quặc.
Đến siêu thị nhỏ gần nhà, Yoongi mua thêm đồ ăn. Sau khi đã chất đống vào giỏ những loại rau và thịt, y đang lẩm nhẩm nên chọn cua hay thịt bò cho bữa tối, có một cậu trai va vào y. Khẽ cau mày nhìn người đối diện, Yoongi thấy cậu trai đó hơi luống cuống, cúi đầu rối rít xin lỗi .
Khẽ liếc mắt xuống bộ đồng phục, y thấy có bảng tên mạ đồng mỏng, in dòng chữ chìm cẩn thận, được chủ nhân vội vàng cài lên ngực trái áo.
Jeon Jungkook
Năm 2 khóa quản trị kinh doanh.
Hóa ra là hậu bối à ?
Nhún vai đầy mệt mỏi, coi như bỏ qua cho hậu bối, Yoongi nhặt cái chìa khóa đưa cho Jungkook, gật đầu có lệ, sau đó y lướt qua cùng với túi đồ.
.
Về đến nhà, dọn dẹp bớt đi những thứ không cần thiết trong căn phòng y đã đóng cọc cả một tuần, Yoongi đem túi đồ xuống bếp. Lấy nồi, đem rau củ cùng thịt đã xử lý tốt ra nấu lẩu. Làm việc tới rã rời trong thời gian dài, cộng với việc đã gắn bó với mì ăn liền suốt bảy ngày trời, Yoongi tự thấy cần khen thưởng bản thân một chút.
Ngơ ngẩn nhìn nồi thức ăn sôi lúc búc. Y gắp một miếng nấm bỏ vào miệng. Tay còn lại sờ lên vòng đeo thít chặt bằng kim loại ở cổ, luôn được lớp áo len che kín.
Nhạt nhòa.
Tựa như cuộc đời của Yoongi.
Yoongi chẳng thể thoát khỏi cái bóng của người cha, quá lớn, quá mạnh mẽ.
Y chỉ là một con tép riu, thứ tạp chủng, một kẻ hạ đẳng như tên anh trai khác dòng máu từng nguyền rủa một cách cay độc.
Y là thứ mầm mống, là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc chủ tịch Min ngoại tình.
Thở dài, Yoongi hướng mắt xa xăm.
Cuộc đời của một kẻ bại trận
.
Mùa hè chói chang, đàn ve lâm râm kêu. Tuổi trẻ năm hai cũng vùn vụt trôi qua tựa thoi đưa.
Hối hả một sớm một chiều, Seoul phồn hoa náo nhiệt chứa chất đầy người.
Chứa cả Jeon Jungkook lẫn Min Yoongi.
Hạ của Jungkook đầy mệt mỏi.
Hạ của Yoongi lắm sóng gió kẻ thừa kế.
Cả hai kẻ như hai đường thẳng song song, nhưng cũng vì duyên mà có một ngã rẽ.
5/4/19
Chap nhá hàng.
Khảo sát : có nên theo thể loại ABO ?
+ Có
+Không
Bình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com