Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

"Bà mẹ nó! Thả diều mà cũng để cho nó đứt dây"

Chiều nào cũng vậy, bên mé sông chẳng khi nào là không có tiếng cười đùa giòn giã của mấy đứa trẻ con trong làng.

Thằng nhóc có làn da trắng nõn nằm dài trên bãi cỏ vội bật dậy khi nhìn chiếc diều nó mới làm lúc sáng đã bay về phía nền trời đang chuyển sang màu cam đỏ, cố chạy theo với lấy chiếc diều mỏng manh nhưng chẳng kịp. Ba đứa trẻ khác cũng lớn miệng hét toáng khi món đồ chơi duy nhất đã xa rời tầm tay, cánh diều nhỏ bé tựa hồ như đang phiêu bạt về khung trời phía tây.

"Tại mày đó Quốc, tao mất nguyên buổi sáng để làm cái diều mà sao mày thả nó bay lẹ dữ!"

Thằng Kỳ da trắng tức trong lòng lắm nhưng nó vẫn ráng nhẹ giọng mà móc mỉa đứa em thấp hơn nó một cái đầu. Nó chẳng dám nhìn vào đôi mắt to tròn của thằng Quốc, vì nó sợ lòng nó sẽ lại mềm nhũn. Mắt thằng Kỳ cứ thế mà hướng về phía chân trời, nhưng bên tai nó vẫn nghe em trai nó lí nhí ba từ em xin lỗi, ấy vậy mà giọng nó tự nhiên run rẩy, sụt sùi khóc. Đúng là mít ướt! Kỳ đành phải dỗ ngọt nó, chứ để nó khóc thế kia thì về nhà có mà bị mẹ đánh. Nói nhỏ cho mà biết là mẹ Kỳ thương thằng Quốc lắm.

Chiều nào cũng vậy, lúc nào cũng có một đám trẻ con gồm thằng Kỳ, thằng Tuấn, và thằng nhóc gầy gầy tên Thái Hanh. À, dạo gần đây còn có thêm út Quốc nữa.

Thằng Kỳ da trắng lớn tuổi nhất nên lúc nào cũng ra vẻ ông cụ non hết, nó quyền lực lắm. Hai thằng Nam Tuấn với Thái Hanh là anh em ruột, chênh nhau có một tuổi thôi, và thằng Tuấn cao cao đó là anh. Đám nhóc vốn dĩ chỉ có 3 người tụi nó nhưng ngờ đâu mẹ thằng kỳ lại dẫn đứa con của dì Tư về nuôi nên giờ mới có thêm út Quốc trong nhóm.

Kể cũng thương, cha thằng Quốc mất sớm, mẹ nó phải bươn chải dữ dằn lắm mới nuôi được nó. Ấy vậy số phận cùng cực, mới đây thôi, lúc mẹ nhóc Quốc đang say giấc sau một ngày lam lũ thì có thằng ăn trộm khốn kiếp lẻn vào nhà nhưng bị phát hiện, thế là nó đè dì xuống, bóp cổ cho tới chết. Tên đê tiện đó thấy dì không còn thở, nó run người vội chạy trốn nên không để ý một ánh mắt vô hồn đang mở to của đứa bé năm tuổi khuất sau tấm màn, thằng Quốc nó đã chứng kiến mẹ nó bị giết. Điều đau đớn đó đã tạo nên một vết nứt quá lớn trong tâm hồn của một đứa bé tên Điền Chính Quốc, một vết thương tâm lí nặng nề, cắm sâu hoắm vào trái tim nhỏ bé và đơn độc của nó.

Sau đợt đó, Quốc về nhà ngoại sống, nó lầm lì và ít nói, ánh mắt nó nhìn ai cũng ánh lên vẻ sợ sệt, một đứa trẻ hơn năm tuổi, đôi lúc nó chẳng muốn đối mặt với thế giới này. Nó ở với ngoại sau hai năm thì ngoại mất, ngoại rời bỏ nó vì tuổi già. Tưởng chừng như thằng Quốc chẳng còn ai để nương tựa thì lúc đó có một bàn tay vương ra, dì Ba - mẹ của thằng Kỳ mang nó về nuôi. Quốc nó hiền lành, trong lòng nó biết ơn dì vô cùng, chỉ là nó không thể hiện, bởi nó chẳng biết thể hiện làm sao.

Quốc nó thương mọi người, nó không nói nhưng ai cũng biết. Thằng Kỳ lớn hơn nó tận bốn tuổi nhưng mà hợp nhau cực kỳ nên cũng sớm trở nên thân thiết. Thế là anh hai Kỳ nạp thêm thằng Quốc vào nhóm bạn vốn dĩ chỉ có ba người mà Doãn Kỳ làm đại ca. Bốn đứa tụi nó giờ đây chơi rất thân, tuy là gia cảnh có hơi khác biệt nhưng có đứa nào ngại đâu, chiều nào cũng đợi hai anh em Kỳ với Quốc chăn cừu xong rồi tụi nó lại ra bờ sông tắm rồi thả diều. Chỉ là xui xẻo làm sao khi hôm nay thằng Quốc làm mất đi con diều mà anh hai nó tốn công làm cả buổi sáng. Nó sợ lắm, có khi nào anh Kỳ ghét nó rồi chẳng thèm chơi với nó nữa, nó sẽ lại cô đơn một mình, thế là chính quốc bật khóc.

***

"Có vậy mà cũng khóc, làm em trai của Mẫn Doãn Kỳ thì không có được khóc, nghe chưa!"

Khi quả cầu lửa đỏ hỏn cuối cùng cũng chịu lặng xuống ngọn núi phía xa, đám trẻ tan cuộc, hai anh em Quốc Kỳ cùng nhau trở về nhà. Doãn Kỳ vừa đi vừa nói, trông ánh mắt có vẻ nghiêm nghị nhưng miệng lại có nét cười trêu đứa em. Chính Quốc bảy tuổi thấp hơn anh mình một cái đầu, giương đôi mắt to tròn trong veo lên nhìn anh kỳ rồi híp mắt cười tươi rói, làm lộ 2 chiếc răng thỏ, gật đầu liền mấy cái.

Đường về nhà còn vài trăm mét, băng qua lũy tre xanh rì, băng qua cánh đồng thơm ngát mùi lúa chín mà chắc nay mai cũng sớm được gặt, mọi thứ như chìm vào im lặng chỉ còn tiếng bìm bịp vang vọng sâu trong vòm cây. Hai anh em chẳng nói lời nào nữa, nhưng sự im lặng đó bỗng chốc dần bị xé toạt bởi tiếng thắng xe đạp vang kít kít đến chói tai. Từ đâu trước mặt, một ai đó chạy xe đạp tông thẳng vào hai người bọn họ rồi cả ba lọt thẳng xuống đám ruộng. Thằng Quốc hú hồn hú vía, người nó ướt đẫm, tay chân dính đầy bùn tanh tưởi, định đi tới xem anh Kỳ có sao không. Quốc thấy thằng anh nó đang đứng chống nạnh, đầu như muốn bốc khói nhìn thẳng vào người lái xe đạp lúc nãy mà mỉa mai trách móc.

"Này nhóc con mày có biết đi xe đạp không đấy? Nhà tao tuy không giàu nhưng mẹ tao vẫn cho anh em tao ăn cơm, nhờ trình lái xe đạp của mày mà nay tao mới có dịp nhai bùn rồi nuốt đó!"

Chính Quốc đứng nhìn cậu bạn lạ mặt đang cuối đầu rối rít xin lỗi, trông người đó có vẻ cũng nhỏ hơn anh Kỳ nhưng lại trông lớn hơn cậu một chút. Cậu ta mặt cũng lấm lem bùn, tay thì vội dựng chiếc xe đạp đã sớm rớt cái bánh trước. Cậu nhóc đó lúng túng cất giọng, Chính Quốc cũng kịp nhận ra có vẻ như đây không phải người cùng làng.

"Xin lỗi 2 người, cái xe của em nó bị hách dịch, thắng không ăn tí nào với lại trời tối nên em bị quáng gà. Tại em không phải người ở đây, cho nên..."

Không quen đường

Cũng phải thôi, đường ở đây toàn tre với trúc, uốn éo ngoằn ngoèo nên đi không quen là phải, nhóc Quốc hiểu chuyện nên đã sớm thông cảm, nhưng từ đầu đến cuối nó chẳng nói lời nào.

Vầng trăng khuất bóng sau tảng mây trôi, bỗng chốc như màn đêm mở mắt, trăng tháng bảy soi sáng cả một vùng. Vầng trăng tròn vành như vỡ tan dưới vũng nước đang lăn tăn theo chiều gió thoảng.

Chính Quốc nhìn người lạ cao hơn mình nửa cái đầu đó, như có ma lực, nó nhìn thật kỹ. Nó thấy được đôi mắt hẹp dài của cậu nhóc đó, vẻ mặt phụng phịu đang chu cái mỏ căng mọng dưới sự mập mờ của ánh trăng vàng huyền ảo. Nó thấy cậu nhóc người lạ trông có vẻ vật vã khi lôi chiếc xe đạp từ dưới sình lên nên liếc nhìn thằng Kỳ một cái rồi liền giúp một tay.

"Anh không phải người trong làng, vậy nhà anh ở đâu? Xe đạp hư mất rồi sao mà về?" Chính Quốc tròn mắt hỏi nhỏ.

"Tui để xe ở đây, mai quay lại lấy."

Thằng nhóc có cái má bánh bao giọng lúng túng, trả lời nhanh rồi cúi người chạy đi, chạy vội về phía nhà ông thầy lang xóm bên cạnh.

Những ngôi nhà nhỏ cũng đã sớm thổi lên những ngọn đèn dầu trước sân, ánh trăng lặng lẽ hắt nhẹ lên bóng người nhỏ bé của cậu nhóc lúc nãy đã vội rời đi. Tất cả mọi thứ như hằn in vào đôi mắt đen láy, trong veo đến yên bình của Quốc

"Quốc, về nhà thôi"

Hai bóng người in trên con đường làng, hai anh em Quốc lại tiếp tục đi về phía chân trời đầy sao. Thằng Kỳ miệng vẫn lảm nhảm trách móc, Quốc chỉ cười đáp lại nhưng lòng nó lặng thinh.

Nó lại nghĩ về một thứ gì đó khi cảm thấy mình đơn độc. Và có lẽ, Chính Quốc sẽ không bao giờ biết được, rằng người hôm nay lỡ làm nó ngã chính là người sẽ ngã vào cuộc đời nó.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com