𝕊𝕒𝕧𝕚𝕟𝕘 𝕐𝕖𝕠𝕟𝕛𝕦𝕟
Yeonjun chạy điên cuồng khắp thành phố để tìm Kai. Anh bắt đầu kiệt sức và mệt mỏi vì chạy. Từ đâu bỗng xuất hiện một tờ giấy bay đến, nhẹ nhàng hạ cánh trên khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi của anh. "Nếu mày muốn đứa em Huening Kai chết tiệt của mày quay trở lại thì gặp tao trên tầng thượng của tòa nhà trước mặt mày. Thời gian có hạn." Anh nhìn về phía trước, đó là một tòa nhà lớn, anh nhìn lên trên và nghĩ "Hắn ta muốn gặp mình ở đó." Không chút do dự, anh vào bên trong tòa nhà rồi đi bằng thang máy. Đã đến cửa sân thượng, nơi dẫn anh đến Huening Kai. Anh nạp đạn vào súng rồi chĩa nó về phía cửa. Anh đạp cửa, chỉ có Huening Kai bị bịt mắt, tay bị trói vào đằng sau cái ghế."Kai, hyung đây rồi, đừng lo, anh sẽ đưa em ra khỏi đây." "Hyung anh đây rồi, làm ơn nhanh đưa em ra khỏi đây với." Yeonjun nửa muốn di chuyển, nửa lại cảm thấy có gì đó sai sai. Không một ai ở đó trừ anh và Kai."Mày đang trốn ở đâu, chui ra đi!" Yeonjun la lên nhưng chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng gió xào xạc. Yeonjun đến gần chỗ Kai nhưng sau đó lại bị ai đó đánh mạnh vào đầu.
"Với tốc độ này chúng ta sẽ không thể đánh thắng họ." Soobin nói với tông giọng khó chịu sau khi bọn họ trốn ở đâu đó trong trung tâm. "Bọn họ có quá nhiều người, chúng ta thì chỉ có ba, và chúng ta còn không biết hai người kia đâu." Đột nhiên, Soobin phá lên cười, hoàn toàn lấy được sự chú ý của mọi người. "Có gì đáng cười chứ? Hạ thấp đầu anh xuống đi Soobin." Beomgyu nói nhưng cảm nhận rõ ràng rằng Soobin đang âm mưu gì đó. "Taehyun, em xử lý đi nhé, anh sẽ đi tìm hai người kia." "Okay, em sẽ làm được, em nghĩ hai người họ cần anh." Beomgyu gật đầu rồi dặn lại trước khi đi "Phải chắc chắn Soobin hyung không biết."
Beomgyu đã chạy qua mấy con đường cùng vài con phố gần đó, thậm chí cả mấy con hẻm nữa, nhưng vẫn không hề có tín hiệu gì của Yeonjun và Kai. Đi ngang qua một tòa nhà lớn, cậu nhặt được mẩu giấy đang nằm ngay đó. Nhặt lên đọc, cậu biết được vị trí của Huening Kai. Cậu nghiến răng, chạy vào bên trong tòa nhà. Cậu đi thang máy lên đến tầng thượng. Đến nơi, cậu thấy cánh cửa mở rộng, còn nghe thấy những tiếng cười và cả.... tiếng hét cá heo của ai đó. Cậu chắc chắc đó là Kai. Cậu đi ra và nhanh chóng núp ra sau bức tường. Mắt cậu mở lớn khi thấy cảnh tượng trước mặt. Kai vẫn ổn nhưng Yeonjun thì không, đầu anh thì bị thương và cổ tay anh thì chảy máu vì bị ai đó cắt. Cậu biết mình cần phải làm gì đó. Và, cậu đã nghĩ ra một kế hoạch.
Soobin giờ đã kiệt sức vì chạy xung quanh và bắn người. "Sao chúng ta lại bắn như này?" "Để mọi người hiểu chúng ta cũng có nhiều người hơn!" Bọn họ giờ đang trốn và bắn từ những góc và hướng khác nhau. "Beomgyu đâu? Cậu ta chạy đi đâu rồi?" Soobin hỏi khi nhìn xung quanh tìm Beomgyu. "Anh ấy đang làm việc của ảnh, giờ quân của họ ít đi rồi nên hãy làm theo lời Yeonjun hyung bảo thôi." "Làm theo Yeonjun? Anh ta chết rồi!" Soobin nghĩ trong đầu, nụ cười điên dại hiện lên trên khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu. "Aww ông đây rồi, đừng nghĩ đến chuyện chống lại bốn người chúng tôi." Cả Soobin và Taehyun đang đứng trước mặt ông trùm của Dragon Furry "Và ai nói bốn người họ đơn độc nào?" Giọng nói khiến Soobin sững sờ, không phải từ Beomgyu, mà tới từ Kai "Bọn anh đến rồi, không cần lo về Yeonjun, hyung ấy đang điều trị ở bệnh viện bên dưới, giờ thì kết thúc bọn họ nào." Beomgyu nói trước khi bắt đầu cuộc tấn công tàn nhẫn của cả bọn.
"Yeahhhhhhhhhhhhhh chúng ta làm được rồi hyung ơi, chúng ta làm được rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồiiii." Kai nói với tông giọng hứng khởi trong khi lấy ghế ngồi cạnh Yeonjun đang bất tỉnh với băng quấn quanh đầu. "Nhưng hyung làm sao anh cứu được bọn họ vậy?" Taehyun hỏi Beomgyu với giọng điệu ngạc nhiên. "À thì..."
( Flashback )
Beomgyu nắm chặt khẩu súng trong tay, ngắm về người đang đứng trước mặt Yeonjun-người vẫn đang bất tỉnh. Cậu bắn thẳng vào đầu anh ta sau khi đầu cậu thu hút sự chú ý của những tên khác. "Ai đó? Ra mặt đi!" Anh ta đi đến gần nơi Beomgyu đang trốn, không bỏ lỡ cơ hội, Beomgyu cũng lập tức cho anh ta phát súng. Tốt là trời đang tối và cậu thì đang mặc đồ đen nên có thể ẩn nấp kỹ trong bóng đêm. Cậu tránh những nơi sáng, nhanh chóng đi đến đằng sau Kai. "Kai, là anh, Beomgyu đây, anh sẽ cởi trói cho em, mang Yeonjun hyung đến bệnh viện. Anh sẽ thoát khỏi đây mà không làm hại ai cả." Kai gật đầu, không hề chậm trễ đỡ lấy Yeonjun và dễ dàng trốn thoát mà không có ai chú ý từ nơi trốn trước đó của Beomgyu. Sau khi hai người họ rời đi, Beomgyu cũng nhanh chóng trốn thoát mà không giết thêm ai hay bị ai chú ý.
( End of flashback )
Mọi người trong phòng lúc này đều ca ngợi tấm lòng của Beomgyu và bộ não thông minh của cậu. "Đó là lợi ích của việc nhỏ con đó." Mọi người đều cười, ngoại trừ Soobin, có vẻ như tinh thần cậu đang sụp đổ hoàn toàn. Cậu đứng dậy từ chỗ ngồi rồi đi về phòng, đóng sầm cửa lại. "Có chuyện gì với anh ý vậy?" Taehyun nói trong khi những người còn lại bối rối bởi hành động đó của cậu.
"CHẾT TIỆT HYUNG, CHẾT TIỆT, hyung lại thất bại thêm lần nữa, MỘT LẦN NỮA." Soobin hét vào chiếc điện thoại. "Soobin à, nhìn đi, đó chỉ là-" "ĐỦ RỒI MARK HYUNG, ĐỦ RỒI. Hyung không cần làm gì nữa hết, tự tay em sẽ giết hắn. Em không quan tâm nếu anh ta biết được nhưng em chắc chắn sẽ giết anh ta. EM KHÔNG CẦN ANH GIÚP!" "Được rồi, nhưng chú phải giết được anh ta, ngay bây giờ." Soobun ném điện thoại lên giường. Tóc cậu rối xù lên, mắt đỏ ngầu do giận dữ. Môi cậu thì khô và mặt thì xanh xao, sự tức giận đang chiếm lấy cơ thể cậu. Giờ thì cậu sẽ đi đến bước tiếp theo.
#hitus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com