Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕊𝕥𝕒𝕣𝕣𝕪 𝕟𝕚𝕘𝕙𝕥

"Ahhh hyung sao hyung không nói cho bọn em biết hyung có cái xe Jaguar này vậy, OMG nó còn có màu xanh lam nữa. Em muốn lái nó quá!" "Ughh thôi nào Kai, cậu có thể cưới nó sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, ha!" Taehyun cắt ngang hành động trẻ con của Kai, sau đó ăn snack từ phía Beomgyu "Thôi nào Taehyun, nó vẫn còn trẻ con, cứ kệ nó đi. Thái độ gì đấy?" Beomgyu có vẻ tức giận sau khi đột nhiên nhận được hành động lạnh lùng của Taehyun. "Ughh gì cũng được!" Taehyun đi xuống ghế sau, sau đó lần lượt là Beomgyu và Kai. "Giờ ngồi đợi đến lúc Soobin đến đi, anh không lái đâu, tay anh vẫn còn đau." Yeonjun nói khi ngồi trên ghế phụ đợi Soobin vào xe. "Yeonjun hyung, sao anh không bảo em anh có cái xe này?" "Để em không phá nó đấy!" Kai nhăn mặt sau khi nhận được câu trả lời của Yeonjun. Beomgyu đang ngồi giữa Taehyun và Kai nên hai người không thể lao vào đánh nhau được. Soobin đến ngay sau đó,bọn họ cùng nhau đi đến thành phố lớn.

Chuyến đi có lẽ sẽ yên ắng nếu như Taehyun và Kai chịu giữ im lặng. Beomgyu đã mệt mỏi với việc phải xử lý hai con người này, Yeonjun thì đang liếc mắt sang nhìn Soobin. Mái tóc hơi rối, đôi mắt màu hạt dẻ cùng đôi môi màu hồng, tất cả những gì thuộc về cậu đều tuyệt vời. "Huening à, cậu nhỏ hơn anh tận sáu tháng lận, tôn trọng nhau tí nào!" "Em chỉ sinh sau anh sáu tháng thôi, SÁU THÁNG!" Beongyu đã chịu đựng quá đủ liền quát cho hai con người kia một trận khiến cả hai im re "TỪ LÚC BẮT ĐẦU ĐI HAI ĐỨA ĐÃ CỨNG ĐẦU RỒI, CÃI NHAU THÊM CÂU NỮA ANH SẼ NÉM HAI THẰNG RA KHỎI XE ĐẤY, NGHE RÕ CHƯA HẢ?" Bọn họ đều gật đầu rồi quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Không lâu sau đó hai đứa đều lăn ra ngủ. "Beomgyu à em cứ như một bà mẹ đang chăm con vậy á!" Yeonjun khúc khích. Beomgyu cười trước khi nhắm mắt đi ngủ. Yeonjun biết sẽ rất chán nên cũng cố gắng để đi ngủ luôn.

Yeonjun tỉnh dậy và thấy tất cả đều đi ngủ trừ Soobin, bởi cậu còn phải lái xe. Anh bỗng thấy ngưỡng mộ cái vẻ đẹp của cậu. Yeonjun nhìn chằm chằm Soobin như thể đang nhìn cả thế giới của mình. "20 phút nữa chúng ta sẽ đến thành phố." Tim Yeonjun như hẫng mất một nhịp khi nghe giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh lùng của Soobin. Anh nhìn ra ngoài, trời đã khá muộn. Hàng vạn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Vài phút sau bọn họ dừng chân trước một cái khách sạn. "Chúng ta đang ở đâu đây Soobin?" "Khách sạn của bố tôi. Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ." Yeonjun gật đầu nhưng lại nghe thấy Soobin lẩm bẩm gì đó. "Cho đến khi tôi giết anh." "Em mới nói gì đó Soobin?" "Không có gì, anh đi gọi bọn họ dậy, tôi sẽ đi lấy phòng." Yeonjun gật đầu rồi đi gọi những người còn lại. Họ ra khỏi xe rồi đi vào bên trong tòa nhà. "Wow hyung em còn không biết chỗ này cơ." "Nó thuộc sở hữu của bố anh, em muốn ở một mình à Kai?" Huening Kai gật đầu bởi cậu thật sự muốn ở phòng khác.

"Taehyun à có chuyện gì vậy? Nếu có vấn đề gì thì bây giờ em có thể nói với anh." Beomgyu giờ đang trong phòng của người nhỏ hơn khi thấy hành vi bất thường của người kia. Taehyun đang suy nghĩ chuyện gì đó, có vẻ đăm chiêu lắm. "Beomgyu hyung anh có nghĩ là có chuyện gì đó với Soobin hyung rồi không? Ảnh đang cố tách mình ra khỏi Yeonjun hyung, điều này thực sự chưa từng xảy ra." "Ý em là sao?" Beomgyu bị sốc và thấy hơi rối não sau khi nghe lời Taehyun nói. "Hyung em cảm thấy sẽ có rắc rối lớn đang đợi Yeonjun hyung, em sợ." Beomgyu cười rồi hôn lên trán người nhỏ hơn trước khi kéo chăn lên cho cậu "Taehyun à em nên nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói về nó sau. Hơn nữa còn có chúng ta bên cạnh Yeonjun hyung, sẽ không có gì xảy ra đâu." Beomgyu rời đi ngay sau khi thấy người kia có vẻ như đã ngủ.

Yeonjun không ngủ được. Anh vẫn đang nghĩ về bố mình. Anh lo lắng và sợ hãi khi nghĩ mình có thể sẽ mất bố. Với cả, Soobin cũng khiến anh đau đầu nữa. Anh muốn bản thân ngừng suy nghĩ về cậu nhưng lại thất bại. Nó giống như đang cãi nhau với chính mình vậy, điều này lại càng làm anh đau đầu hơn. Bởi vậy anh quyết định sẽ đi lên sân thượng của tòa nhà. Trời vào đêm không nóng cũng không lạnh mà lại thư thái, rất tốt để anh có thể thư giãn sau một ngày dài. Bầu trời đầy sao. Yeonjun nhớ những ngày anh và Soobin cùng ngồi đếm sao, kể cho nhau nghe về đủ thứ chuyện trên đời. Soobin sẽ tặng anh những bông hoa từ cánh đồng gần đó. Soobin sẽ đưa anh áo khoác của cậu để anh không bị lạnh. "Tất cả chỉ là một màn kịch hay là thật vậy? Sao em ấy lại thay đổi? Soobin anh biết đâu rồi? Soobin của anh đâu rồi?" Yeonjun nói khi nhìn lên những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Yeonjun nghe tiếng bước chân đang đến gần hơn khiến anh sợ hãi.

#hitus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com