#12
Giữa ngả ba đường , em đứng đó siết chặt tờ bệnh án, trên trán lấm tấm mồ hôi. Em mờ hồ đảo tròng mắt, tâm trí như có một màn sương mờ che lại, muốn vén lên nhưng không thể. Y/N không nhớ mình đang làm gì hay đang ở đâu, sắc mặt dần dần tái đi trông thấy. Chợt tầm nhìn em nhòe đi, cả người chao đảo rồi ngã gục xuống.
'' Alzheimer? Ông bảo cô ấy bị Alzheimer sao ? ''
Levi đứng bật dậy, hai tay đập mạnh xuống chiếc bàn đầy ắp giấy tờ. Vị bác sĩ rời mắt khỏi màn hình máy tính, ông chầm chậm ngả người ra sau ghế, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
'' Levi, ta có thể già nhưng không lẫn đâu ''
Hắn nghiến răng, rồi lại ngồi phịch xuống ghế, Levi cũng không biết phải phản ứng ra sao trước tin này. Cái lúc anh đón Y/N về nhà và đọc tờ bệnh án đó, hắn đã mong tất cả chỉ là nhầm lẫn, hắn không tin và cũng không muốn tin. Nhưng trớ trêu thay đó lại là sự thật, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào.
'' Cô ấy... chỉ mới 26 tuổi ''
Giọng hắn run run pha chút nghẹn ngào xen lẫn vào trong.
'' Ta biết Levi... vợ ta cũng vậy... ''
Nỗi đau này ông cũng hiểu rõ hơn ai hết, vì căn bệnh quái ác đã tước đi mạng sống người vợ thân yêu, ông đã giành cả đời mình để nghiên cứu nó, để tìm ra một phương thuốc, một con đường sống cho những người bệnh khốn khổ. Cho đến khi tóc đã bạc phơ, vẫn là nan giải.
Trở về nhà, hắn bước vào phòng, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ mà lòng quặn thắt lại. Chỉ mới hai năm chung sống, Y/N ngóng trông về viễn cảnh được bế con của mình và anh trên tay, được chăm sóc nó, ngắm nhìn nó lớn khôn từng ngày. Em đợi Levi rời đi mới dám khóc, hàng lệ nóng chảy dài trên gò má, em phải làm sao đây, em không nỡ bỏ hắn ở lại một mình càng không nhịn nỗi khi tưởng tượng ra lúc mình quên hết tất cả, quên luôn cả hắn. Y/n tự hỏi sao ông trời lại bất công với mình đến thế, em đã gây ra lỗi lầm gì chứ.
Levi nép mình sau cánh cửa, hắn nghe thấy từng tiếng thút thít và cả những tiếng nấc đau đớn rất rõ nhưng lại không biết phải làm sao. Rồi hắn lao vào ồm chầm lấy thân hình mảnh khảnh đó, xoa nhẹ mái tóc mềm mềm, gạt đi vài giọt nước mắt còn vương trên hàng mi, cứ thế cho đến khi em thiếp đi vì quá mệt, Levi cũng không dám buông tay, hắn sợ chỉ cần rời xa em một tíc tắc thôi, cô vợ nhỏ của hắn cũng sẽ tan biến đi đâu mất.
'' Em nói xem em tên gì? ''
'' Y/N Ackerman ''
'' Vậy còn chồng em thì sao ? ''
'' Le..Levi Ackerman...''
Levi mỉm cười trìu mến, đã ba tháng kể từ cái ngày định mệnh đó, bệnh tình của em ngày càng trở nặng, đôi mắt cũng không long lanh như trước, trông em cứ buồn buồn và đờ đẫn. Xung quanh căn nhà nhỏ chi chít những tờ giấy nhớ đầy màu sắc ghỉ đủ thông tin trên đó, và cả những bức ảnh chụp lại mọi khoảnh khắc của hai người.
'' Tôi đi làm , Y/N nhớ là phải ở nhà ngoan, ai gõ cửa cũng không được mở nghe chưa ''
Y/n đi vòng quanh phòng khách rồi lại xuống bếp, em khựng lại nhìn chằm chằm vào gương, vào hình ảnh phản chiếu của bản thân mình. Rồi trong một khắc em trở nên tỉnh táo lạ thường, em hoảng loạn nhìn xung quanh,kiếm tìm hình bóng quen thuộc.
Phải rồi, anh ấy đi làm rồi
Y/n tiến đến gần tủ lạnh, chạm nhẹ vào tấm ảnh cả hai chụp trên biển, dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực. Em cười nhưng nước mắt lại rơi.
'' Đủ rồi, đến đây là được rồi ''
Khắp nhà chìm trong sự tối tăm và lạnh lẽo, chỉ có đèn trong phòng ngủ là thắp sáng, Levi cởi giày bước vào, hắn gọi tên em nhưng không nghe thấy hồi đáp. Một cảm giác bất an dâng lên trong tâm khảm, Levi vứt áo khoác xuống sàn, hắn vội vàng chạy vào phòng, không thấy em đâu. Hắn điên cuồng chạy quanh, bếp không có, nhà vệ sinh không có, sân thượng lại càng vắng tanh. Hơi thở của hắn càng nặng nề hơn và cũng dần mất bình tĩnh, Levi trở lại vào phòng, bấy giờ một mảnh giấy nhỏ lọt vào tầm mắt hắn, vỏn vẹn chín chữ.
Em đi đây, đừng tìm em nhé. Yêu anh.
Levi rồ ga lao xuống phố, ráo riết tìm em. Hắn không tự chủ được nữa, hắn khóc rồi, vì em mà rơi lệ. Chiếc xe đen lao vun vút trong màn đêm, không rõ đích tới....
Màn hình TV chói mắt trong bóng tối, sàn nhà toàn là vỏ chai rượu, bia. Levi nằm dài trên ghế sofa, say mèm. Tính từ ngày em biến mất là mười tháng rồi. Chuông điện thoại inh ỏi vang lên, hắn chán ghét gạt nó sang một bên, tiếng chuông tắt lịm đi nhưng lại kêu lên lần nữa, hắn chần chờ một hồi rồi quyết định nghe máy.
'' Ta biết con bé ở đâu ''
'' Đừng có nói dối tôi ''
'' Levi, Y/n dặn ta không được nói với cậu, nhưng ta không cam tâm nhìn cậu sa lầy như vậy. Ngày mai hãy tới chỗ ta ''
TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH ALZHEIMER
Levi lẩm nhẩm, hắn đẩy cửa tiến tới bàn lễ tân, tâm trạng có chút bồn chồn.
'' Cho hỏi bệnh nhân Y/N Ackerman ở phòng nào? ''
'' À, chắc anh là người mà tiến sĩ báo trước với chúng tôi, mời anh theo tôi ''
Levi cùng nữ y tá vào thang máy, đưa hai người tới một dãy nhà phía sau, nằm sát biển. Cả hai đi lên cầu thang cuối cùng dừng lại trước cửa phòng 147. Levi hồi hộp nhìn vào tròng, hắn thấy em ngồi ngoài ban công, mái tóc nay đã dài hơn khẽ bay trong gió.
'' Y/n xem ai đến thăm cô này ''
Y/n vẫn ngồi bất động, Levi đã bước đến bên cạnh em từ lúc nào, hắn mãi mê ngắm em, do dự một lúc mới lên tiếng. Em giật mình đứng dậy, làm rớt cuốn sổ vẽ, Levi đưa tay nhặt lên, bên trong toàn là chân dung của một người đàn ông là hắn. Các bức vẽ lúc đầu rất chi tiết, rất đẹp, nhưng về sau lại dần trở nên nguệch ngoạc như là tác phẩm của một đứa trẻ, dù vậy bức tranh nào cũng không thiếu quầng thâm sậm màu ở bọng mắt.
'' Của cô này ''
Em e thẹn nhận lấy, hiếu kì nhìn đối phương.
'' Tôi là Levi, không biết cô tên gì nhỉ? ''
'' Y-Y/N Ackerman ''
Levi cười nhẹ, chìa tay ra trước mặt em.
'' Chúng ta bắt tay được không ? ''
Levi dẫn Y/n xuống căn tin cùng với nữ điều dưỡng, hắn chăm chú nhìn em ăn không chớp mắt làm Y/n có chút xấu hổ.
'' Này, anh đẹp trai này là ai mà sao nhìn tôi mãi vậy ?''
'' Anh ấy là chồng cô đó Y/N ''
Nói rồi cả hai bật cười, để em ngơ ngơ ngác ngác nhưng rồi khóe miệng cũng nhanh chóng nhếch lên theo.
Lại một ngày mới, hôm nay hắn chở em trên chiếc xe mui trần, băng qua cung đường quen thuộc. Y/n đứng hẳn dậy, để gió mơn man trên gò má, em hét lên đầy phấn kích rồi lại quay sang nhìn Levi.
'' Anh là ai thế ? ''
'' Tôi là Levi, em không nhớ tôi sao ? ''
Em nhíu mày nhìn hắn lắc đầu rồi lại nhanh chóng quên đi hòa mình vào niềm vui sướng này.
Levi nhìn chiếc nhẫn óng ánh trên ngón tay thon mảnh đó, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay khiến em thoáng đỏ mặt.
Em quên tôi cũng không sao, không nhớ ra tôi cũng được, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ dùng cả đời này để làm quen với em lần nữa và cũng sẽ khiến em rơi vào lưới tình của tôi lần nữa.
---------------------------------------------------
hehe chap mới đêm phia, hong biếc còn ai nhớ toy mà hóng truyện hong taaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com