7
"em gặp phải hai con quỷ thượng huyền, nhiều quá em xử lí không được. Chắc em phải ở đây với thầy vài ngày mới được"
"được rồi, không sao đâu, cứ ở lại đây bao lâu cũng được"
Giyuu thừa hiểu sức chiến đấu của Miyuki tuy khá mạnh nhưng lại không bền cho lắm, nghe đến đấy anh cũng hơi hoảng hồn
"ta nghe nói tên nhóc vô dụng cũng có tham gia, chẳng lẽ cậu ta không giúp gì cho em sao, còn có Rengoku cũng đi theo cơ mà"
Giyuu xoa đầu Miyuki với sự lo lắng, một bên giúp cô xoa thuốc, rửa vết thương rồi băng bó kĩ càng
"không phải tên nhóc đâu sư phụ, là một cô gái chị ấy tên Maemi chị ấy khá mạnh đấy thầy"
Miyuki mỉm cười với Giyuu và kể lại toàn bộ sự việc, điều này khiến Giyuu khá bất ngờ về thông tin mới ấy
"Là....là con gái thật sao... trời ạ, đội này che giấu cũng kĩ quá đấy"
Giyuu cười trừ vì sự hiểu lầm vô duyên trước đó. Anh nhớ lại phản ứng lạ lùng của Rengoku mấy ngày gần đây.
"chẳng lẽ Rengoku đó là đang che giấu Maemi à, lạ nha"
"hai người đó chắc có tình ý gì rồi nhưng mà thầy ơi, đau em thầy băng chặt thế thầy"
Miyuki kêu lên vì Giyuu băng bó khá chặt vào tay của cô. Giyuu nhẹ tay nới lỏng băng gạc, trong đầu lại chất đầy suy nghĩ phức tạp. Anh vẫn không mấy đề cao Maemi kia, dự định sẽ tự đi xem xét thử.
"thầy nè, sao thầy còn giữ vật này vậy?"
Miyuki thấy vòng cổ của Giyuu có một chiếc nhẫn, cô vốn biết đó là nhân đôi của Giyuu và Tanjiro, vậy nên cô đã cướp lấy nó trong khi Giyuu không để ý và hành động đó đã được Tanjiro chứng kiến hết
"thôi nào, đừng thế chứ, trả cho ta đi, đó không phải vật em được phép nghịch đâu"
Giyuu giơ tay định lấy lại
"không thầy, em lấy đó"
Miyuki lè lưỡi trêu Giyuu rồi tiện tay giấu đi, cô dù sức không bằng Giyuu bây giờ nhưng về cái việc giấu đồ bất chấp của cô thì Giyuu sống cạnh cô gần 7 năm trời cũng tìm chả ra. Giyuu cũng chịu thua độ nhây lầy của Miyuki, liền giục cô mau nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong khi đó anh cũng đi nhờ người thông báo về việc Miyuki phải dưỡng thương nên nhượng nhiệm vụ lại cho thành viên khác và người gánh không ai khác là đôi bạn trẻ một chui một giấu Maemi và Rengoku. Dĩ nhiên lúc này chàng ta cũng kịp tới quán trọ để mua chút thức ăn cho gái cưng nhà mình.Sau khi Miyuki hồi phục sự khỏe thì được Cựu thủy trụ lôi đầu đi luyện tập, dù thế nào cô cũng chả đọ lại sức của Giyuu nên Miyuki đành ngậm ngùi đi theo.
"Nay chúng ta sẽ luyện sự bền bỉ đấy, ta nghe nói em toàn ghé qua Điệp phủ hoài thôi, sức yếu đi nhiều đấy"
"vâng em biết rồi"
Miyuki bắt đầu luyện tập để lấy lại sức khỏe cần thiết, nhưng Giyuu lại dạy Miyuki có sức bền trong chiến đấu
"thôi thầy em đau lưnggg"
"em muốn chiến đấu dở chừng rồi đuối sức và bị quỷ vả lệch mặt đúng không"
Giyuu khoanh tay nhìn Miyuki với ánh mắt có phần bất lực, cô nhóc này quả thật là một đứa lười biếng chả hiểu sao anh lại vách nó vào sát quỷ đoàn nữa
"em né được phòng thủ em cũng tốt, chỉ có mỗi sức bền là em không có thôi chứ bộ"
"sức không bền thì em chạy nổi chắc, tập đi, không thừa đâu"
"thôi mà thầy ơi, em lắm rồi thầy ép em nữa em ngất ra đây luôn đó "
Miyuki mếu máo nhìn Giyuu rồi cầm tay Giyuu lắc lắc nhẹ. Giyuu thở dài đến bất lực vì đôi mắt đỏ long lanh kia mà đành nhẹ tay
"Tập 15 phút thì nghỉ"
"vâng em biết rồi"
Miyuki hí hửng đi luyện tập dù sao cũng được nghỉ mà, Giyuu đang đứng xem Miyuki tập, tay đầy vết chai sạn kéo Giyuu, Giyuu biến mất rất nhanh đến nổi Miyuki không chú ý đến việc đấy
"gì đây, cậu muốn gì, tôi không có nhiều thời gian đến vậy đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com