Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Promise

Trên vùng thảo nguyên rộng lớn bạt ngàn có một chàng trai trẻ chăn cừu với mái tóc màu xanh lục tuyệt đẹp. Mặt trời đang dần lặn xuống dưới ngọn núi cao báo hiệu đã đến lúc phải trở về.

"Deku-kun, về thôi"

"Chờ tớ với Uraraka-san" Em nhanh chóng lùa lũ cừu, từng con từng con ngoan ngoãn theo con đầu đàn đi xuống núi. Vậy là đã kết thúc một ngày làm việc, có lẽ hôm nay em sẽ tự thưởng cho bản thân một điều gì đó, một tách trà nóng hoặc một vài lát bánh mì phết bơ nướng chẳng hạn. Midoriya Izuku – đó là tên của em.

"Deku-kun, có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhỏ đấy" Uraraka Ochako – bạn gần nhà của Izuku – với vẻ mặt vô cùng hào hứng khi cả hai trở về tộc của mình. "Một vài người ở Lang tộc và Báo tộc đã tới đây để chuẩn bị cho lễ hội mùa đông"

"Vậy sao?" Đôi mắt em sáng lên khi nghe tới Lang tộc, không biết người đó có tới không nhỉ?

Ở vùng thảo nguyên này có bốn tộc cùng nhau chung sống hòa bình gọi là Tứ tộc, bao gồm : Lang tộc, Báo tộc, Hồ tộc và Dương tộc. Lang tộc và Báo tộc có những tộc nhân với sức chiến đấu mạnh mẽ, Hồ tộc thì ngược lại, họ có những tộc nhân với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn Dương Tộc có rất nhiều tộc nhân tài giỏi, họ có kiến thức uyên thâm về thảo mộc và thuốc.

Đúng như lời Ochako nói, họ sẽ có một bữa tiệc vào tối nay. Tộc nhân Dương tộc, ai ai cũng tất bật chuẩn bị thật chu đáo để chào đón những người bạn ngoại tộc.

"Đã lâu không gặp, Deku ngu ngốc" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng em.

"K-Kacchan" Em hốt hoảng vội quay ra sau. "C-cậu cũng tới đây sao?"

"Ý mày là sao? Không lẽ tao không được tới đây?" Gã tiến gần về phía em "Tao đã mất công đi một quãng đường xa để tới đây gặp mày và giờ mày chào đón tao bằng vẻ mặt ngốc nghếch đó là sao?"

"Tớ- tớ không có ý đó..." Izuku có chút bối rối "C-chỉ là tớ hơi bất ngờ một chút thôi."

Em cúi gằm mặt xuống, che đi đôi má đang ửng đỏ của mình. Lần cuối em gặp gã là từ mùa hè năm ngoái, gã là Bakugo Katsuki – bạn nối khố của em. Khi còn nhỏ, Katsuki đã được gửi đến Dương tộc nuôi dưỡng do cha mẹ gã ở trong đoàn thám hiểm của Tứ tộc. Họ đã đi ra bên ngoài để khám phá thế giới rộng lớn. Gã và em đã bên nhau kể từ khi còn tấm bé cho đến khi gã lên mười, được cha mẹ đón về tộc.

/Ọc ọc/

Bỗng bụng của em biểu tình một cách dữ dội khiến Izuku không biết nên giấu mặt đi đâu nữa. Cả ngày hôm nay lang thang trên thảo nguyên, mải mê đuổi theo những con cừu với bộ lông trắng muốt và chìm đắm vào những trang sách đã rút cạn năng lượng của em.

"Tiếng gì vậy nhỉ?" Gã nhếch mép cười càng làm em thêm ngượng ngùng "Đói rồi sao? Đi thôi..." Katsuki kéo lấy tay em, đã đến giờ ăn tối rồi.

Gã đưa em đến bữa tiệc được tổ chức ngoài trời ngay giữa bộ tộc. Mùi thơm của thịt cừu nướng kích thích vị giác và cái bụng đói của Izuku. Không thể chờ đợi được nữa, ngay khi Katsuki đặt vào bát em một miếng thịt thơm phức, Izuku đã vội vàng đưa nó vào trong miệng.

"Awh~ nóng quá Kacchan"

"Ăn từ từ thôi, tao không ăn tranh với mày đâu mà lo" Katsuki lại cắt thêm một miếng thịt nữa rồi đặt vào bát của em. Gã còn lấy cho em một cốc trà nóng và một vài loại quả để tráng miệng.

/Kacchan vẫn chu đáo như vậy.../

Mục đích của chuyến viếng thăm hôm nay là để bàn về kế hoạch tổ chức lễ hội mùa đông giữa Tứ tộc, hay nói cách khác đó chính là lễ rước dâu. Cứ mỗi năm một lần, lễ hội sẽ được tổ chức ở từng tộc vào cuối mùa đông để những tộc nhân đến tuổi trưởng thành chọn bạn đời, nếu thuận lợi thì họ sẽ tiến hành kết hôn vào mùa xuân năm sau.

Izuku năm nay đã đủ mười sáu tuổi, đã đến độ trưởng thành, còn Katsuki đã lên mười bảy từ năm ngoái.

/Bạn đời sao...mình và Kacchan...liệu có thể không nhỉ....?/

"Mày đang nghĩ cái gì thế tên mọt sách kia?" Bất thình lình gã cúi xuống sát vào người em, nhìn gương mặt điển trai ở khoảng cách cực gần khiến em càng thêm bối rối.

"K-không có gì đâu" Em xua tay "T-tớ chỉ đang nghĩ vài thứ vớ vẩn thôi..."

"Nhìn mặt mày gian lắm, mày đang nghĩ mấy thứ gì đó phải không?" Gã cười tà mị.

"Không có đâu, chỉ có cậu mới nghĩ thế thôi Kacchan"

Gã thôi không trêu em nữa, cùng ngồi xuống bên cạnh và thưởng thức những miếng thịt thơm lừng. Izuku len lén nhìn trộm người bên cạnh, mới trải qua có một mùa đông không gặp mà Katsuki giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Gã cao hơn em cả một cái đầu, mái tóc vàng tro và đôi mắt đỏ rực khiến gã trông nổi bật giữa đám đông hơn bao giờ hết.

Quy mô của lễ hội năm nay sẽ lớn hơn bởi đây cũng là dịp để các tộc lựa chọn đời tộc trưởng tiếp theo. Qua những lời truyền tai của các cô gái khi cùng nhau đi chăn cừu, em biết được rằng rất có thể gã sẽ là tộc trưởng đời tiếp theo của Lang tộc.

/Cũng đúng thôi, tại vì Kacchan rất tài giỏi ...và đó cũng là ước mơ của cậu ấy mà.../

"Thì ra là cậu ở đây, tớ tìm cậu mãi đấy Midoriya"

"Todoroki-kun" Izuku thốt lên "Cậu cũng tới đây sao?"

Todoroki Shoto – tân tộc trưởng của Báo tộc. Hắn là một trong những người bạn thân của em, cả hai đã không gặp nhau nhiều kể từ khi hắn thay vị trí của bố mình lên nắm quyền.

"Todoroki-kun...cái đó là sao vậy? Không lẽ cậu...?" Izuku chỉ vào chiếc nhẫn trên tay trái của hắn.

"Tớ đã chọn được bạn đời rồi, cô ấy là tộc nhân Hồ tộc..." Chàng trai với mái tóc hai màu gãi đầu ngượng ngùng "Còn cậu thì sao Midoriya? Nếu cậu muốn thì tớ sẽ giới thiệu cho cậu-..."

"Tránh ra chỗ khác đi thằng nửa nạc nửa mỡ" Katsuki bất ngờ kéo em lại gần người gã.

"Ồ ra là Bakugo sao, nãy giờ cậu ngồi ở đó mà tớ không biết đấy" Anh chàng vẫn ngây thơ hỏi "Tớ tưởng cậu đang ở chỗ bạn đời của mình chứ? Sao cậu lại ở đây vậy Bakugo?"

/Bạn đời của Kacchan?/

"Không liên quan đến mày" Katsuki gắt lên nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy em. "Nếu mày còn nhắc đến việc đó nữa thì đừng trách tao"

Câu chuyện buổi tối ở bữa tiệc vẫn cứ lảng vảng trong đầu em. Izuku không thể ngừng suy nghĩ về việc này được. Em cuộn mình vào lớp chăn dày, nhiệt độ ngoài trời về đêm xuống rất thấp, sẽ chẳng hay tí nào nếu bị cảm lạnh.

Nằm xoay qua xoay lại vẫn không thể nào ngủ được, em lại trở dậy. Izuku cẩn thận thắp sáng cây đèn dầu, ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ căn phòng đem lại một chút cảm giác ấm áp trong tiết trời lạnh cóng. Em cẩn thận lấy từ trong tủ đồ ra một tấm vải bọc, bên trong là một chiếc khăn màu đỏ rực, từng đường len được đan bằng tay một cách vô cùng tỉ mỉ và khéo léo.

"Không phải đã hứa sau này...sẽ cùng nhau sao?" Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Người mà em ngóng trông bao lâu cuối cùng cũng xuất hiện nhưng đã thuộc về một người khác. Theo như những gì em biết được thì bạn đời của gã là một trong ngũ đại mĩ nhân Hồ tộc, được tộc trưởng đương nhiệm của Lang tộc ban hôn cho. "Cậu ấy không có lí do gì để từ chối cả...bởi vì Kacchan rất tuyệt vời...Cậu ấy và cô gái kia rất hợp nhau...Lời hứa từ khi còn là trẻ con lận, chắc cậu ấy không nhớ đâu..."

Lễ hội sẽ được diễn ra vào mười ngày nữa, ai ai đều tất bật chuẩn bị cho lễ rước dâu đặc biệt này, đặc biệt là các tộc nhân đến độ tuổi trưởng thành, người thì háo hức, người thì lo lắng khi chưa chọn được bạn đời cho mình. Một số tộc nhân đã hẹn ước từ trước và lễ hội mùa đông là dịp để họ chính thức trở thành một nửa của nhau.

.

.

.

"Deku-kun, cậu đã chọn được ai chưa?" Ochako hỏi.

"À tớ..." Đối mặt với câu hỏi như thế này khiến em không biết trả lời như thế nào "Còn cậu thì sao hả Uraraka-san?"

"Tớ chưa sẵn sàng cho việc chọn bạn đời, có lẽ nên để tới mùa đông năm sau" Cô nàng mỉm cười "Deku-kun có tâm sự gì sao? Kể từ sau chuyến viếng thăm của Lang tộc và Báo tộc tớ thấy cậu có vẻ buồn. Có chuyện gì vậy?"

"Ah...không có gì đâu" Izuku xua tay. "Tớ thực sự ổn mà Uraraka-san"

"Thật chứ? Nếu có gì không ổn thì hãy nói nha, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu" Cô thôi không hỏi em nữa "Tớ nghe nói sẽ có món thịt lợn rừng nướng và súp bí ngô đặc biệt. Sẽ thật tuyệt nếu có một bát súp nóng hổi giữa tiết trời lạnh như vậy nhỉ Deku-kun?"

"Ưm"

Izuku bận tối mắt tối mũi để giúp mẹ và mọi người chuẩn bị. Em thậm chí còn không có thời gian gặp mặt Katsuki khi gã đến tìm em. /...mà có gặp thì mình cũng không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào, mình...cảm giác khó xử.../

.

.

.

"Bakugo, cậu đi đâu thế?" Kirishima – bạn thân của gã gọi, dạo gần đây anh ta luôn thấy gã lẻn đi đâu đó vào giữa đêm.

"Không có gì" Gương mặt gã có vẻ không được vui cho lắm, đây là lần thứ tám gã tới lều của em nhưng đều không gặp được người. Gã đang cực kì khó chịu. Katsuki cảm tưởng như Izuku đang tránh mặt gã vậy, kể từ bữa tiệc tối lần trước thì gã không hề gặp em. /...thằng mọt sách chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả...?/

"Ngày mai diễn ra lễ hội mùa đông rồi đấy, cậu tính sao hả Bakugo?" Kirishima cầm que củi dài chọc chọc vào đống lửa khiến chúng bắn ra những tia lửa nhỏ, anh ta đang giết thời gian bằng trò nhảm nhí này.

"Còn sao trăng gì nữa? Tao đã quyết như thế nào là như thế" Gã ngồi xuống cạnh bên đống lửa đỏ để tìm kiếm hơi ấm, có vẻ như mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái rất nhiều.

.

.

.

Đêm hôm nay là đêm vũ hội, những tộc nhân đã chọn được bạn đời của họ sẽ cùng nhảy múa bên đống lửa lớn. Ai cũng háo hức nhưng riêng em thì không. Izuku sẽ không tham gia vũ hội, có lẽ em sẽ dành thời gian nghỉ ngơi sau mấy ngày làm việc mệt mỏi.

"Con chắc chứ?" Mẹ em hỏi, bà là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng và đáng kính "Mẹ nghĩ đó không phải là ý hay đâu. Izuku của mẹ đã tốn công chuẩn bị cho đêm vũ hội này mà đúng không? Con nên tới đó và tận hưởng một chút, sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon đó. Vả lại con không muốn tới chào hỏi dì Mitsuki sao?"

"Con muốn nghỉ ngơi hơn" Em chỉ mỉm cười đáp lại lời mẹ "Mẹ cho con gửi lời chào đến dì và chú nha. Con sẽ đến thăm họ sau. Mẹ đi cẩn thận ạ"

Thực lòng em không muốn ở nhà nhưng em cũng chẳng đủ can đảm để nhìn người mình thầm yêu sánh bước bên một người khác. Lồng ngực trái của em đau nhói, một dòng nước mắt nóng hổi vô thức lăn trên má, em không dám tin vào thực tại.

"Kacchan là đồ ngốc, cực kì ngốc" Izuku khóc nấc lên như một đứa trẻ "Tớ ghét Kacchan nhất trên đời, không phải cậu đã nói rằng cậu sẽ chỉ có một mình tớ thôi sao? Vậy mà cậu lại tới bên cạnh một cô gái khác..." Em chạm tay lên cổ, lần dưới những lớp áo dày như vậy là một sợi dây chuyền có móc một chiếc nhẫn bé xíu bằng bạc. "Không phải cậu đã hứa với tớ rồi sao? Hóa ra từ trước đến giờ là tớ tự mình đa tình...tớ ghét Kacchan lắm..."

"Mày khóc đủ chưa?" Một lần nữa gã xuất hiện bất thình lình làm em giật mình.

"K-Kacchan..." Izuku vội gạt đi hàng nước mắt nóng hổi "T-tớ... tớ đâu có khóc"

"Mày nói dối"

"Sao cậu lại ở đây? Cậu cần gì sao? Mọi thứ tớ đã chuẩn bị đầy đủ rồi..." Em cúi gằm mặt xuống, không dám đối mặt với gã. "Nếu không có gì thì cậu có thể về được rồi, tớ cần đi ngủ bây giờ"

Không để em nói thêm bất cứ điều gì, gã liền nắm tay kéo em đi.

"Thả tớ ra Kacchan, cậu đang làm tớ đau đấy" Gã bỏ ngoài tai mọi lời nói của em, bàn tay vẫn nắm chặt Izuku không buông.

Katsuki cầm tay dắt em qua dòng người đang bao quanh đống lửa lớn để tiến vào giữa. Không để em kịp hoàn hồn, gã đã kéo sát em lại phía mình.

"Nhảy với tao một điệu, nhé?" Gã thì thầm vào tai em.

Giữa ánh lửa bập bùng có hai con người đang chìm đắm vào một không gian riêng, tưởng chừng như thời gian đang ngừng lại và ở đây chỉ có em và gã. Katsuki dịu dàng cầm tay em, còn em chỉ ước khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc, để em có thể cảm nhận được hơi ấm của gã mãi mãi.

Bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, điệu nhảy kết thúc trong sự tiếc nuối của Izuku. Thế nhưng gã vẫn không hề buông tay em, trái lại còn nắm chặt hơn nữa như thể nếu buông ra thì em sẽ đi mất vậy.

"Kacchan, cậu muốn đưa tớ đi đâu vậy?"

"Im miệng và đi theo tao" Gã đưa em đến vị trí cao nhất – vị trí của Tứ tộc trưởng. Đứng trước tộc trưởng Lang tộc - Hakamada Tsunagu – khiến Izuku có chút sợ hãi.

"Đây là người tôi chọn làm bạn đời, không một ai có thể thay thế được tên chết tiệt này cả" Katsuki nắm chặt tay em, ánh mắt gã kiên định hơn bao giờ hết "Tôi cũng xin từ chối ngồi vào vị trí tộc trưởng. Tôi chỉ cần Deku, ngoài ra không cần bất kì điều gì khác"

Izuku bị gã quay như chong chóng, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến em không thể tiếp thu hết kịp lúc.

"Vậy sao?" Vị tộc trưởng đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào em "Ý của cậu thiếu niên đây như thế nào? Không phải là cậu bị Bakugo ép buộc chứ?"

"K-không" Izuku đơ ra mất mấy giây mới có thể trả lời được câu hỏi đó. Em hít một hơi sâu, dõng dạc nói "Thưa ngài, tôi cũng chỉ cần Kacchan mà thôi. Giữa chúng tôi hoàn toàn là sự tự nguyện, Kacchan không hề-..."

"Như vậy là đủ rồi" Gã cắt ngang lời nói của em "Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Xin phép"

Izuku tiếp tục bị Katsuki kéo đi. Từ đầu tới cuối, gã đều tự ý làm theo ý mình. Gã đưa em ra bên ngoài vũ hội, tới bên ven hồ giữa tộc.

"Kacchan, những điều vừa rồi...là sao vậy?" Izuku hỏi.

"Thậm chí ngay cả khi mày đã đeo chiếc nhẫn đó lên tay rồi mà vẫn hỏi tao ư? Mày có phải một thằng ngốc không?"

Bên tay trái của em có đeo một chiếc nhẫn bạc với hoa văn vô cùng tinh xảo, phía bên trong còn khắc hai chữ K.I tượng trưng cho tên của gã và em. Em không hề biết gã đã đeo cho em vào lúc nào, chắc là khi cả hai cùng nhau nhảy bên đống lửa.

"Cậu làm vậy...vì không muốn kết hôn với cô gái kia phải không?" Izuku khẽ hỏi. Đôi mắt màu xanh ngọc ngân ngấn nước, em sẽ lại khóc nữa mất. Izuku vẫn không hề tin được rằng em đã trở thành bạn đời của gã.

"De- Izuku, nghe tao nói đây" Gã nâng mặt em lên, buộc em phải đối diện với mình "Tao sẽ không bao giờ làm những việc mà tao không thích. Tao sẽ chỉ nói một lần duy nhất thôi, được chứ? Tao yêu mày, Izuku. Tao không cần ai khác ngoài mày cả. Tao đã hứa sẽ ở bên mày mãi mãi đúng chứ? Vậy từ giờ hãy để tao thực hiện lời hứa đó đi"

Một giọt long lanh trên khóe mắt chậm rãi rơi xuống gò má đang ửng đỏ vì lạnh của em. Cứ như vậy từng giọt nước mắt tựa pha lê chảy dài trên gương mặt hạnh phúc của em. Cách gã gọi tên em thật nhẹ nhàng, ánh mắt gã nhìn em thật dịu dàng, cả cái cách gã nắm tay em nhưng đang nâng niu một thứ bảo vật gì đó rất quý giá. Izuku ngỡ mình đang nằm mơ cho tới khi Katsuki đặt một nụ hôn nhẹ lên má em, em mới biết đây là hiện thực. Bờ môi gã ấm nóng áp lên môi em, thật ngọt ngào làm sao.

"Tớ không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có Kacchan" Izuku nức nở "Cậu biết tớ đã chờ cậu bao lâu rồi không? Tớ cũng không cần ai khác ngoài Kacchan cả"

Katsuki đã rất bực mình khi không nhìn thấy bóng hình em mặc dù vũ hội đã bắt đầu được một lúc lâu. Gã đã đi tìm em. Gã nghe tiếng em khóc, tiếng em không ngừng trách móc gã. Giờ Katsuki mới hiểu lí do tại sao em tránh mặt gã.

Ngày còn bé, gã đã tự làm một chiếc nhẫn bé xíu làm kỉ vật hẹn ước tặng cho em. Gã hứa khi đến tuổi trưởng thành để có thể đường đường chính chính đưa em về. Vị trí của em trong tim gã không bao giờ thay đổi. Ước mơ từ nhỏ của gã là có thể đạt được vị trí cao nhất trong tộc – trưởng tộc nhưng gã không cần nó nữa, gã cần em.

"Mày khóc chưa đủ sao? Khóc nữa là tao ném mày xuống hồ cho cá ăn đấy" Gã lau đi giọt nước mắt trên má em.

"Cậu đang dỗ tớ đó hả?" Izuku sụt sịt.

"Ngoan, tao thương" Katsuki hôn lên trán em một cái. Gã còn cẩn thận cởi áo choàng ra choàng lên người em, ngoài trời đang rất lạnh, sẽ không hay chút nào nếu người yêu bị cảm lạnh. Izuku nép vào lòng gã, cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Em trông thật nhỏ bé khi đứng cạnh Katsuki.

"Mùa xuân năm sau chúng ta sẽ kết hôn. Gả cho tao nhé, Izuku ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui đã quay trở lại rùi đây OwO." Only a fan "  sắp hoàn thành rùi :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com