4. Rối bời
"Vậy là cậu đang trốn tránh và ngầm khẳng định mình không trong sạch? Đúng không Park Jimin?"
Không gian yên lặng bỗng bao trùm lấy cả hai, càng lúc càng trở nên căng thẳng. Jimin nắm chặt tay lại, cánh tay gân lên, gương mặt tối sầm đi. Vài giây sau, một âm thanh vang lên khô khốc, sắc lẹm xuyên qua không khí. Bàn tay Jimin hằn đỏ trên mặt Yoongi. Đúng, em tát hắn! Khuôn mặt của Yoongi lệch hẳn sang một bên, làn da trở nên nóng rát, cảm giác như đang có lửa đốt từng chút một. Yoongi đơ người, mắt mở lớn nhìn về phía người đối diện. Dù đúng là Jimin nhỏ người hơn nhưng cái tát đó không hề nhẹ chút nào.
Jimin hết nghiến răng nhìn Yoongi lại cúi mặt cắn lấy môi mình. Bên trong Jimin cũng đang là một mớ hỗn độn. Vừa len lỏi chút tội lỗi vì lực tay quá mạnh nhưng vừa tức giận vì hắn cứ mãi làm phiền em.
"Anh quá đáng vừa thôi! Tôi đã bảo tôi không liên quan gì đến mấy người đó. Tôi cũng chẳng muốn dính đến người như anh đâu mà hợp tác điều tra. Kệ nhau mà sống đi Min Yoongi!"
Ánh mắt Jimin kiên định nhìn thẳng vào Yoongi như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy. Nhưng ngay sau đó em cũng quay người rời đi, để lại Min Yoongi đứng lặng thinh ở đó. Còn hắn, vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt lại rồi không kìm được mà đấm mạnh vào tường. Cơn đau nhanh chóng truyền đến, cái đau này thì chẳng là gì với Yoongi so với cái thứ đang thiêu đốt bên trong hắn lúc này. Vừa giận dữ vừa khó chịu vì nỗi giằng xé không thể hiểu. Em tát mạnh đến mức môi hắn va vào răng, rướm máu. Tiếng bạt tai như thể vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Min Yoongi trở lại vào xe của mình ngồi một hồi lâu, hắn nhớ lại thái độ và ánh mắt em nhìn mình lúc đó cứ như đang đâm thật sâu vào người hắn.
Suốt đoạn đường lái xe, đầu óc Min Yoongi trống rỗng. Bản báo cáo còn đang dang dở trong laptop bị hắn vứt sang ghế lái phụ, màn hình vẫn nhấp nháy dữ liệu về đoàn múa, về cái tên mà hắn đã theo dõi chỉ để chứng minh một điều mà ngay cả Yoongi cũng không chắc là đang muốn chứng minh người đó có tội hay vô tội.
Khi trở về nhà, Min Yoongi mặt lạnh tanh đi lên phòng, từng bước chân nặng nề thấy rõ. Kim Taehyung nhìn bộ dạng hắn như vậy cũng thắc mắc nhưng không muốn hỏi, vì gã biết giờ mà hỏi Yoongi cũng chẳng mở miệng trả lời.
Yoongi đi thẳng ra ban công bên ngoài phòng mình, rút thuốc châm lửa. Phải nói là hôm nay hắn đã hút rất nhiều, nhiều hơn so với mọi ngày. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc đầy mùi thuốc lá và hình ảnh Jimin quay lưng bước đi cứ mãi hiện lên trong đầu của hắn. Đêm đó, Min Yoongi không tài nào chợp mắt được. Không phải lần đầu tiên hắn thức trắng nhưng là lần đầu tiên thức trắng vì có những cảm xúc rối bời trong người chứ chẳng phải vì vụ án bí ẩn hay nhiệm vụ quan trọng nào cả.
Sau hôm ấy, Yoongi lật lại đủ mọi hồ sơ cũ, điều tra rõ lại từ vụ ở Bắc Kinh lúc trước và những lần bây giờ. Bên ngoài tỏ vẻ như đang muốn tìm bằng chứng kết tội Jimin nhưng bên trong có vẻ khác hoàn toàn. Ban đầu là còn muốn nhanh chóng chứng minh Jimin có liên quan đến Zarynth nhưng từ ngày hôm ấy, khi nhớ về dáng vẻ và thái độ của em, hắn liền đổi ý định. Có lẽ hắn đã kết luận quá nhanh nên giờ hắn điều tra kĩ hơn để dừng hẳn việc này. Đúng! Yoongi đang muốn kết quả sẽ là "Jimin không hề liên quan đến Zarynth".
Min Yoongi vẫn đến chỗ đoàn múa vào những ngày tiếp theo, đứng từ xa nhìn Jimin ngày ngày đi tập luyện. Jimin dường như cũng cảm nhận được ai đó vẫn đang dõi theo mình nhưng em không nhìn thấy ai cả. Mỗi lần nghĩ đến tối hôm ấy Jimin lại một lần thở dài. Em cứ thấy nặng lòng một cách lạ lùng. Vừa tức giận vì bị nghi oan và làm phiền vừa tự trách bản thân sao lại mất bình tĩnh mà có hành động như vậy. Mặc dù nói là thế nhưng cái làm em thấy nặng nề hình như không phải có mỗi vậy, chắc là em thấy mình cũng có một phần lỗi khi động chân động tay như vậy.
Tầm khoảng hơn một tuần sau, Yoongi sắp xếp lại các bản báo cáo và các hồ sơ đã thu thập được thì kết luận rằng: "Jimin thực sự không liên quan gì đến vụ việc ở Bắc Kinh". Hắn vẫn trầm ngâm, tại sao em không liên quan nhưng luôn xuất hiện trùng hợp như vậy? Hay có khi nào, Jimin chính là mục tiêu nào đó cho kế hoạch của Zarynth nên Zarynth cho người tên Ji Seok kia tiếp cận không?
Tuy câu trả lời thì đã có nhưng đúng là Yoongi đã nghi oan cho em, lại còn mấy lần chất vấn Jimin không lí do. Vậy hắn có cần hẹn gặp để xin lỗi em không? Lại một vấn đề nữa khiến hắn đau đầu. Min Yoongi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày bản thân đứng giữa lí trí và cảm xúc kiểu này. Vốn dĩ suốt thời gian làm việc trong ARM Yoongi rất kĩ tính và mọi việc luôn chính xác. Thế nhưng lần này hắn quá vội vã rồi lại không quản lý được suy nghĩ và cảm xúc, đã thế còn không kiểm soát được hành động. Để rồi dẫn đến sự việc như đêm hôm đó, nói gì thì nói, Jimin chắc chắn cũng khó chịu lắm chứ đùa.
Cuối cùng Yoongi đã chọn đi xin lỗi Jimin. Dù gì hắn là cũng là người đứng đầu của một công ty có sức ảnh hưởng không nhỏ. Jimin cũng là vũ công nổi tiếng, lỡ chuyện này bị ai bắt gặp xong tung lên làm ảnh hưởng cả hai thì hắn cũng phải lên tiếng thôi. Nên là tốt nhất vẫn cần gặp riêng xin lỗi người ta trước.
____
Kim Taehyung chán nản ngồi trong phòng làm việc, gã chống cằm cứ như đang ngẫm nghĩ gì đó nhưng thực chất trong đầu đang đủ mọi loại vấn đề. Nào là "Tại sao Min Yoongi dạo này cứ lạ lạ, cứ như bí mật làm chuyện gì đó vậy?", "Nhiệm vụ của mình đang chẳng tìm thêm được cái gì..." không thì là "Bà chị Yura kia có thích ông anh của mình không ta?". Taehyung cũng chẳng biết mình nên làm gì bây giờ. Đúng lúc đó chuông điện thoại lại rung lên, là thông báo tin nhắn từ số lạ. Nội dung tin nhắn khiến gã bừng tỉnh.
"Chào! Tôi có thông tin của Zarynth về một vài kế hoạch sắp tới của bọn chúng. Tôi nghĩ là anh cần đấy."
Taehyung nhíu mày, gã ngẫm một hồi xem đây có thể là ai nhưng tất nhiên làm sao mà đoán ra được. Tuy trong đầu đang hàng ngàn câu hỏi nhưng gã chỉ trả lời lại vỏn vẹn một dấu hỏi chấm. Hai, ba phút sau số lạ kia liền nhắn tiếp:
"Không tin thì tuỳ anh. Nhưng nếu muốn thi cứ đến khách sạn Mirra ở đường số 3, khu vực phục vụ cafe. Đi một mình càng tốt!"
Câu cuối cùng khiến Taehyung nghi ngờ. Tự dưng có người nói muốn cung cấp thông tin về Zarynth nhưng lại nói gã đi một mình càng tốt. Là đang muốn cái gì đây? Muốn gài bẫy gã hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com