Sân trường năm ấy
Chà, thời gian trôi nhanh thật ấy nhỉ...
Mới vừa khai giảng thôi mà thoáng cái đã chuẩn bị tới tổng kết rồi. Vậy là sau mỗi giờ học, đội văn nghệ lại có mặt ở sân trường để tập luyện cho buổi lễ.
Tùng...tùng...tùng...
Tiếng trống vừa dứt, thầy giáo đành gác lại bài giảng rồi giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh. Ấy mà có người lại chả nghe thấy thầy nói gì cả, cái người ấy đầu óc cứ nghĩ đi đâu ấy? Vừa dặn dò vừa nhìn một vòng quanh lớp xem học sinh đã chép lời dặn chưa, thầy bỗng dừng lại
"Bạn Tùng Dương đứng dậy nhắc lại cho thầy những gì cần chuẩn bị nào"
Cái con người thơ thẩn khi nãy bừng tỉnh, hớt hải quay sang cầu cứu đứa bạn cùng bàn nhưng chỉ nhận lại ánh mắt hoang mang của cậu bạn vừa ngẩng đầu dậy. Hai cái người này người thì ngủ, người thì thẫn thờ nên có ai mà biết thầy nói gì đâu.
Thấy Dương cứ đứng im rồi lại nhìn cầu cứu các bạn, thầy cũng nhịn cười dữ lắm, cũng thấy tội lắm, nhưng mà việc gì ra việc đó thôi Dương ơi~
"Tổ trưởng ghi cho thầy bạn Dương không chú ý giờ Toán, thứ bảy nộp lại cho thầy vào giờ sinh hoạt. Còn bây giờ Dương ngồi xuống nghe thầy dặn nốt nhé"
Tùng Dương mặt đen như đít nồi ngồi xuống.
Chả là khi nãy, đứa em khối dưới của cậu nhắn rằng chiều nay có các anh trong câu lạc bộ bóng rổ các khóa trước về chơi nên sân tập có hơi chật một xíu. Đội văn nghệ chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm một tiết mục tập cả sân trên sân dưới, nhưng hôm nay sân dưới các anh khóa trước đã ngỏ ý mượn để đấu bóng thì không tập được, mà từ chối cũng không hay. Dương ngồi phân vân rằng có nên cho nhóm tập dưới sân nghỉ không thì thầy gọi. Đúng là số nhọ mà...
Hôm nay cả trường có lớp Dương tan muộn hơn một chút nên thầy vừa cho nghỉ, có bóng người vụt ra ngay khỏi cửa lớp, chạy thẳng lên trên sân trên để tập hợp cả đội.
Trong lúc ngồi tán gẫu với mấy thành viên đến sớm, bỗng có một nhóm mặc áo bóng rổ của trường tới chào hỏi.
"Chào các bạn nhé, không biết đội văn nghệ trường mình ai là đội trưởng nhỉ?"
"Em ạ"
"À, anh tự giới thiệu trước nhé. Anh là Ninh, cựu đội trưởng đội bóng, không biết em tên gì để tiện xưng hô nhỉ?"
"Em tên Dương ạ"
Vừa nói, Dương vừa nghĩ 'Người gì mà sáng bừng vậy? Còn đẹp trai, cao to, thơm ngon... Ủa? À nhầm thơm tho nữa hihi'
'Êu ơi sao mà ỏn ẻn đáng iu thế này, trông cứ như em bé ấy. Muốn bắt về nuôi ghê'
"Bọn anh muốn mượn sân của các em hôm nay, không biết ý kiến Dương như nào nhỉ?"
"À cái đó anh Ninh không phải lo đâu ạ, chúng em sẽ lên sân trên tập nên các anh cứ chơi thoải mái nhé"
Nói sân trên sân dưới sang vậy thôi chứ thật ra cái sân trên là sân nhỏ hơn xíu hay để dựng sân khấu, còn sân dưới là để hai cái rổ bóng cho học sinh học thể dục thôi ấy mà.
Cả một buổi tập hôm ấy, Dương cứ tập sai động tác mãi thôi. Vài thành viên trong đội thấy lạ nên mới trêu:
"Hôm nay đại ca thầm thương trộm nhớ cô nào rồi hay sao mà cứ ngơ ngẩn từ chiều đến giờ thế nhỉ?"
Tùng Dương bị nói trúng tim đen bèn thẹn quá hóa giận, tai đỏ bừng lên. Đã thế không có giải lao cái gì hết! Ông cho tụi bây tập đến giờ về thì thôi.
Thật ra Dương của chúng ta ngẫn ngờ nãy giờ là vì thầm thương trộm nhớ thiệt. Nhưng không phải mấy cô gái xinh xinh kia đâu nhé, trái tim mười bảy năm lần đầu rung rinh vì cái anh đẹp trai tên Ninh đang úp rổ dưới sân kia kìa.
_________________________________________________________
Lần đầu tui viết fic các bác ơi=))) có gì mọi người thấy tui viết chưa hay thì góp ý thoải mái nhíe😋
Đừng quên ấn cho tui một ngôi sao nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com