FALL IN LOVE
Họ gọi tôi là Vật Thí Nghiệm Số 15.
Không phải con người.
Không phải sinh vật sống.
Chỉ là một con quái vật bị trói buộc.
Mắt tôi luôn bị bịt kín bằng một dải băng đen dày cộp. Tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng tôi biết ánh mắt mà bọn họ dành cho tôi.
lạnh lẽo, sợ hãi, khinh miệt và ghê tởm.
Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy ánh sáng là khi nào. Có lẽ là trước khi tôi trở thành như thế này.
Trước khi tôi bị nhốt trong căn phòng ngột ngạt này, với những bức tường lạnh lẽo và những thí nghiệm không bao giờ kết thúc.
Và trước khi tôi gặp Hyunjin.
Hyunjin, cậu ấy không sợ tôi.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói ấy, nó mang theo sự dịu dàng mà tôi chưa từng được cảm nhận.
"Felix!" Hyunjin cậu ấy gọi tên tôi, một cách rất nhẹ nhàng.
Đối với cậu ấy có lẽ tôi không phải con quái vật hay vật Thí Nghiệm.
Mà chỉ đơn giản là Felix.
Tôi giật mình khi nghe tiếng cậu ấy gọi tên tôi.
Tôi đã quen với những tiếng la hét, những lời nguyền rủa, nhưng lại không quen được với sự quan tâm.
"Cậu có đau không?" Hyunjin, cậu ấy luôn hỏi tôi như vậy.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng tôi đã gật đầu.
Hyunjin chạm vào tay tôi. Tôi rùng mình theo phản xạ.
Tôi không hiểu.
Tại sao cậu ấy không sợ tôi?
Ngày qua ngày, Hyunjin vẫn đến.
Cậu ấy kể cho tôi nghe về thế giới ngoài kia, về những bông tuyết rơi nhẹ trong trời đông.
"Cậu có nhớ tuyết trông như thế nào không, Felix?"
Tôi không nhớ.
"Cậu có muốn nhìn thấy tuyết không?"
Tôi muốn chứ nhưng tôi không thể. Họ sẽ không đời nào tháo bịt mắt cho tôi.
Vì tôi là một con quái vật.
Nhưng rồi một ngày nọ, Hyunjin thì thầm bên tai tôi.
"Cậu biết không, cậu không phải quái vật!"
Tôi không tin. Làm sao cậu ấy có thể nói điều đó, khi tất cả những gì tôi từng làm chỉ khiến mọi người sợ hãi chứ.
"Cậu là Felix, một con người! Không phải vật thí nghiệm thất bại hay quái vật gì hết!"
Tôi siết chặt lấy bàn tay mình.
Tên của tôi.
Chỉ là một cái tên thôi, nhưng khi nó vang lên từ miệng Hyunjin, tôi cảm thấy như mình thực sự tồn tại.
Rồi Hyunjin cậu ấy làm một điều mà không ai dám làm.
Cậu ấy chạm vào dải băng trên mắt tôi.
Tôi hoảng loạn lùi lại. Tôi muốn hét lên.
"Đừng..." Tôi run rẩy.
"Nếu cậu nhìn thấy nó, cậu cũng sẽ sợ tôi thôi."
"Không đâu tôi chắc chắn đấy!" Hyunjin thì thầm.
Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy gần kề. Bàn tay ấm áp của cậu ấy nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp bịt mắt đã trói buộc tôi suốt bao năm.
Ánh sáng tràn vào đôi mắt tôi.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bị trói buộc, tôi nhìn thấy một con người.
Người duy nhất chưa bao giờ sợ hãi tôi.
Khi tôi nhìn cậu ấy tôi thấy... cậu ấy đang mỉm cười.
Không hề sợ hãi cũng chẳng ghê tởm.
Chỉ có một nụ cười dịu dàng.
"Chào mừng trở lại, Felix."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com