𝕿𝖎̀𝖓𝖍 𝕯𝖆̂̀𝖚 || 𝕽𝖆𝖓 𝕳𝖆𝖎𝖙𝖆𝖓𝖎
Một buổi chiều thu ấm áp, ánh nắng mon men chạm vào đôi chân trần của em khiến chúng thoải mái đến khó tả. Ngước nhìn bầu trời trong xanh bằng đôi mắt đen huyền xinh đẹp, em mỉm cười vuốt ve góc sờn rách của tấm ảnh cũ trong tay mình.
Trong ảnh là một cậu thiếu niên với mái tóc hai màu được bện gọn, đôi mắt tím diên vĩ cong cong hình trăng khuyết theo nụ cười của cậu. Góc ảnh được kí một nét mực thật phóng khoáng, hệt như con người trong ảnh - Ran Haitani.
Em cười buồn vuốt ve gương mặt vừa lạ lại vừa quen đó. Hình như, mối tình đầu của em cũng bắt đầu từ một ngày thu tháng 10 như thế này thì phải...
Em khi đó mới chỉ là cô thiếu nữ 16 tuổi ngây thơ và trong sáng - cái tuổi chỉ cần cơm ăn ba bữa, cắp sách tới trường mà không phải lo nghĩ cái gì ấy, đã trót thầm thương trộm nhớ một tên bất lương trong trường.
Thật lạ! Vì em khi đó chính là con ngoan trò giỏi của trường lớp và gia đình, nhưng hình như con người luôn bị thu hút bởi những điều trái ngược với mình thì phải?
Em đã trúng sét ái tình với gã khi vừa mới gặp lần đầu - một gã trai nổi bật với mái tóc dài hai màu tương phản được bện gọn sang hai bên, đôi mắt tím luôn lộ dáng vẻ có chút lười nhác cùng nụ cười mỉm luôn treo trên môi.
Chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt sắc tràn ý cười đó quá lâu, cũng đủ khiến em chết chìm trong sắc tím xinh đẹp đó.
"Bé con này, vì sao em lại thích anh thế?~"
Sau này, khi cả em và gã đã nắm được tay nhau để cùng bước trên một đoạn đường, gã đã hỏi em một câu như vậy!
Em cười, nhìn sâu vào ánh mắt tràn ngập nhu tình của Ran. Yêu ai đó nhất thiết phải cần một lý do hả anh? Em thì không thấy như vậy...Yêu anh, đơn giản vì anh là anh mà thôi!
Nó đơn giản, và không hề có gì đặc biệt cả. Cũng giống như, khi hai ta buông tay nhau ra: Không lý do, không do dự.
.
.
.
.
.
.
Tiếng mở cửa dưới nhà vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của em, hóa ra chồng yêu của em về rồi! Phải, hiện tại em đã kết hôn và trở thành một người vợ đảm ở nhà. Kết hôn với người mà em yêu, kí ức về mối tình có lẽ nên cất vào một góc trái tim thôi!
Mỉm cười ôm chầm lấy cơ thể to lớn và ấm áp đó, em nhẹ nhàng cất lời:
"Mừng Ranran của em về nhà~"
"Bé con của anh hôm nay ở nhà làm gì thế?"
Ran trao cô vợ nhỏ của mình một nụ hôn ngọt ngào, thì thầm vào vành tai đã đỏ bừng của em mà hỏi nhỏ. Như có tật giật mình, em vội giấu bức ảnh cũ về sau lưng mà cười ngượng.
Nhưng chồng yêu của em lại dễ dàng lấy được nó, gương mặt nhăn nhó của gã từ khó chịu dần chuyển sang ngạc nhiên rồi phì cười. Xoa xoa vào cái má bánh bao của vợ, Ran trêu ghẹo em:
"Người có ở đây mà~ Bé con còn có thể sờ đấy nhé..."
Đôi bàn tay lớn của gã với những vết chai sần cầm lấy tay nhỏ của em đặt lên môi, híp mắt cười làm em đỏ bừng mặt. Mối tình đầu, và bây giờ là chồng của em đẹp trai quá...!!
_END_
P/S. Oneshort chỉ để thỏa mãn tác giả ( ' ▽ ' ).。o♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com