C4 : Người đặc biệt
Hôm nay, Diệp Anh sẽ dẫn nàng công chúa nhỏ của mình đi dạo khắp cung điện hoàng gia, nhân tiện giúp nàng nhớ những lối đi trong cung điện. Lan Ngọc và Thúy Ngân cũng sẽ đi cùng vì cô tiểu thư...ngại
"Diệp Anh đẹp quá à."
Thùy Trang khi nhìn thấy bạn mình thì phải thốt lên một câu khen ngợi. Diệp Anh hôm nay diện một set đồ trắng, tóc xõa, tuy giản dị nhưng lại đầy khí chất. Trùng hợp là Thùy Trang cũng mặc một chiếc váy trắng, kết nơ trắng trên mái tóc hồng đang yêu.
"Trang cũng đẹp mà, mình đi thôi."
Hai người còn lại đứng nhìn thì cũng hơi bất ngờ với Diệp Anh. Cô tiểu thư này đặc biệt đối xử nhẹ nhàng với Thùy Trang.
"Sao không thấy em khen chị vậy?"
"Để em bé của chị khen, cần gì lời khen của em?"
"Đi thôi mọi người, Trang nôn lắm rồi kìa."
Thúy Ngân lên tiếng can ngăn cuộc chiến của hai người. Diệp Anh khi nghe thấy tên Trang cũng dừng lại mà xoay người về nàng, rất tự nhiên nắm tay công chúa mà đi trước.
"Hai người họ đã thân đến vậy rồi sao?"
"Em làm quen đi, ngày nào hai đứa cũng đi chung. Trước mới về Trang chỉ biết đi theo chị, giờ thì muốn kiếm được Trang chỉ cần qua lâu đài của Diệp Anh thôi." – Lan Ngọc đi sau vừa nhăn mày vừa đáp lời em.
Bốn ngày trước.
"Trang, em có sao không? Các người đang làm cái gì vậy hả?" – Lan Ngọc tức giận khi thấy em mình bị phỏng.
"Chị Lan Ngọc, là em muốn tự làm í, không phải do họ đâu."
"Haizz, lên đây. Em sao lại muốn vào bếp làm bánh vậy?"
"Dạ em làm tặng Diệp Anh ạ."
Nghe đến đây, tay đang tỉ mỉ xé lá thảo dược định đắp cho nàng liền ngưng lại.
"Vậy em đem qua bên Diệp Anh đi."
"Không cần đắp thuốc nữa ạ?"
"Không, để cho con bé biết em bị phỏng vì con bé đi."
Hôm sau người ta liền thấy con gái cưng của pháp sư đến lâu đài của nàng công chúa vừa đắp thuốc vừa suýt soa xót dạ.
Thuý Ngân nghe chị lớn kể xong thì lại tủm tỉm cười, thật tâm cơ.
"Hai người lẹ lên, tôi bỏ lại bây giờ."
"Rồi đây này."
Bốn người rẽ vào một khu bảo tàng của học viện, ở đây trưng bày những sinh vật huyền bí đã được thu phục và đóng băng lại bằng thần chú. Thuỳ Trang bị thu hút bởi một con rồng xám, khác biệt với những sinh vật khác, con rồng này được bao bọc trong một lồng kính trong suốt.
"Đây là Groied, nó được xem là sinh vật mạnh nhất ở phe đối lập. Nghe nói đã được hai vị thần phong ấn lại, sau này các giáo sư mới ngỏ ý đưa nó về đây để quan sát kĩ càng hơn."
Diệp Anh giải thích cho nàng nghe khi thấy Thuỳ Trang có vẻ rất thích con rồng này. Thuỳ Trang sau khi nghe bạn mình nói thì lại nhìn thẳng đôi mắt về phía con rồng. Người và rồng, mắt đối mắt.
Đột nhiên, đôi mắt con rồng như có hồn trở lại, hai cánh trên lưng cũng động đậy, vẫy vài lần trên mặt kính liền xuất hiện vài vết nứt.
"Mau chạy đi."
Lan Ngọc la lớn khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, không quên liếc nhìn qua bên Thuỳ Trang. Thấy nàng đã được Diệp Anh ôm vào lòng chạy đi cũng an tâm. Nắm tay Thuý Ngân chạy vội về hướng ngược lại.
Không chịu được sức mạnh của rồng, lồng kính đã bị vỡ ra, sau khi được tự do nó liền hướng về phía của Diệp Anh và Thuỳ Trang đuổi theo.
"Ah."
"Diệp Anh."
Vì sợ Thuỳ Trang sẽ bị thương nên Diệp Anh cứ ôm nàng trong lòng mà chạy, sơ xuất lại bị vấp chân mà té kéo theo nàng ngã xuống.
"Có sao không?"
"Um mình đau."
Đầu gối Thuỳ Trang trầy một mảng rớm máu vì va chạm mạnh. Tiến thoái lưỡng nan, tiếng gầm của con rồng kia càng lúc càng gần hơn.
"Chết tiệt."
Diệp Anh xoay lưng cõng Thuỳ Trang mà chạy, dùng hết sức chạy nhanh vào căn phòng gần nhất để cả hai nấp vào. Bạn nhỏ vẫn còn sợ nên cứ đứng nép vào lòng bạn lớn. Diệp Anh còn vỗ lưng cho Thuỳ Trang bình tĩnh lại.
"Tôi xin lỗi, chân bạn..."
"Không sao, một lát về bạn đắp lá cho mình là được rồi."
"Ừm."
Vẫn tiếp tục vỗ lưng cho người trong lòng, Diệp Anh nhìn qua khe cửa để định vị được vị trí con rồng, vừa mới nhìn ra đã thấy đôi mắt của nó cũng nhìn thẳng Diệp Anh.
"AAa."
Giật mình lùi lại, không quên kéo Thuỳ Trang theo. Con rồng khi tìm được người liên tung cửa đi vào. Giờ thì hai người đã hết đường lui vì cánh cửa duy nhất đã bị chặn lại rồi.
Con rồng gầm gừ từ từ tiến bước lại Diệp Anh, nàng lúc này được cô giấu sau lưng, không cho phép bạn nhỏ nhìn những thứ đáng sợ này.
Lại là mắt đối mắt nhưng với Diệp Anh, con rồng có chút e dè hơn. Nó gầm lên một tiếng lớn, bay lên cao rồi lại lao thẳng xuống nơi hai bạn.
"Akp yui fa." - Một câu thần chú được đọc lên, con rồng lại trở về trạng thái đóng băng, trên không ngã xuống tạo nên một tiếng động thật lớn.
"Trang, Diệp Anh." - Lan Ngọc phía sau chạy lên. Khi nãy chị đã nhanh chóng tìm người lớn giúp, may mắn sao lại gặp Pháp sư - cha của Diệp Anh.
"Em không sao, Trang lên mình cõng."
"Trang, Diệp Anh cũng mệt rồi, em qua đây chị cõng về."
"Thôi,về."
Diệp Anh kiên quyết mình sẽ là người cõng Thuỳ Trang, còn nàng công chúa từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng, gục đầu vào vai người ta.
"..." - Lan Ngọc chỉ biết nhìn đứa em của mình cõng một đứa em của mình lướt ngang qua mình.
"Được rồi, công chúa Lan Ngọc, chúng ta về lâu đài của người nha, ta có chút chuyện cần tìm hiểu." - Pháp sư từ nãy giờ vẫn nhìn con rồng thì lại xoay qua hơi cúi người khi nói chuyện với Lan Ngọc.
"Người không cần phải cúi người đâu mà, về thôi, hai đứa nhóc kia đã đi xa lắm rồi."
Vừa về đến lâu đài, Diệp Anh đặt Thuỳ Trang trên sofa rồi nhanh chóng tìm lá thuốc, xé nhỏ ra. Còn vào khu bếp chuẩn bị một vài thứ rồi mới đến kế bên Thuỳ Trang.
"Bạn đưa chân ra đây."
"..." - Thuỳ Trang nhăn mày khi cảm giác được sự lạnh từ lá thuốc nhưng vẫn không lên tiếng than đau.
"Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay lại." - Động tác lại càng nhẹ nhàng hơn lúc đầu, đắp xong thuốc Diệp Anh mới kêu người đưa lên một dĩa bánh ngọt.
"Thưởng cho bạn ngoan nha."
"A, mình cảm ơn."
"Nhưng Trang chỉ để cho em đắp thuốc thôi thì có gì là ngoan vậy?"
Lan Ngọc thắc mắc. Hai đứa nhỏ này coi đây như chốn không người thật sao?
"Diệp Anh, con qua đây ngồi đi, cha có chuyện muốn hỏi?"
"Dạ."
"Dạ Diệp Anh ngồi kế con được không ạ?" - Thuỳ Trang níu tay Diệp Anh, mắt nhìn đến bác Pháp sư hỏi ý.
"Được chứ, vậy con ngồi đó đi."
Thiên Đức lúc này cũng đã trở về sau khi nhận được tin dữ, chạy vội lại chỗ em mình xem xét. Khi đã thấy được Thuỳ Trang không sao mới yên ổn mà ngồi xuống.
"Công chúa, con rồng đó đột nhiên động đậy hay người có chạm gì vào khu vực bảo vệ không?"
"Dạ không ạ, con đứng ở ngoài, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của nó thôi ạ. Không biết sao con lại bị cuốn vào nữa."
Pháp sư nghe xong lại trầm mặt. Con rồng Groied này vốn là sinh vật đặc biệt, được hai vị thần phong ấn và sau này lại được tất cả các giáo sư ở học viện đóng băng thêm một lần. Tức là muốn nó sống lại cần đến hai lần mở phép.
Thuỳ Trang chỉ cần nhìn vào nó một chút vậy mà nó lại được thức tỉnh. Tức là đã có người mở một lần phép cho nó.
"Cha sao vậy?"
"Không sao, bây giờ cha cần phải qua đó xem Groied, con muốn theo không hay ở lại?"
Ông cần phải xem qua nó trước mới có thể nghiên cứu thêm về lần phá phép này. Có ai lại nhắm vào sinh vật nguy hiểm này chứ?
"Dạ con đi với. Trang tôi về nha."
"Ơ..ừm." - Thuỳ Trang hơi buồn vì hôm nay không được đi chơi với Diệp Anh nhiều, chân lại bị thương nên có lẽ mai vẫn không được gặp Diệp Anh.
"Mai tôi lại sang." - Hiểu được ý bạn nhỏ tóc hồng, cô lại lên tiếng dỗ dành. Thuỳ Trang được theo ý muốn thì cười tít cả mắt.
"Tôi không tiếp." - Chị lớn mở lời thách thức, trêu trọc bạn lớn.
"Tiểu thư Thuý Ngân, lúc nãy đã hẹn rồi vậy mà giờ người ta không tiếp. Hay mình huỷ nhé?"
"..." - Thuý Ngân nhướng mày nhín về chị lớn đang hoang mang kia. Cứ im lặng và nhìn chằm chằm.
"Tiếp tiếp mà. Hihi. Chị đưa bé về." - Lan Ngọc mỉm cười cầu hoà rồi nắm tay em bé của chị ta đi.
_______________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com