Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7 : Đi chơi

"Dạ công chúa, có tiểu thư Diệp Anh và tiểu thư Thuý Ngân đến tìm ạ."

"Mời họ vào đi, tôi xuống ngay."

Sau một tuần học hành chăm chỉ, thì hôm nay là ngày nghỉ, mọi người có hẹn sẽ ra ngoài chơi. Là bìa rừng phía đông, nghe nói ở đó có một hồ nước rất đẹp và trong. Họ sẽ cắm trại ở đó hai đêm.

"Bé ơi."

Vừa thấy Thuý Ngân, Lan Ngọc đã chạy lại ôm em vào lòng, không thèm nhìn đến người bên cạnh. Nhăn mày trước tình cảnh sến súa trước mắt, cô đảo mắt tìm công chúa của mình.

"Thuỳ Trang còn chưa thức, Thiên Đức sợ bị em treo lên cây nữa nên không dám gọi, muốn thì lên đó đi."

Cũng không có gì lạ, cả tuần nay vẫn chỉ có Diệp Anh gọi Thuỳ Trang thôi. Quen thuộc đi đến phòng của công chúa nhỏ, không gõ cửa mà là đẩy thẳng cửa vào.

"Công chúa hư nha, ngủ đến giờ này."

"Mình mới không có hư nhé."

"Ủa?"

Thuỳ Trang từ bên phòng trang phục bước ra, cô lúc này mới nhìn kĩ lại trên giường chỉ là một cái gối bị chiếc chăn che lại thôi. Cười giả lã rồi đi lại nàng.

"Hehe, hôm nay bạn xinh quá."

"Thế mấy hôm trước mình không xinh sao?"

"Ừm."

.......

"Ủa sao em ngồi bên đây?"

"Em ngồi đây với Ngân, chị Ngọc đi qua đó ngồi chung với bạn xấu kia đi."

Chuyện là bây giờ sẽ chia xe đi, mỗi xe sẽ ngồi hai người và sẽ có một thị vệ cưỡi ngựa bay ở phía trước .Lan Ngọc và Thuý Ngân đương nhiên là chung xe rồi, Thiên Đức và Kim An một xe, hai bạn kia một xe. Vậy mà công chúa lại dỗi tiểu thư rồi.

"Em làm gì con bé vậy?"

"..."

Dứt khoát nắm tay nàng kéo về phía xe mình, còn nhướng mắt ra hiệu cho hai xe kia mau đi. Cả bọn hiểu ý liền nhanh chóng lên xe mà đi, không ai muốn bị treo lên cây đâu.

"Tôi xin lỗi bạn, công chúa thì ngày nào cũng xinh, mỗi ngày càng xinh hơn. Nhá."

"..."

"Cho kẹo nhé."

Do sợ sẽ trễ giờ nên công chúa mới ngồi chung xe đấy, không phải vì được khen xinh và cho kẹo đâu.

Nơi đến không xa nên chỉ cần đi một chút đã đến nơi, đáp xe xuống cạnh hồ rồi cho người mang đồ dùng xuống.

"Nghe nói nước ở đây rất tốt, nếu ai bị bỏ bùa hay bị thần chú áp lên người mà tắm ở hồ này sẽ được phá giải đó." - Thuý Ngân giải thích về cái hồ, không chỉ đẹp mà còn có phép lành nữa.

"Oa xinh đẹp giỏi quá."

"Ba hoa." - Nhận được lời khen từ chị lớn làm em nhỏ đỏ mặt hết cả lên.

"Bạn muốn xuống hồ không?" - Diệp Anh khinh bỉ Lan Ngọc rồi lại xoay người về nàng.

"Mà mình chưa biết bơi, chắc chỉ ngồi bên bờ được thôi." - Ánh mắt nàng mong chờ khi được đến hồ chơi nhưng lại buồn lòng khi chợt nhớ là mình không thể xuống chung với mọi người.

"Em xuống đi, anh làm phép cho em bơi." - Thiên Đức thấy em gái mình buồn lòng thì cũng xót xa lên tiếng dỗ dành.

"Rồi bao giờ mới có thể tự bơi, bạn xuống hồ đi, cũng không sâu lắm, tôi dạy bạn bơi." - Cô không hài lòng với cách giải quyết của anh, chiều nàng nhưng cũng phải nghĩ đến nàng.

"Vậy được rồi, mọi người xuống bơi hồ một chút đi, em sắp xếp xong sẽ xuống." - Kim An từ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng nói chốt hạ một câu để chuyển đổi chủ đề.

Lan Ngọc, Thuý Ngân, Thiên Đức đã thay trang phục nhảy thẳng xuống hồ. Riêng Thuỳ Trang vẫn còn rụt rè đang được Diệp Anh nắm tay dìu xuống.

Vừa đặt chân xuống, dòng nước mát mẻ làm tinh thần nàng thoải mái hơn, từ từ đưa cả người mình hoà vào nước trong. Cô giang tay đón cả người nàng vào lòng, hai chân dùng sức nâng hai người lên.

Đạp chân bơi ra giữa hồ, cô hướng dẫn nàng thả lỏng người, hai tay đặt ở phía dưới đỡ người Thuỳ Trang. Rất kiên nhẫn dạy cho nàng bơi.

"Đúng rồi, dùng sức chân đạp người đi."

"Giỏi quá."

"Hai tay bạn phải đẩy nước để mình bơi lên, đúng rồi đó."

Mặc kệ phía bên kia bốn người còn lại đang đùa giỡn với nhau, Diệp Anh bên đây vẫn kè kè theo sau bạn nhỏ. Tuy Lan Ngọc và Thiên Đức cũng muốn đi lại với em gái nhưng họ cảm thấy có cô là đủ rồi, nhiều người sợ em bé sẽ áp lực lắm.

Sau gần một giờ ngâm nước, Thuỳ Trang tương đối cũng đã học được cách bơi nhưng vẫn phải có Diệp Anh kế bên đỡ người.

"Lên thôi, bạn ngâm nước lâu rồi."

"Hay mình bơi xíu nữa đi bạn, bơi vui lắm luôn."

"Lần sau sẽ cho bạn bơi tiếp, giờ không lên sẽ bệnh."

"Nếu bệnh bạn sẽ chăm mình không?"

Nhìn thẳng vào mắt nàng, không nói không rằng, dùng lực ở hai tay nâng hông đỡ cả người nàng ngồi lên bờ hồ, tự thân cũng leo lên theo sau.

"Đương nhiên sẽ chăm nhưng tôi cũng sẽ lo lắng."

Nhận được câu trả lời thoả lòng, nàng lon ton đi theo phía sau cô. Sau khi vào lều thay trang phục Diệp Anh đến bên Thuý Ngân giúp em nướng thịt. Thuỳ Trang lúc này đã chạy lại chỗ anh chị của mìng có cả Kim An đang cùng nhau dựng lều.

"Có cần em phụ không ạ?"

"À vậy em đứng giữ mấy cái cọc này đi, khi nào anh chị cần thì nhờ em nha."

"Dạ."

Nàng vẫn là em bé ngoan thôi, dù là có hơi bỏ bê anh chị một xíu nhưng người ta thương anh chị lắm.

Mọi thứ hoàn thành thì trời cũng đã nhá nhem tối, sáu người đốt lửa lên rồi cũng nhau tận hưởng buổi đêm yên lành.

"À quên nữa, Diệp Anh sao cậu lại vào lớp của mình với Trang vậy?"

Kim An chỉ vừa tiếp xúc với những người này từ lúc nhập thôi, hai bạn chỉ có Thuỳ Trang là sẽ vui vẻ với cậu còn Diệp Anh thì quá nghiêm túc nên cậu hơi e dè. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu Kim An không biết Thuỳ Trang là em bé yêu của Diệp Anh.

"Em không biết hả? Tại có Trang ấy, mê Trang lắm rồi." - Thiên Đức giải đáp cho cậu em mới quen cũng không quên đá đểu cô một phát.

"Dạ?" - Cậu bất ngờ không hiểu lời anh nói.

"Th-ÂHHH, THẢ ANH XUỐNG."

Không kịp tiếp tục trò đùa của mình, anh đã bị Diệp Anh một lần nữa đưa lên cây, chỉ biết năn nỉ nhưng không nhận được hồi đáp.

"Diệp Anh, a nè."

Thuỳ Trang hí hửng đưa một que thịt cho Diệp Anh, còn mình thì cũng chọn một xiên que rồi ngồi cạnh cô mà ăn. Thuỳ Trang vừa ăn vừa chơi đùa nên ăn rất chậm, từ nãy giờ vẫn chưa hết một xiên thịt.

"Haizz"

Thở dài rồi lại lấy từ trong tay nàng, ân cần đút từng miếng nhỏ cho nàng. Thuỳ Trang được chăm sóc thì cũng không quá bất ngờ chỉ là nhắc nhở Diệp Anh cũng phải ăn cùng.

"Buổi tiệc" kết thúc, mọi người dập lửa vào lều chuẩn bị đi tìm giấc mơ. Lan Ngọc cùng với Diệp Anh vẽ một vòng trong xung quanh chỗ dựng lều, vòng này là để phòng hờ thú dữ.

"Nè, em có thấy em quên gì không?"

"Quên cái gì?"

"Quên tôi đây nè, tôi ở trên đây từ đầu hôm rồi đó." - Thiên Đức kêu gào từ trên cây, may là Kim An lúc nãy tốt bụng còn truyền cho anh vài xiên thịt, còn chị mình thì quên hẳn mình luôn.

"Oh, đáng đời mà."

Khi Diệp Anh vào lều đã thấy Thuỳ Trang ngồi đợi mình. Xoa đầu nàng một cái rồi thầm nghĩ : Đồ đáng yêu.

"Ngủ thôi, mai sẽ dẫn bạn vào rừng chơi nhá."

"Thật hả? Vậy Diệp Anh ngủ ngon."

"Ừm, Trang ngủ ngon."

Chuẩn bị ngủ thì hai bạn nằm hai bên, có một chiếc gối chắn ở giữa. Thế mà giữa đêm, chiếc gối bị đạp xuống tận cuối lều, cô và nàng ôm lấy nhau ngủ ngon ơi là ngon, dù là lần đầu cả hai ngủ cùng

____________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com