Những bức tường trắng bệch bao lấy dãy hành lang dài tít tắp.
Mùi thuốc khử trùng vương vấn khắp không khí.
Sự ngột ngạt như bao trùm lấy lũ trẻ gầy gò.
Nhà thương điên.
Chẳng ai hay biết bằng cách nào đám trẻ mồ côi tội nghiệp ấy bị vứt vào cái xó dị hợm này, cũng chẳng ai bận tâm kéo chúng nó khỏi nơi ấy. Và cũng không một ai biết số phận lũ chúng nó sẽ như nào. Chao ôi, thật thảm thương làm sao! Đàn "cừu non" cứ như thế rơi vào tay sói...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reo là một đứa trẻ kì lạ. Nó quá thông minh tới mức kì dị so với lứa tuổi của nó, cái tuổi 7, 8 tuổi mà hầu như đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Nó đã sớm nhận ra rằng những người lớn xung quanh nó ai cũng thật kì quặc. Họ thường ném cho lũ chúng nó những cái nhìn đầy thương hại và vài cái thở dài mỗi sáng khi chúng nó bị rút máu để kiểm tra sức khỏe. Reo không biết tại sao chúng nó chỉ có thể lảng vảng quanh khu vực phòng ngủ, sân chơi và phòng xem phim. Mọi thứ thật sự quá đỗi kì lạ đối với nó.
Reo thường kể cho đứa bạn thân của nó, Nagi, về những khúc mắc trong lòng nó. Những lúc như vậy, thằng bé tóc trắng như hoa bồ công anh kia chỉ nhẹ nhàng gạt bỏ những mối nghi ngờ của thằng nhóc đầu tím kia mà xoa cho đến khi tóc tai của thằng nhóc rối tinh rối mù:
"Đừng nghĩ nhiều, Reo. Nghĩ nhiều phiền lắm."
Cứ mỗi lần nghe Nagi nói thế, Reo đều sẽ ngần ngại dẹp suy nghĩ của nó qua một bên. Ừ, có lẽ nó lại nghĩ nhiều rồi. Và rồi chúng nó lại tiếp tục may những con cừu bông, nhiệm vụ mà chúng nó phải làm hằng ngày.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu bạn hỏi một ngày của lũ trẻ ở nơi điên rồ này như thế nào, thì tôi xin trả lời rằng lũ chúng nó như robot được lập trình để sinh hoạt qua ngày.
Lũ trẻ thức dậy vào lúc tờ mờ sáng để phụ các cô chú trong căn tin việc bếp núc. Chúng thường được cho ăn một loại súp đen ngòm, nhưng thịt trong đó khá ngon, nên chúng nó không có gì phải phàn nàn. Đôi khi chúng nó thấy vài cái móng tay trong súp, nhưng chẳng sao cả. Chắc là có đứa nào trong đám vừa nấu súp vừa cắn móng tay ấy mà. Thế là chúng nó lại vui vẻ húp thứ súp bí ẩn đó một cách ngon lành. Ừm, không no lắm, nhưng cuối tuần này viện trưởng đã hứa sẽ cho chúng nó ăn bánh kem, (thật ra thì giống kem tươi phết lên mấy miếng bánh mì hơn) nên chúng nó chả bao giờ kêu ca gì.
Ăn xong, lũ trẻ được lùa vào phòng y tế để được kiểm tra sức khỏe hằng ngày. Reo để ý cô bác sĩ lại ném cho nó ánh nhìn tội nghiệp, cái ánh mắt mà người ta thường trao nhau khi chứng kiến người quen hạ huyệt. Nhớ lại lời của Nagi, thằng nhóc cố lờ ánh mắt của cô bác sĩ trong khi chìa cẳng tay nó ra để cô ấy lấy máu. Kim tiêm nhẹ nhàng đâm xuyên qua làn da trắng bệch, đầy rẫy những dấu kim tiêm tím ngắt rải rác trên tay nó, rồi lại được rút ra nhẹ nhàng sau khi ống máu đã đầy. Chất lỏng đỏ đậm hơi trào ra khỏi miệng vết tiêm nhanh chóng được một cô y tá khác thấm bằng bông gòn tẩm cồn, rồi sau đó Reo lại bị đưa vào một căn phòng khác.
Tụi nhỏ được chia ra thành năm nhóm nhỏ ở năm phòng xem phim khác nhau. Reo và Nagi nằm trong cùng một nhóm nên cả hai đứa cùng vài đứa nhóc khác được đưa đến căn phòng ở cuối dãy hành lang trắng bệch dài thật dài. Căn phòng, như những bức tường bao quanh viện tâm thần, có màu trắng bạch cùng số lượng nội thất khá khiêm tốn, bao gồm chiếc TV màn hình lớn màu đen và loa gắn tường cùng tông với màu trắng chủ đạo. Chúng nó quây quần, ngồi bệt trên nền sàn gạch men trắng trong lúc các y tá dần lui khỏi phòng. Ngay khi họ vừa đóng cánh cửa phòng lại, chiếc TV liền được bật lên, và cùng với đó, một thước phim kì lạ được chiếu cho chúng nó xem ngày qua ngày.
Thật sự, thật sự vô cùng kì dị. Những khối vuông trắng đen lẫn lộn với những đường thẳng trôi dạt về hướng vô định, những đường cong tựa cơn sóng và những khối cầu luân phiên nhau xuất hiện trên màn hình hòa âm với tiếng rè rè phát ra từ mấy chiếc loa, tất cả hòa với nhau, tạo nên một bầu không khí bức bách, khó chịu. Những hình khối di chuyển lúc chậm rãi, lúc đột ngột tăng tốc rồi lại xoắn vào nhau, khiến cho tâm trí lũ trẻ như không có nơi nào để bấu víu nào mà chỉ có thể buông bỏ, trôi vào một nơi bồng bềnh, kì ảo. Cứ như tâm trí của bọn nó trôi dạt đến một nơi thiền định, kì quái nhưng không tài nào thoát ra được. Mãi cho đến khi những đường cong hình sóng nhạt dần, đám trẻ con mới có thể lơ mơ rời đi.
Sau khi bước ra khỏi phòng chiếu phim, bọn nó mỗi đứa đều được cho uống một viên con nhộng màu đen. Những đứa không chịu uống thuốc đều sẽ bị dẫn đến phòng trừng phạt và bị bỏ đói. Nếu ngoan ngoãn thì tầm mấy ngày sau sẽ được thả về, còn dám chống đối y tá thì sẽ bị "chuyển đến cơ sở khác" - theo lời viện trưởng nói. Vì thế hầu như chẳng đứa nào dại gì mà cãi lời y tá cả. Reo và Nagi cũng thế, tụi nó ngoan ngoãn nuốt viên thuốc vào bụng, rồi hai đứa cùng đi vào phòng làm việc của chúng nó: phòng may cừu.
Cũng không có việc gì nhiều lắm, vì chúng nó ngồi làm chung mà. Trong lúc thằng cu Nagi lúi húi tháo chỉ để tận dụng vải từ mấy bộ quần áo cũ rồi cắt ra thành từng miếng cần thiết để làm vải may cừu bông thì thằng bé Reo ngồi bên cạnh loay hoay nhét bông vào mấy chi tiết nhỏ rồi chắp vá chúng lại vào phần thân cừu nhỏ. Tada, vầy là một em cừu bông đã được hoàn thành rồi nè! Mỗi ngày tụi nó cần làm ít nhất khoảng 15 cừu con, nếu không đủ chỉ tiêu sẽ bị viện trưởng phạt bỏ đói. Thế nên Nagi hay cố cắt vải nhanh nhanh để phụ thằng bé tóc tím kia may cừu, dù trông cừu của thằng cu may nhìn chứ ngố ngố kiểu gì, hai mắt lệch lên lệch xuống. Reo buồn cười lắm, nhưng nghĩ lại Nagi vốn lười biếng nhưng vẫn chịu giúp mình may cừu thì cũng hơi cảm động, nên nó quyết định ráng nhịn cười.
Hai đứa mãi cần mẫn hết cắt lại may hết số nguyên liệu được giao cho thì mới ló hai mái đầu trắng bóc và tím huyền ra khỏi phòng để báo cáo với anh y tá ngồi chờ bên ngoài phòng. Như chị bác sĩ sáng nay, anh lại nhìn bọn nó với ánh mắt cảm thông rồi dắt hai đứa nó đến phòng ăn cùng mấy đứa nhỏ khác. Chẳng biết từ lúc nào mà trời đã sẩm tối, đứa nào đứa nấy cũng đói mèm ngồi chờ đồ ăn. Thằng bé Reo chỉ biết cười trừ mà dỗ dành thằng nhóc đầu trắng nào đấy đang mãi lèm bèm vì lũ nhóc kia may cừu xong trễ quá, làm mọi người phải chờ tụi nó làm xong đông đủ hết mới được ăn. Nhóc đầu tím còn cách nào khác ngoài việc hứa lát nữa ăn xong sẽ cõng thằng cu về phòng đâu, nhờ thế thằng bé đầu xù kia mới thôi than vãn nữa mà dụi đầu vào người Reo như cún con nhào vào lòng chủ.
Mãi đám trẻ còn lại mới tụ tập đông đủ ở căn tin. Bữa tối hôm nay cũng như mọi ngày, là món súp cà chua có chút vụn thịt bằm ăn kèm với bánh mì cứng. Reo đã quá quen với tính thằng nhóc đang dựa vào người mình rồi, nên nó nhanh chóng bẻ nhỏ ổ bánh mì của thằng nhóc ra, nhúng nhẹ vào súp rồi đút cho nó. Một khung cảnh mà đáng lẽ ra sẽ thật dễ thương nếu chúng nó không mặc mấy bộ đồ bệnh nhân màu trắng đầy vết ố vàng và cẳng tay chúng nó không khẳng khiu, chi chít vết tiêm đến vậy.
Vang đến từ phía dãy hành lang là tiếng khóc của trẻ con. Ắt hẳn rằng hôm nay thằng bé xấu số ấy không hoàn thành kịp số cừu đã quy định nên chuẩn bị bị đưa đến phòng trừng phạt. Reo cúi đầu xuống, cố lờ đi tiếng thét xin tha tội nghiệp đến xót xa. Nagi thấy đứa nhóc đầu tím như vậy liền lấy hai lòng bàn tay áp tai Reo lại, hòng che đi thanh âm non nớt kia.
"Không sao đâu, Reo. Cậu có tớ ở đây mà."
Và cứ mỗi lần Nagi an ủi như thế, Reo sẽ nở một nụ cười tươi với Nagi cùng với đôi mắt hấp háy như biết cười, khác với đa số những ánh mắt thất thần nơi trại thương điên này:
"Ừm, tớ vẫn ổn mà. Cảm ơn Sei nhé."
Thế là tụi nó lại im lặng ăn bữa tối, giữa bầu không khi căng như dây đàn đè nghẹt lấy số phận chúng nó. Ừ, mọi chuyện vẫn ổn mà. Miễn là hai đứa chúng nó còn có nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Thưa viện trưởng, thước phim mã Brainwash05.avi... đã được chiếu xong vào ngày hôm nay rồi ạ. [Cừu bông] cũng đã được hoàn thành đủ số lượng cần thiết, vào ngày mai là có thể giao cho phía lò mổ rồi, thưa ngài"
"Làm tốt lắm, ◾◾◾◾◾. Ngài J đã chuẩn bị xong thước phim tiếp theo cho ngày mai chưa?"
"Thưa viện trưởng, đều đã chuẩn bị xong rồi ạ."
"Tốt. Vậy thì đã đến lúc lựa cừu để đóng vai chính cho thước phim cuối cùng của ngài ấy rồi nhỉ. Ngươi cảm thấy hai đứa nhóc tóc trắng và tóc tím kia như thế nào?"
Viện trưởng giơ cái cẳng tay nhăn nheo đầy những vết đồi mồi, trỏ ngón tay trỏ vào màn hình camera căn tin, chỗ mà hai đứa nhóc Reo và Nagi đang ngồi ăn cùng nhau.
"Chúng đều đang ở độ 8 tuổi, đều có tinh thần tốt hơn so với những đứa trẻ còn lại. Tôi nghĩ chúng sẽ là những "Con cừu" hợp mắt ngài J ạ, thưa ngài"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com