Ấn tượng, bình minh
• Fanfic dành cho project Sân băng có ngàn sao của HoonJay của hun chây cùng các con vợ ở trên sân thượng.
Cảm ơn chủ toạ strawberryredkisses rất nhiều và shout out cho các ae cùng prj nháaa ❤️🔥❤️🔥
Playlist:
- Butterflies - JVKE, Taehyun TxT, Chaewon Le sserafilm
- If I say, I love you - BOYNEXTDOOR
- Too close - ENHYPEN
- Count to love - BOYNEXTDOOR
(Nghe hay không cũng được hết tại mình nghe mấy bài này lúc viết á=)))
Note 1: fanfic này lấy cảm hứng từ blue period và một số câu thoại được lấy cảm hứng từ blue period, vì mình vô cùng thích bộ manga này và cực kỳ lấy cảm hứng từ tác phẩm Impression, sunrise của Claude Monet. Nhưng mọi cảm xúc của nhân vật chính trong tác phẩm đều là thật, đều được đúc kết từ những trải nghiệm thật. Nên mình hi vọng mọi người có thể thưởng thức tác phẩm một cách trọn vẹn nhất.
Note 2: mình không khuyến khích những bạn vẫn giữ trong mình cái mộng mơ về con đường nghệ thuật khi đọc tác phẩm, vì chúng có thể khiến các bạn phải suy nghĩ rất nhiều với quyết định theo đuổi con đường này. Mình viết ra fic này vì mình muốn chia sẻ, muốn nói lên tiếng lòng của bản thân khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Mình không phải là nghệ sĩ, mình chỉ là người yêu nghệ thuật. Và mình mượn hình tượng của idol để lên tiếng cho tình cảm mình dành cho nghệ thuật. Xin cảm ơn và mời các bạn thưởng thức.
- Vui lòng không chuyển ver, dịch hoặc đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Xin cảm ơn!!
Lưu ý: Trước khi đọc các bạn có thể nghe qua bài All I ask of you trong vở The phantom of Operahouse nha!!! Vì mình trích nhất nhiều lời từ bài này á.
*Lyric của Butterflies by JVKE feat Taehyun & Kim Chaewon
**Cre: @tanka.Ita on Tiktok.
_______
"Bài tập hè của mấy đứa là vẽ những thứ liên quan đến người. Có thể là chân dung, bán thân, toàn thân, hoặc cách điệu. Vẽ chì hay màu đều được, miễn sao lấy con người làm trung tâm."
"Dạ."
Cơn mưa rào thấm ướt từng đoá hoa nở rộ giữa sân trường. Lá phượng nặng nề rũ xuống, liêu xiêu gõ cửa lớp vẽ vẫn còn sáng đèn. Mùa mưa tới cũng là mùa của phượng vĩ đỏ rực cả khoảng sân và cũng là mùa của sự bồi hồi, thao thức với kỳ nghỉ hè sắp đến. Câu lạc bộ mỹ thuật sắp đóng cửa, Jongseong vẫn ngồi trong lớp, phủi mấy tấm canvas cho phẳng phiu. Đã là năm thứ hai cậu theo đuổi bộ môn vẽ, không nhớ từ lúc nào nhưng có lẽ là từ lần đầu gặp Sunghoon, Jongseong đã muốn mang cả tâm tình đi dệt thành tranh.
Họ gặp nhau lần đầu vào cuối mùa hè năm lớp 10. Hôm ấy cũng là một hôm mưa rào ở trường, Jongseong vác tấm canvas bự hơn cả người trở về câu lạc bộ. Hành lang buổi xế chiều tối om om, lặng lẽ trong tiếng mưa rã riết lăn tăn đặt chân lên lan can. Bao bọc lấy tấm canvas khổ lớn rải bước trên hành lang, Jongseong lóng ngóng nhìn trời nhìn đất, nhìn lướt qua cánh cửa hé mở nơi phòng học tối thui đang phát ra tiếng hát. Tiếng mưa rơi như trút nước chẳng lấn được tiếng ca mãnh liệt, rồi những âm thanh ấy đứt đoạn, vỡ vụn dần và tắt hẳn. Cậu tò mò ngó vào trong, đôi tai hí hửng nghe ngóng mấy tiếng hà hơi cho nhịp tiếp theo.
"Ai đó?"
"Tớ xin lỗi... Tớ hơi tò mò một chút."
Cậu nhóc quay lại, nhìn vào tập giấy xếp trên bàn, hát nốt câu thoại còn dở dang. Jongseong ngồi xuống ghế phía đối diện, chẳng còn dáng vẻ vội vàng như ban nãy, nhẹ nhàng đặt tấm canvas bên cạnh mà nhìn cậu bạn say sưa trình diễn.
"Hãy nói anh yêu em trong từng phút giây thức tỉnh, ru hồn em bằng những lời thề mùa hè... Hãy nói anh cần em, bây giờ và mãi mãi... Hãy hứa với em rằng mọi điều anh nói đều là sự thật - đó là tất cả những điều em muốn từ anh..."*
Ánh mắt cậu trai chùng xuống, day dứt trong từng lời ca, để mặc tiếng mưa rào vuốt ve hai bên mai. Mái tóc dài chấm vai rũ xuống che nửa gương mặt, đôi mắt lay lay như thổi cả hồn vào trong. Hát xong một đoạn, cậu bạn chồm người tới, chống hai tay lên bàn lấy hơi hát tiếp.
"Tất cả những gì em muốn chỉ là tự do, một thế giới không còn đêm tối... Và anh..."
Cậu dừng lại, ho lấy ho để mà hớp một ngụm nước kế bên. Tiếng vỗ tay vang lên, cơn mưa ngớt dần đi chỉ chừa lại khoảng không im ắng cho cả hai. Jongseong nhìn cậu bạn tóc dài, vỗ tay không ngớt cho màn trình diễn vừa rồi. Một màn biểu diễn nhạc kịch ngắn, trong sân khấu tạm bợ, nhưng lại đẹp đến lạ. Cậu từng xem vở kịch này ở nhà hôm kỷ niệm 35 năm, nhớ không chừng là vở Bóng ma nhà hát Opera, nhưng chỉ là qua màn hình TV, còn lần này là qua một buổi diễn tập. Kể từ giây phút bước vào trong, Jongseong không khỏi bất ngờ trước gương mặt thanh tú với đường nét như được cắt ra từ tấm lụa đào. Sóng mũi cao vút, hai bên má ửng hồng với đôi lông mày gọn gàng khẽ chau lại. Nhưng chúng chẳng là gì so với đôi mắt ấy, đôi mắt tròn vo trong hàng mi cong vút. Cậu mém tí nữa nhìn nhầm đó là một bạn nữ, nhìn cái cách tóc cậu ấy lượn sóng chỉ vừa chấm vai, với đôi bàn tay trắng muốt chạm khẽ vào tập kịch bản, Jongseong không khỏi lung lay. Chỉ khi cậu ta cất tiếng đầu tiên, mọi suy nghĩ về nàng thơ trong đầu bỗng dưng sụp đổ, chừa lại trong cậu một khoảng suy tư ngại ngùng.
"Cậu hát hay quá."
"Cảm ơn."
"Có phải là Bóng ma nhà hát Opera không?"
"Cậu cũng xem à?"
"Nó nổi tiếng lắm! Với lại... Đây là lần đầu tiên tớ thấy học sinh cấp 3 diễn vở này."
"Ừ."
"Có phải đó là vai Christine không? Cậu diễn đạt lắm, tớ tưởng đâu là cô ấy thật. Tớ không nghĩ một cậu chàng như cậu lại có thể diễn tròn vai như thế."
"Chắc cậu thấy kì cục lắm đúng không? Về việc vai nữ chính lại được giao cho một thằng con trai như tôi."
"Ồ, không hề. Tớ nghĩ cậu hợp với vai này hơn cả mấy bạn nữ khác."
"Tôi không cần lời khen xã giao đâu."
"Thôi mà, ý tớ không phải như vậy. Mà cậu tên gì thế? Tớ là Park Jongseong học lớp 10C."
"Park Sunghoon, 10A."
"Đỉnh thế, lớp chọn luôn."
"Ừ."
Jongseong vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Sunghoon đang lấy hơi cho lời thoại tiếp theo. Phiến môi hồng hào căng ra thu vào qua từng âm thanh vừa cất lên. Không có dàn nhạc, không có hợp xướng, chỉ có một mình nàng Christine hát vang bản tình ca trong cơn mưa hè và một khán giả si mê đến ngẩn ngơ. Jongseong không phải là kẻ hay thi vị hoá, nhưng lần này chẳng có lấy một bông phượng vĩ nào dám đặt lên bàn cân sắc đẹp với Sunghoon. Cậu ấy đẹp, rất đẹp và đẹp nhất là khi những thanh âm day dứt trong lời thề mùa hè lấn át tiếng mưa. Jongseong đã ngồi đó được nửa tiếng, ngắm nhìn cậu bạn mới quen lúc thở hổn hển lúc ngâm nga kịch bản mà quên mất công việc của mình.
"Jongseong! Mày tính trốn việc đến bao giờ hả thằng ôn kia?"
"Ơ anh Heeseung, em chỉ đi lạc thôi."
"Lạc đi đâu? Lạc vào tim thằng nhóc này hay gì? Mày đi cái kiểu gì mà hơn nửa tiếng vậy?"
"Em thề là em nói thật!"
"Kệ cha mày."
Cậu bị đàn anh lôi đầu đi mất, để Sunghoon đứng chơi vơi nhìn theo. Cả ngày hôm đó, Jongseong chẳng vẽ được gì nhiều, cứ mãi tơ vương đến nàng Christine mình vừa gặp khi nãy.
Bẵng đi một thời gian, cũng đã là một năm sau. Jongseong vẫn thường ghé ngang lớp học tối om đó như khách quen. Cứ sau khi tan tiết cuối, cả hai lại đến đó mà không cần hẹn nhau. Cậu thì ngồi phía đối diện cắm cúi làm nốt mấy bài vẽ trên lớp luyện thi, nàng Christine của cậu thì vẫn miệt mài ôm kịch bản luyện thanh. Lần này vẫn là Bóng ma nhà hát Opera, nhưng là toàn bộ vở kịch. Nhân ngày kỷ niệm vài chục năm thành lập trường, câu lạc bộ kịch bắt đầu thay phiên làm việc. Nhưng dịp này khác, Sunghoon không còn trong vai Christine nữa, chẳng biết vì lí do gì mà một người kì cựu như cậu chàng phải xuống vai về cánh gà, làm diễn viên dự bị cho câu lạc bộ.
Hôm nay như thường lệ, Jongseong vẫn mang sổ vẽ ghé vào phòng học đó. Nắng chiều như tan ra trong làn nước mát sau cơn mưa, tiếng lộp độp trên mái hiên ngớt dần rồi tắt hẳn, trả lại sự trong veo cho bầu trời nơi đất cảng. Sau khi nhận bài tập hè của câu lạc bộ, cậu ôm đống dụng cụ vẽ vào mà thực hiện. Sunghoon vẫn lui tới đó, vẫn dở đống kịch bản chuẩn bị cho dịp kỷ niệm ra để học. Cánh cửa sổ mở tung, gió biển lùa vào mát rượi, phượng vĩ đỏ rực lần nữa vào gõ cửa, xoè ra nắm lấy đôi tay mảnh mai của Sunghoon.
"Người thủ vai Christine hôm nay bị tai nạn, chắc là đến hôm đó không tham gia được."
"Tiếc nhỉ."
"Tiếc? Ờ, tiếc thật."
"Sunghoon cố gắng lên nha, tớ tin cậu."
"Jongseong hôm đó đến xem vở diễn tập của bọn tôi được không?"
"Cuối tuần này hả?"
"Ừ, thứ bảy lúc 17 giờ."
"Tớ sẽ ghé, Sunghoon yên tâm."
Lâu lâu, cả hai sẽ có những cuộc hội thoại ngẫu nhiên thế này, nhưng rồi chẳng nói gì thêm. Jongseong và Sunghoon không giống như bạn bè bình thường khác, mối quan hệ của cả hai không nằm ở việc sẻ chia, mà nằm ở việc đều theo đuổi nghệ thuật. Cậu yêu vẽ, mãi miết tìm kiếm vẻ nhiệm màu của thế giới qua từng nét bút nguệch ngoạc với nhiều chủ đích. Còn nàng Christine ấy cũng thế, đắm mình vào những vai diễn như muốn lật tung cả thế giới nội tâm lên. Chính đam mê là thứ mang họ ở lại với nhau, gặp lại nhau bằng những cuộc gặp gỡ không bao giờ hẹn trước.
Jongseong gọt bút, con dao trên tay bất chợt ngừng lại khi nghe thấy bản nhạc thiên thần được cất lên. Cậu nhìn lên Sunghoon, nàng Christine say đắm như thể có âm thanh nào đang vẫy gọi mình, đôi mắt cậu ta mơ màng, dạt dào đuổi theo tiếng vẫy gọi của Phantom. Ánh mắt Jongseong thảng thốt, mái tóc chấm vai được vén lên khẽ bay trong gió như muốn nắm thóp trái tim cậu, có lẽ từ giây phút này đây bài tập hè ấy đã dần hiện nguyên hình.
"Khi ngủ, anh ấy hát cho tôi nghe, trong cơn mơ anh ta đến... Giọng nói ấy gọi tên tôi, thì thầm vào hồn tôi... Và có phải tôi mơ thấy điều ấy lần nữa không? Để bây giờ tôi tìm kiếm..."
Dường như người bị thì thầm vào hồn không chỉ riêng mình Christine mà còn có cậu, người khán giả ngơ ngác trước vẻ kiêu kì không gì sánh bằng. Sunghoon diễn tròn vai đến nổi, cậu nghĩ không còn cô gái nào có thể thay thế được cậu bạn. Nàng Christine như bước ra từ trang sách, sừng sững đứng trước mặt Jongseong và thổi vào hồn cậu với những khúc ca đến từ thiên đường. Đã lâu lắm rồi cảm hứng trong cậu mới dạt dào đến vậy, từng tiếng ca như đặt cả trái tim vào trong, thôi thúc cậu cầm bút lên vẽ vời thứ gì đó. Jongseong trộm nghĩ mình như đang bị Phantom điều khiển, cách cậu di chì đến cách cậu chăm chăm nhìn vào đôi mắt ấy, mọi thứ cứ ngày một trở nên rối bời, thậm chí còn hơn cả tâm tư cậu.
"Jongseong đang vẽ gì thế?"
"Sunghoon à, từ giờ cậu có thể đến đây thường xuyên hơn được không? Kể cả kỳ nghỉ hè, cậu có thể làm mẫu cho tớ vẽ được không?"
"Làm mẫu á? Sao không kiếm mấy người đẹp lớp cậu mà nhờ? Nhờ một thằng như tôi chi?"
"Chỉ cậu thôi, được không?."
"Nghe hãi vậy. Nhưng thôi được rồi, cứ giờ này nhé?"
"Nhất trí!"
Ngày hôm đó cứ thế kết thúc, chợp tắt như nắng chiều tan vào làn mây. Nhưng tâm tư nở rộ của cậu thì vẫn bồn chồn mãi đến cả khi đi ngủ.
...
Buổi sáng hôm đầu tiên của ngày nghỉ, Jongseong ghé qua tiệm hoạ cụ gần đó lựa màu vẽ. Cái cửa hàng bé bé hướng ra biển, quanh năm đón lấy hương muối nồng nàn từ gió thổi lên. Cậu hay ngó qua đây, cũng hay ghé vào thăm thú chút vài bộ màu, bộ chì mới. Mỗi lần đến như thế, Jongseong sẽ thường đặc biệt chú ý đến dàn sơn dầu, trải đều các phân khúc từ học sinh, sinh viên cho đến cả hoạ sĩ chuyên nghiệp. Đặc biệt nhất cậu thích màu Van Gogh, hãng màu có giá thành vừa ổn với túi tiền vừa ổn với chất màu cho ra. Những lần trước khi còn học chì, Jongseong chỉ biết ngắm nghía mãi không dám mua, giờ đây chuẩn bị chuyển sang màu, cậu mới ghé lại cửa tiệm lựa chút sơn dầu mình yêu thích.
"Sau này cậu theo sơn dầu à?"
"Ô, Sunghoon hả? Sau cậu lại đến đây."
"Tôi thấy cậu đi vào trong này."
"Trùng hợp thật đấy."
Jongseong ngẩn người nhìn cậu bạn, đôi bàn tay mảnh mai nhặt từng tuýp màu lên xem độ che phủ. Mái tóc mây lần này được buộc lên, để lộ phần gáy trắng nõn ẩn mình dưới lớp cổ áo kaki. Sunghoon lướt qua từng kệ màu, nhặt một tuýp lên và đưa cho cậu, cánh môi chúm chím đọc tên sản phẩm.
"Tôi thấy tuýp này giá cả hợp lí này."
"Màu nâu đất hả?"
"Ừ, tôi thấy nhiều hoạ sĩ hay dùng màu này để làm lót, phải không?"
"Đúng rồi đấy! Vì tính chất nhanh khô của nhóm màu nâu đất đó. Nhưng hôm nay tớ định mua màu xanh lam cơ."
"Xanh navy hả?"
"Không, xanh cơ bản thôi."
"Sunghoon thích màu gì vậy?"
"Chắc là vermilion? Màu đỏ son ấy."
"Thật á?"
Cậu ngẩn người nhìn Sunghoon, trầm ngâm với đôi mắt trong veo đang đọc tên hãng màu. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là bờ mi ấy, cái đường nét thanh tao dẫu cho có trong lớp học tối đèn với ánh chiều hiu quạnh hay đối diện gian xếp màu gỗ hắt lên ánh bình minh, chúng vẫn luôn là cái gì đó rất Sunghoon. Cái đẹp chẳng thể gọi tên giờ đã có tên gọi hoàn chỉnh, màu đỏ son cứ như thể tan ra, phớt lên bờ môi hồng hào dưới nắng mai. Jongseong chẳng biết mình bị gì nữa, cứ ngẩn ngơ mãi, rồi nhìn mãi vào cái biểu cảm thờ thẫn của cậu bạn.
"Vì mẹ tôi thích chúng."
Sunghoon đặt lại chúng lên kệ, đôi mắt hiu hiu nhìn sang chỗ màu lam, phụ cậu lựa. Cậu bạn lướt mắt qua dàn sơn dầu đồ sộ, nghiền ngẫm như thể là dân chuyên, chăm chú quan sát kĩ đến nỗi để ý cả thành phần gốc của màu. Jongseong không biết nói gì thêm, xách theo giỏ hàng đứng nép lại kế bên cậu, mắt chẳng tập trung nổi vào kệ màu, vì có thứ thậm chí còn thu hút hơn thế. Cái dáng vẻ suy tư của Sunghoon là cái dáng vẻ chẳng lấy làm lạ, nhưng qua đôi mắt chỉ biết thi vị hoá của Jongseong, nó như được vẽ chồng thêm bởi mấy lớp màu láng. Trong kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu lớp chồng lớp, lớp láng trong suốt mới là thứ quyết định điểm nhấn trong tranh và trong đôi mắt si mê của một vị khán giả, mọi dáng vẻ của nàng Christine cứ như thể nhấn nhá thêm hàng tá lớp nữa.
Mải miết cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng chọn tuýp màu xanh lam bậc 1 của Holbein. Jongseong ôm túi tiền rỗng tuếch của mình, khóc thầm trong lòng một chút, nhưng khi nghĩ lại về chuyện sẽ dùng nó để khắc hoạ đường nét của Sunghoon, cậu lại thấy nhiêu đó cũng không đáng là bao. Sunghoon dắt cậu ra bãi cát gần đó, nơi vắng người với cái nắng gắt mờ đi qua bóng dừa mát rượi. Chiếc túi tote đung đưa theo từng nhịp bước đi, cái móc khoá treo leo trên dây kéo lắc lư trong tiếng hàn thuyên mà Sunghoon mang lại. Lần đầu tiên trong suốt hai năm gặp nhau, cậu mới biết bạn mình thích nói như thế. Chiếc váy xếp ly bay trong gió, biển thổi vào điểm tô cho tấm áo sơ phấp phới của Sunghoon. Quả thực, lỗ tai Jongseong bây giờ cứ ong ong như ở dưới biển, mọi giác quan cứ thế xoay vòng vòng, chăm chú vào cách nàng thơ đang sải mình trên cát.
"Anh đã đưa em đến khoảnh khắc mà lời nói đã khô cằn, nơi mọi ngôn từ tan biến vào trong sự im lặng..."
Sunghoon bất chợt ngân lên khi ngồi đối diện bãi biển gợn sóng, nắng lăn tăn óng ánh trên mặt nước xanh thăm thẳm, ấn tượng như ánh bình minh nơi bến cảng La Havre lúc rạng đông. Bỗng chốc đầu cậu vang lên tiếp giai điệu rã riết.
"Em đã đến đây, chẳng hiểu vì sao. Trong tâm trí em đã tưởng tượng ra chúng ta quấn lấy nhau, không chút phòng vệ và im lặng. Giờ em đã ở đây với anh, không chút do dự..."
Phải rồi, chính là nó, là sự đắm chìm một cách đê mê. Hồi lớp 8 khi coi vở kịch này, đây là đoạn mà Jongseong ấn tượng nhất. Khi giọng hát mà Christine cất lên, sự mê muội, say đắm cứ chảy dọc theo từng lời ca văng vẳng trong tâm trí khán giả. Và giờ đây, có lẽ như sự đắm say đó chính là dùng để chỉ Jongseong của hiện tại. Thật mãnh liệt làm sao, khi "tâm trí em đã tưởng tượng ra chúng ta quấn lấy nhau...". Chẳng hề bỡn cợt nhưng thú thật, Jongseong đã nghĩ đến cảnh họ thân thiết hơn cả bạn bè, đã nghĩ đến cảnh cùng nhau nắm tay băng qua bờ cát trắng, qua những hòn ngọc lăn tăn dạt từ biển khơi.
"Jongseong vẽ chân dung hay bán thân vậy?"
"Tớ chẳng rõ nữa..."
Vì nếu vẽ chân dung, người ta thường tập trung ánh mắt và biểu cảm, khi đó nội tâm mới được phản chiếu rõ nhất. Nếu vẽ bán thân, từng ngón tay, từng cái nghiêng nhẹ sẽ kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Còn nếu vẽ toàn thân, thì đó là nơi dáng người đứng trọn trong không gian, nơi tương tác với thế giới. Nhưng dù là ở góc độ nào Jongseong cũng muốn mượn cọ vẽ ra, vì đối với cậu, thứ cảm xúc lâng lâng này nếu chỉ nhìn biểu cảm thôi là không đủ, ngôn ngữ cơ thể thôi cũng không, hay những cảnh vật xung quanh lại quá nghèo nàn để làm nền cho cái đẹp mà cậu đang nhìn thấy.
"Hay vẽ thứ cậu chuẩn bị thi đi."
"Toàn thân ấy hả? Nhưng mẫu phải ngồi lâu lắm đấy."
"Không sao, tôi chịu được. Cỡ 1 - 2 tiếng thôi đúng không?"
"Không, 4 tiếng một buổi lận đấy."
"Trời đất ơi, chết mất."
Cậu phì cười, mang sổ vẽ ra phát thảo. Sunghoon ngồi đó, cầm trên tay tập kịch bản mà chẳng đoái hoài đến mọi thứ xung quanh. Mặt trời cứ thế lên cao dần, phả những hơi thở nóng hổi xuống mặt biển gợn sóng lăn tăn. Khách du lịch kéo tới ngày một đông, nhưng cái tiếng gió lùa vẫn giữ mãi cái dáng vẻ im ắng khiến cả đôi bạn làm việc mà chẳng hề nao núng. Cậu cứ tẩy tẩy xoá xoá, lau chùi hết từng khối cơ này đến khối cơ khác, vì nét chì quá cứng để lột tả đủ độ uyển chuyển của nụ cười duyên kia. Jongseong không biết Sunghoon đã học tới đâu rồi, giọng hát của cậu bạn ngớt dần từ lúc họ ngồi phịch xuống bãi cát, nhưng cái thanh âm nhẹ nhàng đó cứ như thể văng vẳng bên tai.
...
Một buổi sáng khác ở biển, lần này không còn là tiệm hoạ cụ mà là bãi cát trắng lâng lâng tiếng gió. Những cơn gió không hẹn mà đến, thổi tung mái tóc dần quá nửa bờ vai. Jongseong đã tô gần xong, chỉ còn thiếu bước láng tranh cuối cùng. Lần này cậu ở nhà, ngó ra biển khơi. Bóng người quen thuộc lững thững bước đi, phập phồng trong nắng ban mai. Là nàng ấy, nàng Christine khiến cậu say đắm, đã qua bao mùa nắng với gió, cái cảm xúc chẳng ngỏ lời vẫn luôn thôi thúc tay cậu cầm cọ. Jongseong ngồi trong phòng hiu hắt nhìn, làn tóc mây vén qua tai cuốn hút tới nổi, cậu đổ nhầm cả định lượng dầu thông.
"Ôi, tình yêu à, là em, tất cả những gì anh muốn là em.
Anh nghĩ chúng ta thật đáng yêu khi ở cùng nhau, gọi lại cho anh vào tối nay nhé..."*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đoạn phủ bóng của lớp màu láng vừa đắp lên. Jongseong nhấc máy, giọng nói ngô nghê mà cậu nhung nhớ thì thầm ngay bên tai. Có lẽ nàng Christine đã thấy rồi, cậu ấy đứng dưới cửa sổ, giữa bãi cát trắng với chiếc điện thoại đung đưa bên tai, vẫy tay chào Jongseong.
"Jongseong thấy tôi không? Xuống đây đi."
"Cậu biết tớ đang ở đây sao?"
"Cửa sổ nhà cậu to lắm đấy."
Jongseong lao xuống dưới nhà, mẹ cậu hốt hoảng nhìn con trai hiếu động, đã lâu rồi bà mới thấy con mình vui tới vậy. Dáng hình cậu thiếu niên chạy nhảy trong nắng, mặt trời lúc giờ trưa cũng chẳng cản được cậu.
...
"Ồ bài vẽ của em, có lẽ em đã trải qua một mùa hè đáng nhớ phải không?"
"Dạ?"
"Em lột tả ánh mắt của nhân vật rất tốt, dù đây là bài vẽ toàn thân. Không biết đây là cô gái nào thế nhỉ? Cô thấy nhân vật này đẹp quá, đẹp một cách phi thực luôn."
"À... Bạn em thôi."
"Bạn gái em hả?"
"Dạ không phải đâu ạ."
"Ý tưởng sáng tạo, bố cục tốt, phối màu tốt. Mảng này em đi màu mạnh tay tí nữa thì tuyệt vời, phát huy em nhé. À, cho cô xin bài này trưng trong phòng câu lạc bộ nha?"
"Dạ được ạ, em cảm ơn cô."
"Cô cũng cảm ơn em."
Jongseong nhìn tấm canvas rời đi, miệng nhoẻn cười với đôi mắt hây hây đầy tự hào. Đã lâu rồi cậu mới có một bức vẽ hoàn hảo đến thế, dù chúng chỉ là cảm xúc nhất thời mà có được. Thực ra, được làm điều mình thích không vui như đã tưởng. Jongseong lăn lộn ngày đêm với đống màu vẽ, rót từng chút chất xám và cảm hứng đã cạn kiệt lên trang giấy. Cảm hứng sáng tác của nghệ sĩ không giống như người đời tưởng tượng, chẳng phải là lúc chúng thoáng qua và bừng lên với đôi mắt sáng của người theo nghệ thuật, hay cũng chẳng phải lúc chúng bất chợt dâng lên và người nghệ sĩ cứ thế cắm cúi vào nặn hình nó. Vì đó là sự đúc kết từ những tháng ngày không ngừng miệt mài trau chuốt bản thân và cũng là những tháng ngày không ngừng theo đuổi đam mê. Cái rung động nhất thời của Jongseong đã gợi lên cảm hứng cho cậu và những cái nhàm chán trong việc lặp đi lặp lại chuyện vẽ vời, đã khơi dậy một tác phẩm như dựng hết thảy cảm xúc thành hình. Phải đó, lâu lắm rồi trong cơn mù mịt của hành trình theo đuổi cái đẹp, Jongseong mới nhìn thấy tia sáng. Và chính Sunghoon, là nàng thơ đã đem tất thảy những rung cảm phủ bụi bấy lâu của chàng nghệ sĩ trở về.
Kết thúc mùa hè với tiếng sóng rì rào, bức tranh về nàng Christine đã được đem đi nộp. Cậu thở dài sải bước trên hành lang, lớp học tối đèn quen thuộc giờ chẳng còn bóng người. Hôm nay Sunghoon không ở đây, cậu bạn đã cùng mấy thành viên trong câu lạc bộ đi đến nhà hát tập dợt, có lẽ lần này trường họ quyết định tổ chức lễ lớn nên mới hoành tráng như vậy. Màu phượng cháy rơi lã chã trên sân trường dưới chiều thu, gió se phả vào hơi thở ngập ngừng, cậu lăn tăn rời đi với cái ngoái lại nhìn cánh cửa đã khóa chặt của căn phòng tối om. Tối đó Jongseong có một lớp luyện thi, cái hứng khởi ban đầu sau khi hoàn thành bức tranh cho nàng thơ ngớt dần trong bước chân chập chững trên phố. Tiếng cỏ cây thì thầm, tiếng đèn xe hắt lên bóng người, chẳng có ai cả, thành phố vào lúc 6 giờ cứ như thể vắng ngoe, chỉ mình Jongseong lững thững bước.
"Thông báo với các em, từ tuần sau chúng ta sẽ tăng lên 3 buổi một tuần và sẽ tập trung vào kỳ thi hình hoạ trước."
"Vậy ta không luyện sơn dầu nữa sao?"
"Không phải, nhưng trước hết phải luyện thật kĩ hình hoạ đã."
"Tại sao vậy ạ?"
"Jaeyun, em thử chụp một bức tranh mà em thích đi rồi chuyển thành ảnh đen trắng."
Cậu bạn Jaeyun chụp tạm bức Ấn tượng, bình minh của Claude Monet trong sách lịch sử mỹ thuật, cả lớp vẽ cùng chúm đầu vào nhìn rồi lại ngước mắt lên nhìn giáo viên.
"Chúng vẫn rất đẹp, phải không?"
"Dạ." Cả đám đồng loạt tán thành.
"Bởi vì sự tiến bộ của hình hoạ gắn kết với sự tiến bộ của sơn dầu. Thế nên những bức tranh ấy cho dù chúng có bị mất màu đi chăng nữa, thì vẫn rất đẹp."
Jongseong ngồi một mình ngay góc, ngẩng lên nhìn giáo viên rồi đắm đuối nhìn lại bức tranh vừa được chỉnh màu đơn sắc. Từng nét màu dù chẳng còn gì rực rỡ, nhưng chúng vẫn rất đẹp, tới nỗi như muốn đem cậu vào trong tranh. Jongseong nhìn vào bức tranh của Jaeyun - cậu bạn thiên tài học cùng khoá, với những đường nét có hồn và bố cục độc đáo, Jongseong lại thấy mình trống rỗng không thôi. Chẳng phải phong cách gì đặc biệt, cũng chẳng phải nét chì quá mới mẻ, các bố cục của Jaeyun cứ như vòng xoáy cuốn người xem vào trong, biến người thưởng thức trở thành một phần của tác phẩm. Dù bất kì đề tài nào hay bất kì thể loại nào, mọi bức tranh mà Jaeyun dệt nên đều cực kì thu hút.
Lần này không còn Sunghoon, không còn nàng thơ ở đây nữa. Cảm hứng trong con ngươi ngớt dần rồi khô cằn đi theo từng giây kim đồng hồ quay. Hai tiếng trong lớp luyện thi, Jongseong bấu chặt lấy cây bút chì đã gãy ngọn đâm mình vào trang phác thảo trống trơn. Mất đi nàng thơ như mất đi cảm hứng sáng tác, không còn ngọn lửa cháy bỏng nào lơ lửng trong tâm can của người nghệ sĩ. Sự suy kiệt tận cùng vẫn điều khiển tay cậu, nhưng bức tượng Kore chẳng còn được dệt nên từ thổn thức nơi trái tim mà là đầu óc ngơ ngẩn mất dần cảm giác.
Jongseong đứng dậy, mang sổ phác thảo rời đi. Lên đến tần tượng xa xăm vắng người, cơn gió lùa vào hai bên tai như cất lên tiếng ca của quãng lặng sau cuối. Trên hành trình theo đuổi ước mơ, nỗi cô đơn vẫn luôn víu lấy chân cậu trai trẻ. Đôi ba bức canvas bám bụi của những anh chị khoá trên ngay dưới chân cậu, chúng vẫn đẹp nhưng sâu bên trong chúng, Jongseong thấy thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời kể cả được hoạ bằng sắc màu rực rỡ.
"Trời đất ơi, mình mệt quá."
"Jongseong lại ra đây hả?"
"Ô, em xin lỗi, em ra đây hít thở một tí."
"Tìm cảm hứng phải không?"
"Dạ..."
"Có phải em lại so sánh mình với Jaeyun không?"
"Dạ?"
"Cô thấy rồi, em đừng giấu."
Ánh mắt cậu trùng xuống như muốn vỡ trận, Jongseong ngẫn người nhìn xuống phía dưới, chẳng buồn giao tiếp ánh mắt với giáo viên. Cậu chán chường nằm dài lên thành, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời ngả màu đêm.
"Jongseong này, có bao giờ em thấy bố cục tranh mình vẽ trông rất giống nhau không?"
"Dạ có ạ..."
"Là bởi vì kho tàng bố cục của em quá ít đấy. Vậy nên là, em hãy mỗi ngày vẽ kết hợp các bố cục hình học cơ bản thử xem, rồi sẽ tích lũy được nhiều hơn."
"Em cảm ơn cô."
"Thật ra cô hiểu cảm giác của em, nhưng mà đừng so sánh kỹ quá nhé. Chúng nguy hiểm lắm."
"Em hiểu rồi ạ, em cảm ơn cô."
Giáo viên rời đi. Cái ánh xanh thầm thì vẫn víu lấy chân Jongseong, nó đẹp một cách kì lạ khi hàng cây ven đường còn rõ màu trong veo của trời, nhưng lại mang chút hơi thở nào đó chẳng diễn tả thành lời. Jongseong nhìn những bạn lớp khác sải bước bên dưới hiên, có những người ôm theo tấm canvas trở về, có những người hối hả cầm màu chạy vô trong để kịp làm bài và cũng có những người, ngồi ngay hàng ghế đá khuất bóng để thì thầm một mình cùng cọ vẽ. Cậu nhìn lại vào cuốn sổ vẽ, nhìn lại vào từng nét chì đen kịt chiếm lấy tấm giấy vàng gồ ghề. Lúc đầu là vẽ vì thích, lúc sau vẽ vì sĩ diện, vì muốn chứng minh bản thân, nhưng bây giờ thì sợ phải cầm cọ. Cái tôi cậu rơi dần trong cơn hoảng loạn, người nghệ sĩ mất cái tôi như mất đi bàn tay phải để tiếp tục sáng tác. Cuối cùng thì sau tất cả sự sĩ diện vì được khen thưởng ấy, Jongseong chẳng còn lại gì.
...
"Đoạn này, thầy không đồng ý đâu Sunghoon. Ánh mắt em có chiều sâu, giọng nói có sức nặng, nhưng vẫn có gì đó ngượng ngùng lắm. Cả lớp, diễn lại cho thầy."
"Dạ."
Cả lớp mệt nhoài đồng thanh, họ đã tập 5 tiếng đồng hồ nhưng mãi chưa được như ý. Chẳng biết vì lí do gì, nữ chính hôm nay lại diễn không đạt. Sunghoon xem lại đoạn phim đã quay, từng câu hát cậu cất lên đều đọng lại trong tim người xem chút gì đó tâm tình, nhưng chẳng biết vì sao thầy mãi không ưng. Thứ ngượng ngùng ở đây là gì? Cậu chẳng biết nữa. Phân đoạn Christine và Raul cậu đã tập đi tập lại cả trăm lần, nhưng chỉ tập khi một mình chứ chẳng cùng với ai. Lần này khác, Sunghoon phải tập cùng bạn diễn. Cái ánh mắt cậu ta khó chịu nhìn Sunghoon khi khoác lên bộ cánh dạ hội của nàng Christine đã tố cáo tất cả, cậu bạn diễn cùng chẳng ưa gì một đứa như Sunghoon, nhưng cậu ta cũng chẳng làm khó. Khi nhập vai, cái ánh mắt sâu thẳm của cả hai cũng không xoá nhoà được cái vẻ ngượng ngùng, Sunghoon đã rất cố gắng và cậu bạn ấy cũng thế. Nhưng nữ chính lại là một chàng trai hoá thân, khiến bạn diễn chẳng tài nào tưởng tượng nỗi mình đang sánh vai cùng ai.
Bản giao hưởng lần nữa vang lên, Sunghoon lâu đi vệt mồ hôi trên lớp trang điểm dày cộm, cặm cụi xuống từ cầu thang đã đặt sẵn. Nàng bước vội, bộ váy bông xoè theo từng chuyển động uyển chuyển. Nàng ngân lên nốt đầu tiên, cả khán phòng chỉ mình thấy giáo ngồi đó chiêm nghiệm, không tiếng hô hào, không tiếng cổ vũ, ai nấy đều tập trung vào phần việc của mình. Một mình nàng Christine toả sáng dưới ánh đèn sân khấu và không có lấy một khán giả nào, nhưng nàng chẳng quan tâm, miễn là được toả sáng thì có ai nhìn hay không cũng không quan trọng. Chàng Raul bước ra từ cánh gà, ôm lấy đôi bàn tay lạnh buốt ngâm mình trong phòng hát quá lâu. Sunghoon nắm chặt tay bạn diễn, ngâm nga lời nhạc trong khi xoáy thẳng vào đôi mắt của đối phương. Cậu không nghĩ đến sự ngượng ngùng đó nữa, cậu nghĩ đến chàng thơ của mình - Jongseong. Bạn diễn như khoác lên lớp mặt nạ của người khán giả đã say đắm Sunghoon trong cái nhìn đầu, chàng Raul vốn chẳng có gì đặc biệt ấy lại toả sáng trong ánh đèn pha như lời thề mùa hè mà cậu đang hát. Đoàn hợp xướng đã tới đoạn cao trào, bộ váy dạ hội tung bay như muốn chiếm trọn ánh hào quang. Sunghoon chẳng còn ngần ngại với đôi mắt ngượng ngùng đó nữa, cậu như là được làm chính mình, bay nhảy trong những nốt nhạc của bản tình ca.
Tiếng vỗ tay bất chợt từ khán đài vang lên, buổi tập kết thúc. Cậu ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi với niềm vui phơi phới đã lâu rồi mới trở lại.
"Tuyệt lắm Sunghoon! Cả lớp giỏi lắm! Hôm nay tập tới đây thôi, buổi sau ta tiếp tục. Bây giờ mấy đứa về được rồi."
Tới lúc cậu trở về cũng đã tám giờ tối. Sunghoon một mình đi trên con ngỏ vắng, một mình nghe lại bản hoà tấu mùa hè của Christine và Raul, một mình vui vẻ với nó. Tầm này trên xe búyt rất vắng người, Sunghoon cứ vậy mà ngâm nga khúc tình ca trong lúc đeo tai nghe. Bất chợt cậu nghĩ đến Jongseong, không biết sẽ thế nào nếu cậu ta khoác lên mình bộ đồ của Raul. Mới thế thôi mà mặt đã đỏ hây hây, bèn nhắn tin ngay với cậu bạn.
"Jongseong đã xong lớp vẽ chưa?"
"Tớ vừa xong. Có chuyện gì thế?"
"Gặp nhau chút được không?"
"Vào giờ này á? Ở đâu mới được."
"Quán mì, đối diện lớp vẽ của cậu. Tôi đang đói quá."
"Được rồi, để tớ qua lấy chỗ trước."
Tới đây, bản tình ca bên tai kết thúc. Sunghoon không buồn nghe tiếp nữa, đôi mắt lâng lâng nhìn hàng cây đen kịt chào tạm biệt trên chuyến xe. Rồi cậu mở ghi chú trong điện thoại ra, viết chút nhật ký gì đó trải lòng. Sunghoon yêu cái đẹp, yêu tới mức mà chẳng thứ phương tiện nào diễn tả được. Cậu hay viết nhật ký, hay viết về cảm nhận của cá nhân mình hoặc là những trải nghiệm tình cờ trong cuộc sống xung quanh. Nhưng cậu không đăng nó lên mạng xã hội, dù mọi câu từ trong đấy đều rất hay và diễn cảm. Sunghoon từng nghĩ rằng, nếu như những cái rung động này dừng lại ở nơi đầu môi, thì chúng chỉ là cái rung động nhất thời. Nhưng nếu chúng được viết ra, được nặn hình trên những trang nhật ký, thì chúng là cái rung động sâu sắc. Cậu không cần người khác phải đọc, phải xem, phải hiểu những thứ mình đã viết. Sunghoon chỉ muốn để sau này, khi đã trưởng thành hơn, khi mọi thứ khác đi rồi, cậu vẫn có thể đọc lại những đam mê, những tâm tư của mình và biết rằng bản thân đã có một tuổi trẻ không hối tiếc.
Sunghoon âm thầm chép lại bầu trời đêm với ánh trăng khuất sau những tầng mây, âm thầm biến những cảm xúc không thành lời khi giọt mồ hôi rơi xuống sân khấu, những tất thảy rung cảm và đầy tự hào đều được ghi lại xuyên suốt quãng đường đi. Cảnh vật quen thuộc bỗng chốc trở nên mới mẻ, mang niềm hân hoan của cậu tô lên.
...
"Ô, Sunghoon lại đến đây à?"
"Dạ. Con chào chú."
"Nay ăn gì con? Bố mẹ đẻ khéo ghê, có đứa con đã xinh rồi còn dịu dàng."
"Con cảm ơn chú. Dạ nay cho con 2 suất mì lạnh với 2 ly trà đá."
"Mùa này mà ăn mì lạnh hả con?"
"Dạ không sao đâu chú, cứ lấy 2 tô cho con đi."
Jongseong nhìn nàng thơ gọi món, mới qua có nửa ngày thôi mà trông cậu bạn khác hẳn ra. Mái tóc được cài gọn gàng, hơi dính lại với vệt mồ hôi đã khô. Kể cả trong những lúc như thế này, Sunghoon vẫn hiện lên một cách đẹp đẽ nhất, ít nhất là qua đôi mắt của cậu. Chẳng sai đâu, ánh mắt chăm chú vào điện thoại với làn khói nghi ngút từ bàn bên, chúng cứ như một hỗn tạp bằng thị giác gạt phăng cảm xúc bất phương hướng vừa nãy khi còn ở lớp học vẽ.
"Tôi có cái này, cậu xem thử không? Buổi diễn tập của bọn tôi có đoạn này hay lắm, một phân cảnh của Christine và Raul thôi."
"Thật á? Nay Sunghoon cho tớ xem luôn á?"
"Lúc nào cậu cũng xem tôi tập rồi còn gì?"
"Hì hì, tớ muốn xem cậu diễn với mọi người nữa cơ."
"Ờ."
Jongseong chẳng dám thở mạnh, để yên cho Sunghoon dựa vào vai mình. Cậu nhìn chăm chăm nhìn vào bộ cánh dạ hội lập loè được quay tạm bợ, khung hình nhỏ nhắn chẳng diễn tả hết được cảnh tượng đẹp đẽ của buổi diễn tập mới đây. Dưới góc nhìn một chiều này, thứ cậu thấy vẫn là nghệ thuật nhưng nó chỉ là mặt cắt của bề nổi nguyên hình trước mắt, cảnh bao quát ấy chỉ lột tả được không gian chứng chẳng tài nào lột tả được chi tiết nội tâm nhân vật, thành ra Jongseong chán hẳn. Sunghoon vẫn rất đẹp, kể cả khi trong góc quay cứng đờ này, vẻ đẹp của cậu vẫn không bị lu mờ. Sunghoon dụi đầu vào vai cậu, một tay cầm điện thoại một tay khoác qua eo, cậu bạn cứ lúi húi mãi như muốn tìm kiếm chút gì đó trên người Jongseong.
"Đồ ăn ra rồi nè hai đứa."
Jongseong cởi bỏ cái ngại ngùng, bàn tay vờ như vô tình nắm lấy tay Sunghoon, rồi dường như quên mất phải gở ra. Cậu bạn cũng để ý, cái cách cậu ta cất điện thoại đi nhưng tay phải vẫn ôm chặt lấy eo Jongseong, đủ để hiểu rằng chuyện này không phải là vô tình. Kể từ phút đó họ chẳng nhìn mặt nhau, cứ cắm đầu vào ăn.
Bỗng Sunghoon thụt tay lại, nắm hẳn tay trái cậu, quay ra nhìn với giọng địu còn đôi chút gì đó ngượng ngùng:
"Quán này ngon nhỉ?"
Như cơn gió thu phổi qua đôi tai nóng hổi với hương vị rì rào của sóng, Jongseong sững người lại mà chẳng dám húp ngụm thứ hai. Bàn tay ấy, cái bàn tay trắng trẻo mà cậu đã vẽ đi vẽ lại trăm lần cũng chẳng thể nào tả nỗi, đang xen vào mấy ngón tay héo queo chỉ quen cầm cọ. Jongseong muốn đáp lại, muốn mân mê bàn tay đang nắm ghì lấy tay mình nhưng không biết vì sao, trong giây phút bủn rủn, cậu chỉ hờ hửng để tay ở đó mà chả làm gì hơn.
"Lần sau ta lại cùng nhau đến đây nhé? Sau giờ học được không? Lớp vẽ của tớ xong cũng chỉ cỡ giờ này thôi."
"Ừ, Jongseong thích thì tôi sẽ dẫn đi."
Sunghoon nói mà chẳng nhìn vào mắt cậu, cái nắm tay vẫn thật chặt, nhưng có gì đó trong mắt Sunghoon còn chặt chẽ hơn cả thế.
Buổi tối đó kết thúc khi chuyến xe búyt cuối cùng đã đến, cái đêm đen kịt chẳng làm thành phố tắt đèn. Sunghoon lần nữa nhìn ra cửa sổ, bóng cây bị bủa vây bởi ánh trăng ngớt dần sau những ánh đèn hửng sáng, sự nhộn nhịp trở lại như muốn cuốn cậu đi theo.
....
Cậu ta trở lại trong cơn gió mùa đông, trong những làn tuyết rơi nhuốm dần màu của màn đêm. Bốn mùa cứ thế trôi qua trong chốc lát, cái nắng xanh rì từ ngày hè hôm ấy khuất dần sau những kí ức mụ mị. Lần đó, sau mấy ngày thu, Sunghoon ít xuất hiện hơn trong quãng đời của cậu. Cậu ta cứ thoát ẩn thoát hiện, nhưng cả hai chả bao giờ có cơ hội để nói chuyện với nhau. Tin nhắn trong hộp thư cũng chẳng còn, như thể biến mất trong cuồng quay của cuộc sống. Jongseong không buồn quan tâm, nhưng mỗi bức vẽ sau này vẫn khắc thứ gì đó của kí ức mà hiện tại chẳng thể nào dệt nên. Vốn dĩ cậu không phải không nhớ Sunghoon, làm sao có thể quên được nàng thơ trong tim mình nhanh đến thế. Nhưng cái vòng quay của cuộc đời và trăm nghìn thứ việc phải lo cho tương lai, Jongseong lấy đâu ra thời gian để mà tương tư.
Và lần này cậu ta xuất hiện, với cơn gió mùa đông và bộ dạng của một con người khác. Mái tóc không còn được chăm chút kĩ lưỡng, gò má đỏ hây hây như tan trong tuyết, đôi chỗ chấp vá kì cục trên bàn tay vốn dĩ mịn màng mà cậu mê mẫn. Nhưng riêng đôi mắt ấy, dù mang một vẻ mệt mỏi hơn trước rất nhiều thì vẫn là hòn ngọc quý hiếm mà Jongseong luôn muốn giữ lấy làm riêng. Lần gặp đó là lần gặp bất ngờ, Sunghoon đã khác, chẳng còn mang vẻ ngoài lí tưởng trong đôi mắt chỉ biết rung động với cái đẹp, nhưng không sao tả hết, cậu bạn vẫn có cái gì đó rất cuốn hút và vẫn luôn là người duy nhất Jongseong gọi là nàng thơ.
Hôm đó Sunghoon đã chạy tới, nắm chặt lấy tay Jongseong như muốn giữ lại chút phần con người bên trong mình. Lớp trang điểm trôi đi một nửa, màu son quẹt lên bờ môi tái nhợt với cơn gió lạnh hiu hiu. Buổi diễn thử ấy kết thúc, nàng Christine của cậu trở về với tâm hồn vỡ làm đôi.
Cậu bạn cứ vậy mà ôm ghì lấy Jongseong, trây trét mấy lớp phấn dày cộp lên tấm áo sơ mi nhàu nhĩ nhưng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào. Gió tạt qua thổi phồng mái tóc rối bù của cả hai, cơn lạnh không làm cậu quá bận tâm. Không một lời an ủi, không một thứ âm thanh nào phát ra từ cả hai kể cả một tiếng nấc nghẹn. Jongseong xoa xoa tấm lưng lạnh cóng, vỗ về hai hàng mi mắt nhoè đi trong mascara. Hơi thở nóng rực làm tan cả mấy lớp tuyết, phập phồng trên bờ vai ngỡ ngàng của Jongseong.
"Này, cậu thấy khá hơn chưa?"
"Tại sao... Hôm nay cậu không tới?"
Sunghoon chẳng thèm nhìn cậu, nước mắt rơi lã chã với hàng tuyết rơi ngày một dày hơn trên thành ghế đá.
"Tớ... Tớ xin lỗi."
"Im đi... Đồ khốn nạn."
"Cậu khóc chỉ vì tớ không tới thôi sao?"
Nói tới đây Jongseong buồn lắm, cậu cũng muốn đến xem buổi diễn tập cuối như đã hẹn, nhưng hôm nay lại là hôm thi thử ở lớp vẽ, thành ra chẳng thể nào gặp Sunghoon được. Cậu thấy tội lỗi vô cùng, nhìn chàng trai mình thích nghẹn ngào vì lỗi lầm do bản thân gây ra, chả cách nào vơi đi nỗi xót xa trong lòng.
"Tôi... Mất vai rồi."
"Hả?"
Cơn gió bất chợt lùa vào khiến lưng cậu lạnh buốt, những câu từ Sunghoon phát ra ngày càng vỡ vụn trong tiếng sụt sụyt không thể nào ngưng. Mới qua vài ngày, không, là vài tuần, mọi thứ xung quanh lại thay đổi nhanh đến vậy. Jongseong biết Sunghoon yêu vai diễn đó, hơn ai hết biết rằng người thương mình đã đắm chìm vào nó, như thể sống với bản ngã mới mang tên Christine. Cậu không biết lí do vì sao Sunghoon lại quan trọng điều đó thế, nhất là về việc cậu mong muốn được khoác lên tấm váy dạ hội lướt thướt trên những tấm ván gỗ ọp ẹp nơi sân khấu. Có lẽ, tuy Christine chỉ là một nhân vật hư cấu trong một tác phẩm hư cấu của một nhà văn nổi tiếng, nhưng với tư chất nghệ sĩ, Jongseong nghĩ Sunghoon đã dường như thai nghén vai diễn đó như một đứa con tinh thần thực thụ của riêng mình và sống như thể, chỉ có nhân vật đó mới ký gửi hết thảy cả tâm hồn cháy rực bấy lâu.
Công nhận Jongseong nghĩ nhiều thật. Nếu là người khác, chắc họ chỉ nghĩ bao sự nỗ lực của mình không được đền đáp nên Sunghoon mới thế. Nhưng cùng là người theo đuổi nghệ thuật, Jongseong biết rằng vai diễn đó còn ý nghĩa hơn gấp bội lần so với cái nỗ lực kia. Chắc chắn cậu không nói rằng sự nỗ lực đó là vô giá trị, là không có gì đáng kể. Nhưng nếu theo đuổi nghệ thuật chỉ bằng nổ lực thôi thì chưa đủ, tuy không được trực tiếp diện kiến nàng Christine ấy trong bộ váy chỉnh chu, nhưng cậu biết chắc rằng, Sunghoon đã đặt cả phần hồn mình vào đó, thổi lên những nốt tình ca chỉ riêng cậu mới có thể làm được.
Jongseong không thể nói "Không sao, đó chỉ là một vai diễn nhỏ thôi.", chắc chắn cũng không nên nói "Rồi mọi thứ sẽ qua.". Tất cả câu từ lúc này dường như trở nên quá xuề xoà so với cái tâm mà Sunghoon đã dành ra cho vai Christine. Cổ họng nghẹn ứ lại, khô cằn như thể cơn gió mùa đông đã phủ một lớp băng mỏng vào trong. Nhưng rồi Sunghoon lại thủ thỉ:
"Cô bé đóng chính bình phục trở lại rồi... Nghe đâu trong lúc ở bệnh viện, cô ấy đã luyện tập rất nhiều nên mọi người mới mời tham gia lại... Còn tôi xuống sau cánh gà."
"Sao thế được? Nhưng mà cậu cũng cố hết sức rồi mà..."
"Dù sao thì, tôi cũng chỉ là một người thay mà thế thôi."
Cậu ta trầm ngâm, vẫn tựa lên vai Jongseong mà thì thầm.
"Thì sao chứ? Họ không có quyền phủi bỏ công sức của cậu như vậy."
"Tôi có nói họ phủi bỏ công sức của tôi đâu."
"Hành động đó là phủi bỏ công sức của cậu."
Giọng Jongseong bỗng trở nên chắc nịch hơn, như muốn lay cho Sunghoon tỉnh ngộ ra.
"Nhưng cô ấy cũng cố gắng mà... Dù sao thì, cô ấy là con gái. Để một cô gái vào vai một cô gái thì chả phải tốt hơn sao..."
Jongseong muốn phản đối, hai tay siết chặt lấy Sunghoon nhưng chẳng biết phải làm gì hơn. Cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng chẳng phải rất quá đáng sao nếu năng lực lại xếp sau giới tính? Điều đó khiến tim cậu nghẹn đi theo từng phút. Jongseong biết cô gái đó đã rất cố gắng, cũng biết rằng Sunghoon vô cùng nỗ lực, nhưng vì lí nào đó, cậu lại thấy có gì đó bất công với bạn mình lắm.
"Nếu tôi là nữ... có thể mọi thứ sẽ khác phải không?"
Sunghoon bỗng nhiên nói, càng lúc càng rời rạc hơn. Không còn tiếng sụt suỵt, không còn tiếng nức nỡ, cũng chẳng còn tiếng gió tạt. Sunghoon cứ đôi lúc lại nói thứ gì đó nhưng sau đó thì im.
"Tại sao chứ? Thật bất công. Tôi..."
Lần này cậu bạn im bặt, dúi mũi vào vai Jongseong nhưng chỉ mỗi thế thôi, chẳng buồn nói gì thêm nữa. Có lẽ Sunghoon biết, dù có nói gì đi chăng nữa, mọi chuyện cũng đã rồi và cậu vẫn là thằng con trai kì lạ với ước mơ kì lạ đầy cháy bỏng.
...
Kể từ ngày đó Jongseong không còn nghe thấy Sunghoon hát nữa. Bẵng đi một thời gian, gần tới những ngày cuối cùng của năm học 12.
Jongseong vừa trở về sau lớp học vẽ khoảng chín giờ. Mắt mẹ bồi hồi nhìn con trai, tâm trạng thấp thỏm đầy lo lắng khi chờ con về. Bàn ăn đã nguội quá nửa, nhưng lòng mẹ thì lại sôi sục hơn bao giờ hết. Bà nhìn Jongseong ngồi xuống bàn ăn, bụng đói meo, ngần ngại hỏi:
"Jongseong này, mẹ lo quá. Giả như không đậu mỹ thuật thì sao con nhỉ? Chẳng lẽ... Không học đại học?"
"Mẹ ơi... Không sao đâu mà, con sẽ cố gắng thật nhiều."
"Nhưng trường ấy khó lắm... Còn đại học tư, e rằng mẹ không đủ tiền để cho con theo đuổi ước mơ được rồi."
"Mẹ à, nếu con không đậu, thì cũng chẳng sao cả. Con sẽ thi lại một năm, hai năm, hoặc thậm chí là ba năm, hoặc vô cao đẳng. Đại học không phải con đường duy nhất đâu mẹ."
Jongseong gắp miếng cá, nhìn người mẹ đang sốt ruột của mình mà khẳng định.
"Con không nghĩ đến lựa chọn khác sao? Giả như sư phạm anh? Con cũng giỏi tiếng anh mà. Nếu không đậu sư phạm thì có thể học ngôn ngữ anh."
"Mẹ ơi... Con đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể theo đuổi nó tới tận ngày hôm nay. Ước mơ của con không phải là học đại học, mà là được học trong môi trường với những người cũng vẽ giống con. Nên con nghĩ... con không làm được đâu, con xin lỗi mẹ."
Jongseong chìm vào suy tư, lòng cậu đau như cắt khi lắng nghe tiếng thở than đầy lo lắng từ mẹ. Nhưng thiết nghĩ may mắn đến giờ phút này mẹ vẫn ủng hộ từng bước đi của cậu, dù cho con đường ấy thật gian truân và dù cho, nỗi bất an đang ngày một rình rập lấy mẹ. Cậu không có cha, thành ra chẳng biết được hương vị tình thương của một gia đình kiểu mẫu là như thế nào, nhưng sau tất cả người mẹ ấy đã bù đắp hết. Khi biết tin mang thai Jongseong từ sớm, bà đã chọn gạt bỏ ước mơ thanh nhạc qua một bên mà cố gắng vào học viện ngân hàng, với hy vọng sẽ có đủ tiền để chăm sóc cậu. Cho đến giờ phút này, một bà mẹ tuổi thành niên với ước mơ dang dở ngày ấy cùng số tiền tích góp cả nửa đời, chỉ mong mỏi con có thể đi theo con đường mình chọn, nhưng vẫn vô cùng lo lắng không thôi. Jongseong bỗng chốc nghĩ lại những chuyện mẹ đã trải qua, nghĩ đến chuyện mẹ đã cố gắng thế nào để dành cho cậu một tình thương đủ đầy kể cả không có cha và nghĩ tới cái cách, mẹ hết lòng ủng hộ cậu theo con đường mỹ thuật. Lời mẹ nói không sai, có lẽ không phải vì không muốn con theo đuổi ước mơ, hay cũng không phải vì sợ con trượt đại học, mà thực chất là sợ không có tiền để tiếp tục để con theo đuổi ước mơ.
"Nhân tiện Jongseong này, con có bạn gái rồi à? Có thể cho mẹ xem ảnh được không?"
"Dạ? Làm gì có chứ."
Đột nhiên mẹ hỏi tới chuyện này, cậu buông hẵn miếng cơm xuống mà nhìn mẹ.
"Hôm bữa mẹ thấy trên vai áo sơ mi con hay mặc có dính son và phấn. Mẹ không nhầm đâu."
"À... thật ra thì." Cậu gãi đầu ấp úng.
"Cô bé đó chắc xinh lắm đúng không, đã xinh còn tốt tính nữa đúng chứ? Phải như thế mới lọt vào mắt Jongseong nhà ta được."
"Mẹ ơi... Nếu con nói người đó là nam thì sao ạ? Nhưng bọn con chưa có gì với nhau đâu!"
Jongseong bắt đầu lo lắng chẳng dám nhìn mẹ, miếng cơm khi nãy vẫn nằm im trong chén, không buồn lấy lên ăn.
"Nam thì sao? Bộ nam là mẹ không được xem ảnh à? Hôm nào được thì mời bạn ấy về đây ăn cơm nha. Chắc thằng bé đẹp trai lắm, mẹ đợi mãi."
"Nhưng con chỉ đang thích bạn ấy thôi... còn chẳng biết sự tình người ta như nào."
Lần này thì ngại thật, cậu không nghĩ mẹ mình thoải mái đến thế và cũng không nghĩ rằng mẹ sẽ háo hức đến vậy. Nhưng nhắc tới chuyện riêng mỗi cậu đơn phương, bất chợt lòng buồn thiu hẳn.
"Dũng cảm lên con trai! Mẹ cá chắc cậu bé đó không phải như thế đâu. Nếu là những người xấu tính sẵn sàng chà đạp trái tim người khác vì giới tính chẳng hạn, chắc chắn con sẽ không thích đâu phải không? Mẹ tin vào mắt nhìn người của con lắm đó!"
Jongseong nhìn mẹ tiếp thêm sức mạnh cho mình mà ngậm ngùi, miếng cơm khi nãy cuối cùng đã được động đũa. Mọi thứ cứ thế trôi thật nhanh với cơn gió mùa đông rì rào vỗ về màn đêm tĩnh lặng.
...
Căn phòng tối đó họ vẫn lui tới, nó không còn được gọi là phòng tối nữa, lần này Sunghoon mang hẳn đèn bàn cỡ lớn để chiếu sáng cho cả hai người.
Jongseong ngồi vẽ, đôi khi lại quay sang nhìn Sunghoon đang miệt mài giải toán, lúc thì lại giải tiếng anh, đôi khi là ngồi giải đống bài tập môn sinh cực nhiều. Bỗng chốc cậu nhớ lại chàng trai năm ấy vẫn say sưa với khúc hát tình ca và hòa mình theo bóng hình của nhân vật hư cấu. Sunghoon không còn là Christine nữa, chấp niệm của Jongseong về chuyện này cũng không còn. Cậu ấy với tấm vai ũ rũ hơn giờ mãi mê ôm ấp hy vọng làm bác sĩ, gác lại hết tất thảy thứ nghệ thuật mà cậu ta yêu gần cả đời.
Jongseong đã từng hỏi vì sao, nhưng cái lăn tăn của nắng sớm thì chẳng gột rửa được vẻ mặt khô cằn của cậu bạn khi mất đi một phần con người mình. Sunghoon không trả lời rõ ràng, câu duy nhất cậu nói về chuyện này thì khá triết lý, nhưng đó lại là về mấy vấn đề văn học lúc vừa trở về con đường chạy đua thành tích. Nguyên văn như sau: "Tôi từng đọc đâu đó trong lí luận văn học, nó dạy tôi rằng: 'Người nghệ sĩ không thể viết khi tâm hồn đã khô cằn; khi máu ngừng chảy và tim đã héo mòn; khi buồn vui bất hạnh của cuộc đời, không còn đủ làm anh nức nở; là khi ấy ngòi bút của anh đã cạn mực.'**Nghe hay nhỉ? Có lẽ sự kết thúc của tôi nằm ở đây." Kể từ đó, kết thúc cho chuyến hành trình này chẳng phải là một dấu chấm hết, có lẽ là nỗi day dứt hoặc là một nỗi niềm hối tiếc nào đó chăng? Jongseong cũng không hiểu rõ Sunghoon đang nghĩ gì trong trí óc bộn bề chuyện nọ chuyện kia của mình nữa.
Dẫu thế, Jongseong vẫn tiếp bước trên con đường chông gai kia. Nghệ thuật mà, chỉ những con người đủ cứng đầu mới có thể lê bước đôi chân mòn gót tới đoạn cuối cùng trong chuyến hành trình dài đằng đẳng này, Jongseong là một tên cứng đầu như thế. Nhưng cậu nghĩ, Sunghoon có lẽ cứng đầu hơn. Cậu bạn đã ngừng diễn xuất một thời gian, cũng chẳng còn hát được gì sau lần đó nữa, nhưng cậu tin chắc, Sunghoon không dễ dàng bỏ cuộc như thế.
Ánh nắng thoáng qua mái tóc vừa vén lên trên gương mặt đăm chiêu, Jongseong vẽ được đôi chút lại liếc nhìn Sunghoon miệt mài với hình học không gian. Chẳng rõ sự tình như nào, nhưng vẻ mặt khô cằn ấy hao hao giống với mấy cánh phượng rũ rượi dưới hàng cây hay gõ cửa lúc ban chiều. Căn phòng tĩnh mịch tới mức chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở phì phò, cứ vậy mà Jongseong nhớ lắm những ngày rộn ràng khi đó, ru cậu vào giấc mơ vọng trọng chỉ có âm nhạc và ngòi không ngừng hí hoáy trên tấm giấy vàng ươm dưới nắng.
"Sunghoon này, cậu định cứ thế mà đi thôi sao?"
"Đi đâu?"
"Vào y đa khoa..."
"À, ừ. Nhìn vậy còn hỏi làm gì nữa?"
"Không có gì, tớ chỉ hơi ngớ ngẩn thôi."
"Ờ."
Có vẻ như khi Sunghoon dừng lại, người nặng tâm tình ở đây chính xác là Jongseong. Chẳng rõ là vì ích kỷ hay cái tôi nghệ sĩ quá lớn khiến cậu nuối tiếc một thời huy hoàng của tình ca, Jongseong nhớ giọng hát ngọt ngào đấy là thật, nhớ nàng Christine ấy là thật. Nhưng nếu chỉ nằm ở từ nhớ thì không đủ để diễn tả hết được thứ thổn thức trong tim mình hiện tại. Dù sao thì, cái gì cũng phải có kết thúc của nó, nhưng nếu đoạn kết nằm ở đây, thật sự chúng quá dở dang.
...
Mảnh ký ức rời rạc dần trong góc phòng tối, nơi những bức canva lửng lơ treo đại trên tường và mấy bức tranh bầy bừa khắp phòng. Jongseong trở về sau một cuộc nhậu tới bến nhân dịp mới thi xong, đầu đau như búa đổ nằm sõng soài trên tấm drap giường chất đầy giấy tờ.
Nhích người lên gối một chút, ánh trăng ngã vào hàng mi cậu bất chợt vỡ tan. Bỗng nhiên nghĩ đến Sunghoon, có lẽ vì say nên tính tình gàn dở hẳn. Lần này nghĩ về cậu bạn không phải với tư cách tình đầu, mà là bạn đồng môn. Có gì đó chẳng tài nào diễn tả nổi khi Jongseong nhìn người đã kéo mình lún sâu vào cái đê mê của việc vẽ vời, rồi bất chợt rời đi trong một thoáng mùa đông. Jongseong chẳng có tư cách gì giữ cậu ở lại, cũng chẳng có tư cách gì sánh bước cùng Sunghoon trên quãng đường đam mê tuổi trẻ sau này. Nghĩ tới đây trái tim say mèm bỗng nhói lên từng giây, muốn bậc ra khỏi lồng ngực mà chôn mình vào lớp chăn bông ấm áp.
Nghĩ ngợi tầm vài phút, từng tế bào rượu như tan ra trên cơ thể. Nhưng chúng không thấm vào da, vào thịt, vào máu, vì có thứ còn hơn cả cồn, thấm nhuần vào từng mảnh kí ức kể cả khi say cậu vẫn nhớ.
Hai giờ sáng, là Sunghoon gọi.
Bản nhạc ngọt ngào vốn dĩ hay để chuông chờ từ ngày yêu Sunghoon bỗng vang lên, ánh mắt chập chờn cứ vậy mà ngồi phắt dậy, nhấc máy ngay chẳng đợi chi.
"Jongseong... Ta gặp nhau được không? Ở biển."
"Cậu khóc nhè à?"
"Nhanh lên, tôi về bây giờ."
Jongseong tỉnh rượu hẳn, lật đật chạy ra ngoài trong cái lạnh gần 5 độ C. Làn gió thổi vào sau gáy lạnh buốt, nhưng đôi chân chuệnh choạng vẫn không ngừng bước. Bãi cát trắng muốt long lanh dưới ánh trăng, tiếng vi vu của biển gõ vào hàng mi dần nhòe đi của Sunghoon. Jongseong đã tới, thở hỗn hển không ra hơi, nhìn cậu bạn mình thầm thương co ro dưới cái lạnh của từng đợt sóng.
"Đồ dở hơi."
Jongseong lên tiếng, ngồi phịch xuống kế bên mà đăm chiêu nhìn bạn mình. Vốn dĩ bình thường cậu sẽ không bao giờ nói thế với Sunghoon, nhưng rượu vào lời ra, lời nói ngọt ngào thường ngày được thay bằng những lời trách móc ngọt ngào hơn.
"Thế sao còn tới?"
"Nhớ cậu."
Cậu vẫn còn ngà ngà say, nhưng trái tim thì rượu chẳng ngấm vào bao nhiêu. Jongseong tựa đầu vào vai Sunghoon, thở ra những hơi thở nóng hổi mà chỉ mình Sunghoon mới cảm nhận được. Mắt cậu bạn vẫn còn đỏ hoe, mái tóc buộc gọn lên ôm lấy gương mặt thanh thoát giờ đã trưởng thành hơn đôi chút. Tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển chập chờn và bất chợt có cả tiếng hát ngập ngừng tưởng chừng đã mất từ lâu.
"Hãy nói rằng anh sẽ chia sẻ với em một tình yêu, một cuộc đời này. Nói một tiếng đi, em sẽ đi theo anh... Chia sẻ với em mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi buổi sáng. Và hãy nói... Anh yêu em."
Jongseong giật mình, ngước lên nhìn hàng mi khép hờ của cậu bạn. Đã lâu lắm rồi, lời thề mùa hè mới trở về, như một dòng suối chảy trong trí óc đầy nhớ nhung. Jongseong chộp lấy gương mặt Sunghoon, ánh mắt lung lay như chỉ đợi hồi âm.
"Em biết anh yêu em mà..."
Dù rằng lần cuối cậu xem vở kịch này cũng là lần cuối thấy bóng dáng của nàng Christine kề vai. Nhưng Jongseong không tài nào quên được câu thoại đó, một câu thoại mà cậu ước mình sẽ là người duy nhất được thốt lên khi đứng trước Sunghoon.
"Yêu em đi - đó là tất cả những gì em mong chờ ở anh."
Như một vở kịch thật sự, Jongseong vồ lấy Sunghoon như thể sợ cậu sẽ biến mất lần nữa. Gió đã ngừng thổi, ánh trăng đã ngừng rung động, sóng đã thôi lăn tăn, chỉ còn tiếng râm ran giữa hai cậu thiếu niên dưới trời đêm tĩnh mịch. Sunghoon ngấu nghiến đôi môi ấy, hàng mi rưng rưng chẳng muốn buông, ôm lấy mặt cậu thật chặt. Bờ môi ngã phịch xuống, Sunghoon nằm trên cậu, đắm mình vào đôi mắt sâu hút phớt hồng dưới trăng. Mọi sự đê mê tất thảy chỉ dừng lại ở giây phút này, cậu bạn cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Sunghoon, tí tách hôn lên chúng như từng đợt sóng vỗ về nơi biển cả, rồi sà đầu vào, gục lên mùi hương không thôi nhớ nhung.
"Đồ điên... Cậu không được bỏ tớ lần nữa đâu Sunghoon. Nếu cậu bỏ đi, tớ sẽ ám cậu đến chết."
"Biết rồi, im nào. Tớ nhớ cậu lắm."
Jongseong phì cười vỗ lưng Sunghoon, cố gắng thở với sự đụng chạm gần gũi quá mức này. Có lẽ đêm nay là đêm điên rồ nhất hai đứa từng trải qua và màn tỏ tình dưới ánh trăng kì cục này, sẽ luôn quẩn quanh mãi trong tâm trí cậu cho đến sau này.
"Chỉ nhớ thôi à? Không ngờ nhớ tới mức đổi xưng hô luôn."
"Chứ muốn gì nữa?"
Cậu cười mỉm, cố nhìn cho rõ mặt Sunghoon. Jongseong đẩy người cậu bạn ra, vuốt ve từng đường nét mà mình ao ước được vẽ suốt bấy lâu, rồi kéo vào một nụ hôn nữa, nhưng chỉ là nụ hôn đằm thắm nhẹ nhàng.
"Muốn cậu làm người yêu tớ."
"Ơ... Lúc nãy chẳng phải tớ vừa tỏ tình sao?" Sunghoon ngơ ngác nhìn.
"Bày tỏ tình yêu khác với mong muốn đối phương làm người yêu mà."
"Đồ hâm."
Sunghoon khịt mũi, quay lại quấn quýt lấy Jongseong không muốn buông.
"Thế trả lời đi. Làm người yêu tớ nha?"
"Ờ."
...
Thoáng cái, Jongseong đã đỗ vào ngôi trường mơ ước. Cậu háo hức nhìn giấy thông báo trúng tuyển rồi chạy xuống ôm mẹ thật chặt, nước mắt mẹ thấm lên vai áo, vỗ vỗ tấm lưng đã không ngày đêm nỗ lực và chúc mừng.
"Mẹ ơi, hôm nay con mời Sunghoon đến được không?"
"Người yêu con hả?"
Jongseong gãi đầu, cười cười nhìn mẹ.
"Chả phải hôm bữa mẹ bảo..."
"Kêu bạn ấy tới đi, mẹ đưa thẻ cho hai đứa đi chợ. Mẹ biết thừa con trai muốn trổ tài nấu ăn cho người yêu chứ gì? Nấu đi mẹ đợi."
"Sao mẹ biết hay vậy?"
"Tao đẻ ra mày mà."
Cậu ngại ra mặt, nhìn mẹ đưa thẻ cho mình mà vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng. Jongseong quay bước ra ngoài, hí hửng xách giỏ đi tìm Sunghoon. Dưới ánh dương rực nắng, con đường phả đầy hơi thở của biển khơi, ấm dần theo từng bước chân thoăn thoắt. Sóng biển đã thôi thổn thức, gió lùa đã thôi râm ran cái lạnh, lời thề mùa hè tới gõ cửa, ghé vào khuôn mặt ngờ ngợ của hai đứa nhóc mới lớn.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com